"Người Triều Tiên liều chết vượt biên sang Hàn Quốc" bị hắt hủi, phân biệt

Thứ Sáu, 09/08/2013, 17:25

Khoảng cách giữa thị trấn biên giới phía bắc Hyesan của CHDCND Triều Tiên và thủ đô Seoul của Hàn Quốc tính theo đường chim bay là 440 km. Nhưng Park Kun-ha đã mất 5 năm để hoàn thành chuyến đi đó.

Cuộc phiêu lưu tử thần

Là một người gốc Triều Tiên nhưng hiện đang sống tại Seoul, Park là 1 trong số 25.000 người tị nạn đã thực hiện cuộc đào thoát nguy hiểm từ quê hương miền Bắc để tìm một cuộc sống mới ở phương Nam. Chuyến đi của ông không chỉ dài mà còn vô cùng trắc trở, ông phải băng qua những cánh rừng rộng lớn ở Trung Quốc, hay những khu rừng nhiệt đới vùng Đông Nam Á, thậm chí ông còn bị đưa vào trại cải tạo và cả nhà tù.

Trong chuyến phiêu lưu về "miền đất hứa", ông đã trở thành nạn nhân của bọn tội phạm, rồi tự biến mình thành tên trộm, thậm chí là kẻ đi lượm nhặt quần áo rách, tự thu gom và khuân vác gạch ngói. Cuối cùng, ông cũng đã tới được đích đến của mình, nhưng vỡ mộng ê chề.

"Chuyến đi tử thần" là từ mà những người tị nạn như Park đặt tên cho hành trình nguy hiểm từ miền Bắc xuống miền Nam. Không ai biết cụ thể có bao nhiêu người phải bỏ cuộc trên đường đi, do bị binh sĩ CHDCND Triều Tiên bắt giữ hoặc bị chặn lại và đuổi về ở Trung Quốc. Chỉ những người đó mới biết thực sự cuộc hành trình ấy nguy hiểm như thế nào. Park bỏ trốn vào tháng 6-2000 và mãi đến tháng 6/2005 mới đặt được chân tới Seoul.

Người đàn ông 50 tuổi nói, đoạn đường dễ nhất là chạy bộ băng qua biên giới Trung Quốc. Ông vốn là một viên thanh tra hải quan ở biên giới, bởi vậy ông có thể dễ dàng chọn được thời điểm lội qua sông Amrok mà không bị theo dõi. Ở khu vực biên giới, ông được người của bộ tộc thiểu số Joseonjok giúp đỡ. Ban ngày, ông ngủ tại những nơi ẩn nấp, và ban đêm ông cố gắng đi bộ càng rời xa biên giới càng tốt. Vào mùa thu, ông làm việc như một người thu hoạch thuê. Ở khu vực phía nam Trung Quốc, ông đã làm việc trong vài năm trong khu xây dựng của Đại học Vân Nam trước khi tiếp tục đi xa hơn về hướng nam.

Tại Lào, tất cả số tiền mà ông tiết kiệm được đã bị đánh cắp - việc này đã khiến ông phải đi xin ăn để tồn tại. Quá tuyệt vọng, ông đã ăn trộm một chiếc thuyền câu cá trong đêm tối và chèo thuyền trên sông Mêkông để tới Thái Lan. Ông đã đi ăn xin trên đường tới Bangkok, đó là nơi mà Đại sứ quán Hàn Quốc đã tổ chức chỗ ăn nghỉ cho ông, sau gần một năm chờ đợi, cuối cùng ông cũng được bay tới Seoul.

Biên giới phía Bắc Triều Tiên.

Từ năm 2006 đến năm 2012, mỗi năm có khoảng 2.000-3.000 người CHDCND Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, từ cuối năm 2012, Bình Nhưỡng đã thắt chặt kiểm soát dọc biên giới với Trung Quốc, vì vậy số người vượt biên sang Hàn Quốc giảm dần xuống còn 1.500 người.

Thờ ơ và định kiến

Mặc dù những người vượt biên đã tìm được một ngôi nhà mới, nhưng đó không phải là điều họ hằng mơ tưởng. Thứ mà ông Park đã tìm thấy khi đặt chân tới miền đất hứa đó là sự thờ ơ và định kiến, điều đó đã gây sốc nặng nề cho ông. "Họ hoàn toàn thờ ơ", ông nói về những người Hàn Quốc. "Họ sống cho cuộc sống của riêng họ, họ không hề quan tâm tới những người miền Bắc".

Công việc đầu tiên mà Park tìm được ở Hàn Quốc là nhân viên gác cổng. Sau một vài ngày, ông chủ đã bày tỏ sự nhẹ nhõm, hóa ra nhân viên mới của mình không phải là "kẻ hiếu chiến" như ông ta từng lo ngại. Nhiều người Hàn Quốc có ác cảm bởi những hành vi của các nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên và mặc định rằng, tất cả những người miền Bắc đều là những kẻ hiếu chiến.

Nhìn chung, những người Triều Tiêu vượt biên không có nhiều vị trí tốt ở Hàn Quốc. Đa phần trong số họ có những công việc mới tầm thường, có thể vì họ đã quên tất cả những gì đã được học khi còn ở miền Bắc (Park đã học ngành sinh học). Tỉ lệ người tị nạn thất nghiệp là 12% (năm 2012 tỉ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc được thống kê là 3,8%).

Theo một cuộc nghiên cứu, cứ 10 người thì có 1 người vượt biên gặp rắc rối với pháp luật của Hàn Quốc. Cứ 9 người phụ nữ tị nạn ở Hàn Quốc thì có 1 người bị quấy rối tình dục hoặc bị hãm hiếp, và 1/3 được cho rằng, đã hành nghề mại dâm ít nhất một lần. 60% những người mới đến không muốn tiết lộ nguồn gốc của mình.

Có một chương trình hẹn hò thực tế rất phổ biến trên truyền hình của Hàn Quốc tên là SBS Jjak. Một tập phim được phát sóng cách đây hơn một năm đã phơi bày ra ánh sáng về cách người Hàn nhìn nhận những người tị nạn Triều Tiên. Một cô gái trẻ đẹp từng trở thành niềm mơ ước của những người đàn ông trên chương trình. Trong nước mắt, cô tâm sự rằng, cô đã không ghi một điều quan trọng trong tờ khai lý lịch của mình: cô từng là người Triều Tiên. Ngay lập tức, tất cả những người đàn ông mất hứng thú với cô, ngoại trừ một anh chàng vốn là con trai của một nông dân nghèo.

Mặc dù Park đã nhận được tiền trợ cấp từ chính phủ để ông có thể hòa nhập xã hội với một công việc có mức lương đảm bảo đời sống ổn định, nhưng ông nói rằng, vẫn cảm thấy không thể chấp nhận hoàn toàn quê hương mới này.

Cách đây 5 năm, cùng với một số người tị nạn Triều Tiên khác, ông thành lập Tổ chức Đoàn kết trí tuệ NK (NKIS) nhằm giúp đỡ những người Triều Tiên hòa nhập. Park Kun-ha cũng đã tìm được niềm hạnh phúc cá nhân ở Hàn Quốc, ông đã tái hôn. Giống như ông, người vợ mới của ông cũng là một người tị nạn từ miền Bắc

V Hùng - Hải Sơn (theo WC)
.
.
.