Nguy cơ hủy diệt từ chiến tranh khí hậu

Thứ Ba, 27/08/2013, 20:20

Cơn bão Sandy ở Mỹ, sóng thần ở Nhật Bản hay vụ phun trào của núi lửa Eyjafjoll ở Iceland mới đây… những sự gia tăng của các thảm họa tự nhiên như vậy liệu có thể được giải thích bởi hành động tự tạo của con người? Dư luận đang có căn cứ để nghi ngờ những biến cố trên có thể được kích hoạt là do những chủ ý mang tính quân sự và lý do chính trị.

Tại Mỹ, ngay từ những năm 50 thế kỷ trước, các báo cáo đã công nhận tính hữu ích quân sự trong các kỹ thuật biến đổi khí hậu. "Sự can thiệp vào vấn đề khí quyển và khí hậu sẽ mở ra một quy mô khó để tưởng tượng, điều này sẽ hợp nhất các vấn đề của mỗi quốc gia với những nước khác. Sự can thiệp trên sẽ hoàn hảo hơn các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân hoặc những cuộc chiến tranh trước đây" - nhà toán học người Mỹ John von Neumann nói vào lúc đỉnh điểm của Chiến tranh lạnh năm 1955.

Nhìn lại khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1972 trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ta thấy người Mỹ đã sử dụng công nghệ đám mây "hạt giống" bằng cách tiêm bạc iốt. Âm mưu là để kích hoạt mưa và kéo dài mùa mưa nhằm làm chậm sự di chuyển của Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua đường mòn Hồ Chí Minh. Có lẽ khi chứng kiến Mỹ và Nga tổ chức một cuộc chạy đua khoa học để trở thành nước đầu tiên kiểm soát khí hậu, Liên Hiệp Quốc đã quyết định tạo ra một khuôn khổ pháp lý.

Năm 1977, Công ước Enmod được phê chuẩn bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cấm quân đội hay bất kỳ lực lượng có thái độ thù địch nào sử dụng các công nghệ gây biến đổi môi trường. Theo đó: "Bất kỳ công nghệ để thay đổi nào - thông qua các thao tác có chủ ý nhắm vào các quá trình tự nhiên - động lực, thành phần hoặc cấu trúc của trái đất: bao gồm cả thủy quyển, sinh vật, thạch quyển và khí quyển, hoặc không gian bên ngoài đều bị cấm".

Có thể tạo vũ khí từ thời tiết.

Mặc cho các khuôn khổ pháp lý của Liên Hiệp Quốc được hình thành nhằm ngăn ngừa các quốc gia có ý đồ kiểm soát khí hậu nhưng dường như không mấy tác dụng. Chẳng hạn như Mỹ vẫn âm thầm tiến hành một "cuộc cách mạng kỹ thuật quân sự" nhằm thích ứng với các lực lượng vũ trang cho những nhiệm vụ của thế kỷ XXI, một dự án quy mô lớn mới được thành lập. Đó là chương trình nghiên cứu sóng cao tần cực quang, còn được gọi là chương trình HAARP.

Được biết, Mỹ lần đầu tiên đã nghĩ ra việc sử dụng HAARP để nghiên cứu cách thức ngăn chặn sự phát nổ của một tên lửa hạt nhân trong khí quyển. Sau một số thay đổi, hiện tại HAARP tập trung vào nghiên cứu các hiện tượng khoa học trong tầng điện ly, giống như hiện tượng cực quang hay bức xạ của các vụ phun trào năng lượng mặt trời.

Từ năm 1990, Không quân và Hải quân Mỹ bắt đầu xây dựng một trạm nghiên cứu với 180 ăng-ten và 360 thiết bị phát sóng vô tuyến điện của Bộ Quốc phòng tại Gakona và Alaska. Mục đích là để hiểu được cơ chế phức tạp tạo nên tầng điện ly, một khu vực cao của bầu khí quyển và nghiên cứu tác động của nó trên các phương tiện thông tin liên lạc đường dài. Song, đối với các nhà lý thuyết âm mưu, HAARP làm được nhiều hơn thế.

Như chính tác giả của chương trình đặc biệt này thừa nhận: "Từ khía cạnh quân sự, HAARP là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoạt động từ vùng khí quyển bên ngoài và có khả năng gây mất ổn định hệ thống nông nghiệp và môi trường trên toàn thế giới" cũng như "thiêu rụi máy bay trên bầu trời".

Cố gắng thao tác với khí hậu là rất khó khăn và nguy hiểm, thậm chí ngay cả với mục đích dân sự - được gọi là công trình địa chất - khi các nhà khoa học điều chỉnh sự cân bằng năng lượng của trái đất để chống lại sự nóng lên toàn cầu.

"Chúng tôi phát hiện ra rằng, nếu chúng ta xua tan những đám mây trên Nam Đại Tây Dương, chúng ta có thể gây ra hạn hán ở Amazon do sự thay đổi tới hoàn lưu khí quyển. Phát tán hạt aerosol trong tầng bình lưu để làm mát hành tinh rất có thể sẽ làm suy yếu gió mùa và giảm lượng mưa cần thiết cho sự sống còn của hàng triệu người dân châu Phi, Ấn Độ và Trung Quốc" - ông Alan Robock, một nhà khí hậu học kiêm giáo sư tại Đại học Rutgers ở New Jersey cho biết.

Ken Caldeira, một chuyên gia về khí quyển tại Viện Carnegie ở Washington nói rằng, chúng ta vẫn chưa có đủ kiến thức về khí hậu để biết cách tác động đến nó ở một nơi mà không ảnh hưởng đến những người khác. Ông kết luận: "Thật khó để làm hại kẻ thù của bạn mà không làm hại bạn hoặc đồng đội của mình"

V.Hùng – Sang (theo WC)
.
.
.