Người ta có thể ghi nhận nhiều sự kiện minh chứng cho mối liên hệ này. Chẳng hạn cựu Tổng thống Manuel Noriega từng là "kẻ ăn lương" của CIA và vụ ám sát Hugo Spadafora có liên quan đến CIA, DEA (Cơ quan Bài trừ ma túy Mỹ), phe Contra và những tên trùm ma túy. Cần phải biết rõ các yếu tố đó để đánh giá đúng chiến dịch "Lý tưởng đúng đắn" do Mỹ mở ra tại Panama vào ngày 20/12/1989. Người ta sẽ hiểu bằng cách nào các nhân tố đó dính líu vào những vụ mua bán ma túy cùng với nhà độc tài, và chiến dịch này thể hiện chính sách mới của Washington.
Thi thể bị chặt đầu của Hugo Spadafora được tìm thấy ngày 14/9/1985 tại Costa Rica. Có 6 binh sĩ bị kết tội về án mạng này nhưng họ chỉ im lặng chứ không chịu giải thích gì cả. Spadafora biết rất rõ về việc mua bán ma túy của phe Contra và được CIA che chở. Điều tra viên Odrigo Miranda thụ lý hồ sơ năm 1990 nhận định rằng Spadafora là nạn nhân của một âm mưu của CIA, DEA và Noriega: "Ít lâu trước khi mất tích một cách bí ẩn, Spadafora nói với bạn bè tại Costa Rica rằng ông nắm giữ nhiều thông tin về một chiến dịch bí mật trao đổi ma túy lấy vũ khí do CIA thực hiện với nhóm Contra. Ông ta thông báo với DEA để họ ngăn chặn, và cơ quan này đã báo lại với CIA. Rõ ràng là cả 2 cơ quan này đều muốn trừ khử Spadafora tuy không phải là trực tiếp. Cần phải có trung gian, và hiển nhiên là họ chọn Noriega. Người ta xóa mọi dấu vết và Cesar Rodriguez, viên phi công người Panama vốn là nguồn tin của Spadafora đã bị giết chết bằng một phát súng tại Colombia, lưỡi bị móc ra, trò thủ tiêu điển hình của các nhóm cực hữu ở Trung Mỹ. Josefina Quiroz, cô thôn nữ chứng kiến Hugo bị giam giữ cũng đã bị ám sát”.
Theo nhiều nhân chứng, dường như chính nhà độc tài Noriega đứng sau những lệnh thủ tiêu đó. Thật vậy, ông ta có quan hệ mật thiết với CIA, từng là nhân viên của cơ quan này từ năm 1970 đến 1982. Chính George Bush đã tăng lương cho ông ta lên 100.000 USD năm 1976 dù ông ta đã dính líu vào việc buôn bán ma túy. Với vai trò là tổng tư lệnh tình báo và quân đội, lúc ấy ông ta là một nhân vật rất quyền uy của chế độ. Năm 1977, cựu Tổng thống J.Carter loại ông ta ra khỏi CIA nhưng đến năm 1981 Reagan lại thu nhận ông ta với mức lương 185.000 USD. CIA trả lương cho ông ta bằng cách gửi vào Ngân hàng Tín dụng và Thương mại Quốc tế, nơi đây vài năm sau đó đã bị kết tội trong một vụ án rửa tiền ma túy.
Trong thập niên 80, Noriega giúp đỡ các phi công chuyển ma túy cho phe Contra của Eden Pastora. Ông ta nhận hoa hồng cho mỗi chuyến bay sử dụng Panama như tiền trạm. Và ông ta cũng chuyển ma túy từ Colombia sang Mỹ với sự đồng lõa của chính quyền Mỹ vì họ tuy biết nhưng chẳng làm gì để ngăn cản. Quá rõ về việc buôn ma túy mà các cơ quan tình báo biết rằng không thể nào ngăn chặn được, phải chăng Chính phủ Mỹ thích một tay trùm mà họ biết rõ và hậu thuẫn còn hơn là một kẻ lạ mặt sẽ thay thế Noriega một khi ông ta bị Mỹ loại bỏ? Vào năm 1985, William Casey yêu cầu ông ta dành cho các căn cứ quân sự để huấn luyện phe Contra. Do bị từ chối nên Casey bèn tổ chức một cuộc gặp tại London và đề nghị trao đổi bằng cách trợ giúp phát triển kinh tế trong nước, nhưng Noriega vẫn cương quyết không nhượng bộ và cắt đứt quan hệ với CIA.
Có lẽ chúng ta thấy trong sự chia tay thô bạo đó nguồn căn của chiến dịch “Lý tưởng đúng đắn”. Từ năm 1987, Washington muốn loại trừ tay cựu đồng minh phiền phức và biết quá nhiều này. Nhiều cuộc biểu tình đòi Tổng thống từ chức bùng ra được hỗ trợ về nhân lực và tiền của. Sự viện trợ của Mỹ ngưng lại và ngày 14/2/1988, Tòa án Florida cáo buộc Noriega về tội buôn bán ma túy. Mỹ áp dụng biện pháp chế tài kinh tế. Một âm mưu đảo chính bị dập tắt nhưng Mỹ củng cố sự hiện diện bằng cách đưa thêm quân sang Panama. Những vụ rối loạn ngày càng nhiều. George Bush kêu gọi quân đội và dân chúng Panama lật đổ Noriega, đồng thời có kế hoạch ám sát ông ta. Năm 1989, Bush tài trợ hơn 10 triệu USD cho một chiến dịch lật đổ nhà độc tài. Sau thất bại của cuộc chính biến ngày 3/10/1989, CIA liền mở ra một chiến dịch mới.
Ngày 20/12, quân Mỹ triển khai hơn 20.000 quân để xâm chiếm Panama. Người ta ước tính con số nạn nhân từ 20.000 đến 30.000 người, trong đó hơn 4.000 người chết. Số người bị bắt là 7.000, phần lớn là giáo sư đại học, chính trị gia, nhà báo hay giới quân sự, một số lớn tài liệu bị lấy đi. Sau đó có 14 hố chôn người được phát hiện, trong một hố có đến 126 thi thể. Ngày 3/1/1990, hàng ngàn người biểu tình đòi Noriega phải ra đi; ông ta buộc phải ra hàng quân Mỹ ngày hôm sau vì Vatican từ chối không cho ông ta hưởng quyền tị nạn chính trị. Hai năm sau ông ta bị kết án 40 năm cấm cố về tội buôn bán ma túy. Sự việc này được giới truyền thông đồng tình ủng hộ George Bush, khi liên tục công kích Noriega nhằm biện minh cho cuộc xâm lăng Panama của Mỹ.
Tại Panama, Mỹ và CIA không thể lật đổ chính quyền một cách “êm dịu” nên phải dùng đến biện pháp quân sự, một hành động chiến tranh nhưng Washington đã trình bày nó như một chiến dịch chống ma túy và bảo vệ các căn cứ quân sự cũng như kênh đào Panama. Đúng theo học thuyết của Mỹ là những hoạt động quân sự tại châu Mỹ Latinh đều nhằm bảo đảm an ninh quốc gia