Mỹ: Sự thật về “màn khói ngăn chặn nguy cơ gián điệp từ trên không”

Thứ Hai, 15/10/2012, 14:40

Tiến sĩ Lisa Martino-Taylor - giáo sư Khoa Xã hội học Đại học Cộng đồng St. Louis - cho biết bà khám phá bằng chứng cho thấy những cộng đồng thiểu số nghèo khó ở thành phố St. Louis miền Đông bang Missouri nước Mỹ là một phần trong các chương trình nghiên cứu hóa chất thời Chiến tranh lạnh. Hóa chất cadmium sulfide kẽm được phun sương từ những ống lắp đặt trên các mái nhà và gắn trên những chiếc ôtô.

Theo bà Martino-Taylor, cadmium có tiếng là độc hại tại thời điểm nó được quân đội Mỹ phun sương vào giữa thập niên 50 và 60 thế kỷ trước. Hóa chất do US Radium sản xuất, công ty này gây nhiều tai tiếng về việc làm lây nhiễm phóng xạ cho chính công nhân của họ. Martino-Taylor cho biết thứ bột chứa những hạt cực mịn bay xa đến gần 70km và hàng ngàn người dân thành phố St. Louis đã hít phải hóa chất phun sương độc hại. Các nhà khoa học nhận xét cadmium (Cd) là 1 trong 3 kim loại (bao gồm chì và thủy  ngân) cực kỳ nguy hiểm đối với cơ thể con người.

Được chọn thí nghiệm vì có nhiều điểm tương đồng với... thành phố ở Nga

Doris Spates hãy còn bé khi cha bà chết vì một nguyên nhân bí ẩn vào năm 1955. Bà cũng chứng kiến 4 người trong số 11 anh chị em ruột của bà chết vì bệnh ung thư khi tuổi đời còn khá trẻ. Bản thân bà may mắn sống sót với căn bệnh ung thư cổ. Về sau, Doris Sptaes biết được thông tin về việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc thử nghiệm hóa chất bí mật tại các khu vực nghèo khổ của thành phố St. Louis vào cao điểm của cuộc Chiến tranh lạnh. Trong hai năm 1953 - 1954, và một lần nữa vào năm 1963 - 1965, quân đội Mỹ đã sử dụng những ống cơ giới đặt trên các mái nhà dân, trường học và đằng sau ôtô để phun sương hỗn hợp khí dộc cadmium sulfide kẽm vào bầu không khí ở St. Louis.

Vào thời điểm đó, giới chức địa phương nhận được thông báo chính quyền Mỹ đang thử nghiệm một "màn khói" có thể ngăn chặn sự gián điệp từ trên không trong trường hợp xảy ra những vụ tấn công từ nước Nga! Nhưng, vào năm 1994, chính quyền Mỹ lại nói các cuộc thử nghiệm là một phần trong chương trình vũ khí sinh học và thành phố St. Louis là địa điểm được chọn bởi vì nơi đây có một số đặc điểm tương đồng với các thành phố ở Nga mà Mỹ có thể tấn công.

Hóa chất được phun sương là cadmium sulfide kẽm - một thứ bột huỳnh quang cực mịn. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang lo ngại về hậu quả nguy hiểm từ những cuộc thử nghiệm hóa chất của quân đội Mỹ trong quá khứ. Nghiên cứu của tiến sĩ Lisa Martino-Taylor cho thấy có khả năng quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc thử nghiệm phóng xạ bằng cách pha trộn các thành phần phóng xạ vào bột cadmium sulfide kẽm.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ John McHugh.

Báo cáo gây quan ngại của Martino-Taylor, được công bố vào cuối tháng 9 vừa qua, khiến cho hai thượng nghị sĩ bang Missouri là Claire McCaskill và Roy Blunt viết thư yêu cầu câu trả lời rõ ràng từ Bộ trưởng Lục quân Mỹ John McHugh, thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ. Nhưng, sau đó trợ lý của hai thượng nghị sĩ Mỹ cho biết họ vẫn chưa nhận được phúc đáp từ phía John McHugh.

