Hồ sơ mật về vụ khủng bố nước Mỹ 11/9:

Phần II: Vụ không tặc trên chuyến American 11 và United 175

Thứ Năm, 10/08/2006, 08:30

Chuyến bay 175 của Hãng Hàng không United cất cánh vào 8 giờ 14 phút,  đúng lúc chiếc American 11 bị không tặc. Hai máy bay đã lần lượt đâm sầm vào mặt Nam và Bắc của WTC, khiến toà nhà chọc trời này sụp đổ.

Kỳ trước: Hành trình của những chuyến bay

Vụ không tặc trên chuyến American 11

Chuyến bay 11 của Hãng American Airlines cung cấp dịch vụ bay liên tục từ Boston tới Los Angeles. Ngày 11/9, điều khiển chiếc Boeing 767 này là Cơ trưởng John Ogonowski và phi công hạng nhất Thomas McGuinness. Máy bay mang theo đủ 9 tiếp viên hàng không. Cùng có mặt trên máy bay với họ là 81 hành khách (kể cả 5 phần tử khủng bố).

Máy bay cất cánh vào 7 giờ 59 phút. Vừa tới 8 giờ 14 phút nó đã lên tới độ cao 26.000 feet (8.000m), chưa tới độ cao hành trình ban đầu theo chỉ định 29.000 feet (9.000m). Toàn bộ hoạt động thông tin và các dữ liệu đường bay đều bình thường. Vào lúc này tín hiệu “thắt dây an toàn” thường đã tắt và các tiếp viên bắt đầu chuẩn bị phục vụ trong khoang.

Cũng vào thời gian đó, chuyến American 11 tiến hành phiên liên lạc thường lệ cuối cùng với mặt đất khi nó đáp ứng những chỉ dẫn đạo hàng từ Trung tâm Kiểm soát không lưu (ATC) tại Boston của FAA. 16 giây sau phiên liên lạc này, ATC lệnh cho phi công tăng độ cao bay lên 35.000 feet (11.000m). Thông báo này và mọi cố gắng tiếp xúc với đội bay đều không thành. Từ đây và những bằng chứng khác, ta tin rằng vụ cưỡng đoạt máy bay đã bắt đầu vào khoảng 8 giờ 14 phút hoặc sau đó đôi chút.

Các báo cáo của 2 tiếp viên hàng không trong khoang đường dài, Betty Ong và Madeline “Amy” Sweeney, giúp ta biết phần lớn những gì đã diễn ra trong cuộc cưỡng đoạt máy bay này. Ban đầu, vài tên không tặc - rất có thể là Wail Al Shehri, tên ngồi trên hàng ghế thứ hai trong khoang hạng nhất - đã đâm 2 tiếp viên hàng không không có vũ trang, những người đang chuẩn bị phục vụ khoang.

Không biết chính xác bọn không tặc đã lọt vào buồng lái bằng cách nào; theo quy định của FAA cửa buồng lái được đóng và khóa suốt chuyến bay. Betty Ong phỏng đoán, chúng đã “lẻn vào”. Có lẽ bọn khủng bố đã đâm các tiếp viên để đoạt chìa khóa buồng lái, rồi buộc một trong 2 tiếp viên mở cửa buồng lái, hoặc lừa cơ trưởng hoặc sĩ quan hạng nhất ra bên ngoài. Hoặc có thể tiếp viên đã vô tình để chúng ùa theo vào buồng lái.

Chính vào lúc đó hoặc muộn hơn đôi chút, Atta - tên khủng bố duy nhất trên máy bay biết lái máy bay phản lực - đã lên buồng lái từ khoang hạng thường, có lẽ được Omari hộ tống. Khi đó, Daniel Lewin, người khách ngồi trên hàng ghế ngay sau Atta và Omari, đã bị một không tặc khác đâm - có lẽ là Satam Al Suqami, người ngồi ngay sau Lewin. Lewin là một sĩ quan đã phục vụ 4 năm trong quân đội Israel. Có thể ông đã định chặn những tên không tặc phía trước mà không biết rằng còn có một tên khác ở phía sau mình.

Bọn không tặc nhanh chóng giành quyền kiểm soát và xịt Mace, thứ bình xịt hơi hạt tiêu, hoặc một thứ hơi cay nào đó khác trong khoang hạng nhất, để buộc hành khách và các tiếp viên dồn về cuối máy bay. Chúng tuyên bố có một quả bom.

