“Những phù thuỷ đêm” trên bầu trời

Chủ Nhật, 20/03/2005, 07:26

"Thoạt nhìn chỉ như con chuồn chuồn, nhưng trong trận đánh là sư tử" - người chỉ huy sư đoàn đã nói như vậy khi trao "huân chương Vinh quang" cho hoa tiêu Olia Golubieva của trung đoàn máy bay ném bom đêm sau khi cô đã ném bom phá hủy hoàn toàn kho nhiên liệu có tầm quan trọng chiến lược của quân Đức.

Trước chiến tranh, Olia chuẩn bị trở thành nghệ sĩ, vì cô đã vào học ở trường điện ảnh. Năm 1941, người bạn gái Lida Lavretieva đã thuyết phục cô vào làm y tá trên tàu quân y, nhưng khi hai người nghe nói Marina Raskova - một nhân vật nổi tiếng, đang thành lập các trung đoàn không quân nữ ở Saratov, họ lao ngay tới đó.

Những người trước đây từng tham gia các câu lạc bộ hàng không, đã trở thành phi công và hoa tiêu quân đội, còn Olia được đưa vào trung đoàn máy bay ném bom đêm để làm... thợ điện. Chỉ tới năm 1943 cô mới trở thành hoa tiêu. Trước khi chiến tranh kết thúc, Olia đã thực hiện 500 chuyến bay chiến đấu và ném xuống các vị trí của quân phát xít 180 tấn bom.

Quân Đức gọi trung đoàn nữ ném bom đêm là “Những phù thủy đêm”. Những chiếc máy bay PO-2 ít phát ra tiếng ồn, bay rất thấp trên các vị trí của kẻ thù và gây tổn thất nặng nề cho quân Đức bằng những trận ném bom. Song, những chiếc máy bay tiêm kích luôn săn đuổi ráo riết loại máy bay được bảo vệ kém này của Hồng quân.

Trong thời gian chiến tranh, trung đoàn của họ đã trở thành huyền thoại.  Sau chiến tranh, có lần một người đứng tuổi tiến lại gần bà Olia và chào: “Xin chào, bà phù thủy đêm”. Người này cũng từng phục vụ trong hàng ngũ Hồng quân. Ông ta kể: Bạn bè của ông thường kháo nhau rằng, dường như các phi công ném bom đêm của Nga có thể phát hiện được đối phương ngay cả dấu hiệu điếu thuốc đang cháy.

Trên thực tế không hề có chuyện như vậy. Lúc đầu các nữ phi công Xôviết ném bom cách chiến tuyến không xa, nhưng về sau họ bay ngày càng sâu vào hậu phương của địch. Một đêm họ có thể thực hiện đến 15 lần cất cánh, đó là nhân dịp ngày sinh của Stalin.

Một nhà báo Mỹ khi viết về trung đoàn ném bom nữ của Hồng quân Liên Xô đã tìm cách vặn hỏi các cô gái Xôviết là làm sao mà viên chỉ huy xua quân vào các trận đánh như vậy. Ông ta không hiểu được là các cô còn trẻ và muốn xả thân chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, không ai bắt buộc họ cả.

Olia còn nhớ đến lần thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là cung cấp thực phẩm và đạn dược cho quân dù của Hồng quân ở bán đảo Kerchensk vào năm 1943. Đó là việc không dễ để ném hàng đúng vào một khu vực nhỏ, khi đó các cô thậm chí còn kịp thét lên khuyến cáo với các đồng đội: “Đừng dạt đi nhé!”.

PO-2 là loại máy bay làm bằng gỗ dán. Một chiếc như vậy hiện còn ở Mỹ, một chiếc khác được trưng bày trong Viện Không quân ở Monino. Chiếc máy bay này đã tham gia đóng phim “Những phù thủy đêm trên trời”. Theo kịch bản phim, chiếc máy bay ném bom phải bay vào tia sáng của đèn pha, nhưng viên phi công kiên quyết từ chối, vì đèn pha có thể làm phi công chói mắt và mất định hướng trong không trung.

Còn trong thời gian chiến tranh, các nữ phi công Xôviết đã phải bay trong chùm ánh sáng của các đèn pha, thêm vào đó, trong lưới lửa của các loại pháo cao xạ. Đạo diễn phim là Zenia Zigulenko, một đồng đội của Olia - và là anh hùng Liên Xô. Cô có một bộ sưu tập lớn các tư liệu ảnh và phim tài liệu. Khi cô bị ung thư máu, người Mỹ đã đề nghị cô chuyển cho họ bộ lưu trữ các tài liệu này để được chữa trị tại Mỹ. Nhưng Zenia từ chối, vì tin rằng các tài liệu đó sẽ được dùng tới ở Nga, về sau chúng đã được chuyển cho viện bảo tàng.

Olia Golubieva đã không thực hiện được giấc mơ làm nghệ sĩ. Nhiều năm sau chiến tranh, cô đã xuất bản vài cuốn sách viết về các nữ đồng đội. Olia và các bạn gái đã không thể chia tay nhau, họ trở nên thân thiết với nhau hơn cả họ hàng. Cô cùng 5 người bạn vào học ở trường ngoại ngữ quân đội. Sau đó cô làm phiên dịch tại Cục 2 của Cơ quan Tình báo quân đội. Vào những năm 60, Olia giải ngũ và trong nhiều năm làm giảng viên  trong hội “Kiến thức”.

Irina Driagina - một đồng đội của Olia sau trở thành tiến sĩ thực vật học. Cô tạo ra các giống hoa mới và lấy tên các đồng đội đã hy sinh để đặt tên cho chúng. Vera Chikhomirova - một đồng đội khác sau chiến tranh làm phi công trên các máy bay vận tải. Có người trở thành cô giáo, kỹ sư. Cuộc sống riêng của nhiều đồng đội Olia không êm ấm. Tất cả họ là những phụ nữ mạnh mẽ, còn đàn ông ít khi chịu đựng được người bạn đời như vậy.

“Những ngôi sao trên quân hàm” là cuốn sách đầu tiên của Olia viết về các bạn gái trên chiến trường, về trung đoàn nữ phi công ném bom đêm. Cuốn sách ra đời khi cô còn nằm trên giường bệnh. Trong thời gian chiến tranh, cô bị chấn thương cột sống do máy bay rơi, và qua năm tháng vết thương ngày càng  ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cô. Việc viết sách giúp Olia vượt qua sự đau đớn. Cuốn sách cuối cùng, mới xuất bản gần đây, dành cho trẻ em. Khi các cháu của Olia còn nhỏ, Olia thường kể cho chúng về chiến tranh, và dĩ nhiên không thiếu những tình tiết về "Những phù thủy đêm" trên bầu trời

Hoàng Thương (Theo Trud)
.
.
.