Khu vực bí mật thử nghiệm hóa chất được quân đội Mỹ mô tả trong các tài liệu mà tiến sĩ Martino-Taylor có được nhờ Luật Tự do thông tin (FIA) là "khu nhà ổ chuột đông dân cư" trong đó khoảng 3/4 là người da đen! Bà Doris Spates, hiện 57 tuổi. Gia đình của Doris Spates không hề biết trên mái nhà của họ có lắp ống bễ thổi hàng trăm gram cadmium sulfide kẽm vào bầu không khí xung quanh. Bà Mary Helen Brindell, 68 tuổi,  cũng gặp hoàn cảnh tương tự.

Ngày đó, gia đình của Brindell sống trong khu vực dân lao động người  da màu từng xảy ra vụ phun hóa chất. Brindell vẫn còn nhớ ngày mà quân đội Mỹ phun thứ bột mịn màu trắng xuống khoảng sân nơi bà và đám trẻ con đang chơi đùa. Trong nhiều năm qua, bà Brindell phải chiến đấu với 4 căn bệnh: ung thư - vú, tuyến giáp, da và tử cung. Tiến sĩ  Martino-Taylor cho biết bà chưa hề được thông báo về bất cứ vụ kiện nào từ phía các nạn nhân những vụ thử  nghiệm hóa chất của quân đội Mỹ. Mẹ bà cho biết, cha bà qua đời một cách khó hiểu khi bà mới 3 tháng tuổi.

Chương trình thử nghiệm bí mật ở thành phố St. Louis được đưa ra trước Quốc hội Mỹ vào năm 1994, và từ đó có sự thúc bách phải có một cuộc nghiên cứu quy mô về y tế. Một ủy ban của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (NRC) xác định vào năm 1997 rằng, chương trình thử nghiệm không đặt người dân St. Louis vào tình thế nguy hiểm do tiếp xúc với hóa chất. Tuy nhiên, ủy ban này cũng thừa nhận cuộc nghiên cứu còn chưa đầy đủ và phát hiện chỉ dựa vào dữ liệu giới hạn từ thử nghiệm trên động vật.

Mặc dù vậy, ủy ban cũng đã ghi nhận rằng, liều lượng cao cadmium tập trung sau một thời gian dài phơi nhiễm có thể gây ra các vấn đề về xương và thận cũng như ung thư phổi. Ủy ban đã đề nghị quân đội Mỹ cần có những cuộc nghiên cứu tiếp theo để xác định xem cadmium sulfide kẽm hấp thu vào máu có tác hại đến  phổi và các cơ quan khác hay không. Nhưng tiến sĩ Nartino-Taylor cho biết bà vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ quân đội Mỹ về cuộc nghiên cứu của họ.

Tại sao là khu vực người nghèo và người da màu?

Theo Ủy ban của NRC, chương trình thử nghiệm hóa chất của quân đội Mỹ tiến hành cách đây ba bốn chục năm nên hiện nay cũng khó có thể xác định những người mắc bệnh ung thư là do bị nhiễm cadmium sulfife kẽm hay không. Và, các nhà khoa học cũng thiếu dữ liệu về tình trạng sức khỏe của những người này vào trước, trong và sau khi bị nhiễm cadmium sulfide kẽm. Cadmium được một nhà bác học người Đức tìm ra vào năm 1817, mang số thứ tự 48 trong bảng phân loại của nhà bác học người Nga Mendeleev.

Lọ cadmium sulfide.

Vào năm 1956, một số người dân Nhật Bản mắc bệnh gọi là itai-itai được cho là do nhiễm cadmium. Theo một nghiên cứu khoa học, cadmium chủ yếu tích tụ ở thận và phá hủy cơ quan này đầu tiên. Có nghiên cứu cho rằng cadmium gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi nơi những người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất này. Cadmium còn có nguy cơ gây dị dạng cho thai nhi.