Khoảng 5 phút sau khi vụ cưỡng đoạt bắt đầu, Betty Ong đã tiếp xúc được với Văn phòng Dự phòng Đông Nam của American Airlines tại Cary, bang Bắc Carolina, qua một kênh điện thoại trên không của AT&T để thông báo tình trạng khẩn cấp trên chuyến bay. Đây là sự kiện đầu tiên của chuỗi sự kiện ngày 11/9, khi các tiếp viên hàng không đã hành động vượt ra ngoài khuôn  khổ những gì họ đã được huấn luyện, trong đó nhấn mạnh rằng khi bị không tặc họ phải thông báo cho tổ lái. Cuộc gọi khẩn cấp đã kéo dài khoảng 20 phút, vì Betty Ong bình tĩnh và chuyên nghiệp truyền đạt tin tức về những việc đang diễn ra trên máy bay cho các nhà chức trách trên mặt đất.

Vào 8 giờ 19 phút, Betty Ong báo tin: “Buồng lái không trả lời, ai đó bị đâm trong khoang hạng thường - và tôi nghĩ đó là hơi hạt tiêu Mace - khiến tôi nghẹt thở - tôi không biết, tôi nghĩ chúng tôi đang bị không tặc”.  Sau đó cô nói về việc 2 tiếp viên hàng không bị đâm.

Vào 8 giờ 21 phút, Nydia Gonzalez, một nhân viên của American nhận được cuộc gọi của Betty Ong tại Bắc Carolina, đã báo động cho Trung tâm Điều hành của American Airlines tại Fort Worth, bang Texas, đến tai Craig Marquis, Giám đốc đang phiên trực. Marquis nhanh chóng nhận ra tình trạng khẩn cấp và chỉ thị cho điều độ viên của hãng chịu trách nhiệm về chuyến bay phải tiếp xúc với tổ lái. Vào 8 giờ 23 phút, điều độ viên này đã cố tiếp xúc với máy bay, song không thành. 6 phút sau, nhân viên kiểm soát không lưu tại Trung tâm Điều hành của American đã tiếp xúc được với Trung tâm Kiểm soát không lưu Boston của FAA để thông báo về chuyến bay. Trung tâm này đã lập tức nhận ngay ra vấn đề.--PageBreak--

Trung tâm Boston nắm được vấn đề trên chuyến bay một phần vì ngay trước 8 giờ 25 phút bọn không tặc đã tìm cách thông báo cho hành khách. Vừa bật công tắc ống nói, một tên đã tuyên bố: “Không ai được động đậy. Mọi việc vẫn bình thường. Nếu có bất kỳ cử động nào thì cả người lẫn máy bay đều gặp nguy hiểm. Hãy im lặng”. Các nhân viên kiểm soát không lưu đã nghe được thông báo này; riêng Betty Ong thì không. Có lẽ bọn không tặc không biết cách vận hành hệ thống liên lạc vô tuyến trong buồng lái và vì vậy đáng lẽ dùng chế độ liên lạc nội bộ chúng đã vô tình phát thông báo trên toàn kênh kiểm soát không lưu. Cũng vào 8 giờ 25 phút, và một lần nữa vào 8 giờ 29 phút, Amy Sweeney đã liên lạc được với Phòng Dịch vụ bay của American, song lại bị gián đoạn sau khi cô thông báo về người bị đâm trên máy bay. 3 phút sau, Sweeney đã nối lại được liên lạc và bắt đầu cập nhật tin cho Giám đốc Michael Woodward.

Vào 8 giờ 26 phút, Betty Ong thông báo rằng máy bay đang “chao đảo”. Một phút sau, chuyến 11 quay sang hướng nam. Hãng American cũng bắt đầu tiến hành nhận dạng bọn không tặc, khi Betty Ong và sau đó là Sweeney thông báo số ghế của những kẻ đột nhập bất hợp pháp vào buồng lái.

Sweeney bình tĩnh báo qua đường dây rằng máy bay đã bị bắt cóc; một nam hành khách hạng nhất đã bị cắt cổ; 2 tiếp viên hàng không đã bị đâm - một bị thương nặng và đang phải thở ôxy trong khi vết thương của người kia dường như không nặng lắm; một bác sĩ đã được gọi; các tiếp viên không thể tiếp xúc với tổ lái; và có một quả bom trong buồng lái. Sweeney báo cho Woodward rằng cô và Betty Ong đang cố truyền đạt thông tin càng nhiều càng tốt cho người trên mặt đất.

Vào 8 giờ 38 phút, Betty Ong cho Gonzalez hay rằng máy bay lại chao đảo. Cũng trong thời gian này Sweeney thông báo cho Woodward  rằng bọn không tặc là người Trung Đông, và cho biết 3 số  ghế của chúng. Một người nói tiếng Anh rất dở, còn người kia khá lưu loát. Bọn không tặc đã kiểm soát được buồng lái, và cô không biết tình hình diễn ra thế nào. Máy bay đang giảm độ cao rất  nhanh.

Vào 8 giờ 38 phút, Sweeney thông báo cho Woodward rằng hành khách trong khoang đường dài có cảm tưởng trong khoang hạng nhất đang có một cuộc cấp cứu y tế. Trong khi Betty Ong và Sweeney đang thông báo tình hình, các tiếp viên hàng không khác tất bật tìm kiếm dụng cụ y tế.

Vào 8 giờ 41 phút, tại Trung tâm Điều hành của American, một đồng sự nói với Marqui rằng các nhân viên kiểm soát không lưu đã tuyên bố chuyến bay 11 bị không tặc và “cho rằng nó (chuyến American 11) đã bay sang hướng Kennedy (sân bay Kennedy tại New York City - ND). Người ta đang xua mọi máy bay ra khỏi hành lang này. Dường như người ta đã phát hiện được nó trên một rađa sơ cấp. Dường như nó đang hạ độ cao”.

Vào 8 giờ 44 phút, Gonzalez thông báo mất liên lạc điện thoại với Betty Ong. Đúng lúc đó Sweeney báo cho Woodward: “Có gì đó không ổn. Chúng tôi đang hạ độ cao rất nhanh... người như bay lên khỏi chỗ ngồi”. Woodward đề nghị Sweeney nhìn ra cửa sổ xem liệu có thể xác định họ đang ở đâu. Sweeney đáp: “Chúng tôi đang bay thấp. Chúng tôi đang bay rất thấp. Chúng tôi đang trên một đường bay quá thấp”.  Vài giây sau cô thốt lên: “Lạy Chúa tôi, bay thấp quá”. Cuộc gọi chấm dứt.

Vào 8 giờ 46 phút 40 giây, American 11 lao vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại thế giới tại New York City. Tất cả số người trên máy bay, cùng với một số người không rõ trên tháp, đã chết ngay lập tức.

Vụ không tặc trên chuyến United 175

Chuyến bay 175 của Hãng Hàng không United có lịch xuất phát tới Los Angeles vào 8 giờ 30 phút. Lái chiếc Boeing 767 này là Cơ trưởng Victor Saracini và sĩ quan hạng nhất Michael Horrocks. Trên máy bay có 7 tiếp viên hàng không và 56 hành khách.

United 175 rời cửa lên xuống vào 7 giờ 58 phút và xuất phát từ sân bay Logan vào  8 giờ 14 phút. Khoảng 8 giờ 33 phút nó đạt độ cao hành trình chỉ định 31.000 feet (9.500m). Các tiếp viên hàng không đã bắt đầu công việc phục vụ trong khoang.

Máy bay đã cất cánh đúng lúc chiếc American 11 bị không tặc và tới 8 giờ 42 phút tổ lái United 175 đã báo cáo xong về việc nghe được “thông báo đáng ngờ” từ một máy bay khác (chính là chuyến 11) ngay sau khi cất cánh. Đó là phiên liên lạc cuối cùng của United 175 với mặt đất.--PageBreak--

Bọn không tặc đã tiến công trong khoảng thời gian từ 8 giờ 42 phút tới 8 giờ 46 phút. Chúng dùng dao (như tin báo của 2 hành khách và một tiếp viên hàng không), hơi cay hạt tiêu Mace (theo tin của một hành khách) và đe dọa có một quả bom (cũng của người này). Chúng đã đâm các thành viên tổ lái (tin của một tiếp viên và một khách). Cả hai phi công đã bị giết (tin của một tiếp viên). Tin báo của các nhân chứng đến từ các cuộc gọi từ cuối máy bay, từ các hành khách ngồi phía sau, một dấu hiệu cho thấy hành khách và dường như cả đội bay đã bị lùa về cuối máy bay.

Trong bối cảnh có sự tương tự như chuyến American 11 về chỗ ngồi của bọn không tặc và tin tức của nhân chứng về chiến thuật và vũ khí, cũng như cuộc tiếp xúc giữa những toán trưởng giả định, Atta và Shehhi, chúng tôi tin rằng chúng đã sử dụng chiến thuật như nhau trên cả 2 máy bay.

Bằng chứng tác nghiệp đầu tiên là một bất thường gì đó trên chuyến United 175 xuất hiện vào 8 giờ 47 phút, khi máy bay thay đổi mã dẫn đường tới 2 lần trong 1 phút.  Vào 8 giờ 51 phút, máy bay giật khỏi độ cao chỉ định, và 1 phút sau các nhân viên kiểm soát không lưu New York đã bắt đầu liên tục tìm cách tiếp xúc với nó nhưng không thành.

Vào 8 giờ 52 phút, tại Easton, bang Connecticut, một người đàn ông tên là Lee Hanson đã nhận được một cuộc gọi của con trai, Peter, một hành khách trên chuyến United 175. Người con trai nói: “Con nghĩ chúng đã chiếm được buồng lái - một tiếp viên đã bị đâm - và một người ở ngay đằng trước có lẽ đã bị giết. Máy bay chuyển động một cách lạ lùng. Làm ơn gọi cho Công ty United Airlines - bảo họ rằng đó là chuyến bay 175, từ Boston đi Los Angeles”. Sau đó, Lee Hanson đã gọi cho Sở Cảnh sát Easton và báo cho họ những gì ông nghe được.

Cũng vào 8 giờ 52 phút, một nam tiếp viên hàng không đã gọi cho một văn phòng của United tại San Francisco, gặp Marc Policastro. Tiếp viên này cho biết chuyến bay đã bị không tặc, cả 2 phi công bị giết, một tiếp viên bị đâm, và có lẽ bọn không tặc đang lái máy bay. Cuộc gọi kéo dài khoảng 20 phút, sau đó Policastro và một đồng nghiệp cố tìm cách tiếp xúc với máy bay nhưng không được.

Vào 8 giờ 58 phút, máy bay chuyển hướng về New York City.

Vào 8 giờ 59 phút, Brian David Sweeney - một hành khách của chuyến 175 tìm cách nói chuyện với vợ là Julie. Anh để lại một tin nhắn trên máy trả lời tại nhà riêng rằng máy bay đã bị cưỡng đoạt. Sau đó anh gọi cho mẹ, Louise Sweeney, cho bà biết chuyến bay đã bị cưỡng đoạt, và cho biết thêm rằng hành khách đang tìm cách tiến công buồng lái để giành lại quyền kiểm soát máy bay từ tay bọn không tặc.

Vào 9 giờ, Lee Hanson nhận được cuộc gọi thứ hai của con trai Peter: “Cha, tình hình ngày càng tồi tệ. Một tiếp viên đã bị đâm. Dường như chúng có dao và hơi cay Mace. Chúng nói chúng có 1 quả bom. Tình hình trên máy bay trở nên rất tồi tệ. Hành khách đang nôn mửa và phát sốt. Máy bay đang rung xóc. Con không nghĩ là phi công đang lái máy bay. Con nghĩ ta đang nhào xuống. Con nghĩ chúng tìm cách tới Chicago hoặc một nơi nào đấy và lao vào một tòa nhà. Cha, đừng lo lắng. Nếu điều đó xảy ra thì cũng rất nhanh thôi mà. Lạy Chúa, lạy Chúa”.

Cuộc gọi chấm dứt đột ngột. Lee Hanson đã nghe thấy một tiếng rú của đàn bà ngay trước khi mất tiếng. Ông mở truyền hình, và trong nhà mình Louise Sweeney cũng làm thế. Rồi cả hai trông thấy hình ảnh chiếc máy bay thứ 2 đâm vào Trung tâm Thương mại thế giới.

Vào lúc 9 giờ 3 phút 11 giây, chiếc máy bay thực hiện chuyến 175 của Hãng United Airlines đã đâm vào tháp Nam của Trung tâm Thương mại thế giới. Toàn bộ số người trên máy bay, cùng với một số người không rõ trong tòa tháp, đã chết ngay.

(còn nữa)

Dịch giả: Trịnh Xuân Tiến Hiệu đính: Đặng Tiến Đông (theo tài liệu của Viện Chiến lược và khoa học CA)
.
.
.