Martino-Taylor bắt đầu quan tâm đến chương trình thử nghiệm cadmium sulfide kẽm của quân đội Mỹ cách đây nhiều năm sau khi một đồng nghiệp sinh ra và lớn lên ở St. Louis đặt câu hỏi về việc liệu cuộc thử nghiệm hóa chất có phải là căn nguyên gây bệnh ung thư của mình hay không. Cùng thời gian đó, một đồng nghiệp nữa cũng thổ lộ với Martino-Taylor rằng, bà cũng có thời gian dài sống ở St. Louis và đã mắc bệnh ung thư.

Trước tình trạng sức khỏe đáng ngờ của hai nữ đồng nghiệp, Martino-Taylor quyết định nghiên cứu về cuộc thử nghiệm cadmium sulfide kẽm ở St. Louis để làm luận án tiến sĩ ở Đại học Missouri. Bà tin rằng cuộc thử nghiệm ở St. Louis có liên quan đến Dự án bom nguyên tử Manhattan và một nhóm nhỏ các nhà khoa học trong dự án này cũng tiến hành chương trình nghiên cứu phát triển vũ khí phóng xạ trên khắp nước Mỹ.

Một nghiên cứu năm 1993 của Quốc hội Mỹ xác nhận quân đội Mỹ có tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm phóng xạ ở Tennessee và nhiều khu vực ở phía tây nước Mỹ trong suốt giai đoạn Chiến tranh lạnh. Năm 1994, dân biểu Richard Gephardt (người đại diện cho thành phố St. Louis) yêu cầu quân đội Mỹ công khai những hồ sơ nghiên cứu của họ đồng thời giải thích rõ ràng về chương trình thử nghiệm hóa chất ở St. Louis. Martino-Taylor cũng tuyên bố có vài bằng chứng cho thấy có thành phần phóng xạ trong vụ thử nghiệm ở thành phố St. Louis.

Tài liệu của CIA về dự án MK-ULTRA.

Theo nữ Thượng nghị sĩ Claire McCaskill, việc hàng ngàn người dân Missouri vẫn còn đặt câu hỏi về những gì thật sự đã xảy ra và liệu sức khỏe của họ có bị ảnh hưởng hay không là chuyện hết sức bình thường và quân đội Mỹ cần có câu trả lời cụ thể. Còn Martino-Talor cho biết những tài liệu mà bà thu thập được từ nhiều cơ quan liên bang cho thấy chính quyền Mỹ cố tình bịa ra câu chuyện hoàn hảo về đám mây khói bảo vệ thành phố trước cuộc tấn công giả định từ người Nga nhằm giữ bí mật chương trình thử nghiệm vũ khí hóa học, bởi vì họ biết rõ người dân St. Louis sẽ không tha thứ nếu biết được sự thật.

Martino-Taylor không chỉ nghiên cứu về cuộc thử nghiệm của quân đội Mỹ ở St. Louis mà còn cả ở những thành phố khác của Mỹ trong hai thập niên 50 và 60. Ví dụ, những bức ảnh trong kho lưu trữ tài liệu của quân đội Mỹ cho thấy còn có một số cuộc thử nghiệm hóa chất ở thành phố cảng Corpus Christi, bang Texas, trong thập niên 60 và khi đó máy bay được sử dụng để rải hóa chất.

Theo Martino-Taylor, lượng cadmium sulfide kẽm tập trung mạnh nhất ở khu phức hợp dân cư Pruitt-Igoe ở phía tây khu trung tâm thành phố St. Louis - nơi sinh sống của 10.000 người dân nghèo. Martino-Taylor ước tính cộng đồng cư dân này có khoảng 70% trẻ em dưới 12 tuổi, cho nên cuộc thử nghiệm hóa chất là "sự vi phạm trắng trợn mọi nguyên tắc đạo đức y khoa, mọi bộ luật quốc tế và thậm chí cả chính sách của quân đội Mỹ".

Năm 1972, chính quyền thành phố St. Louis quyết định phá hủy khu phức hợp dân cư Pruitt-Igoe, sau nhiều năm nơi này lan tràn nạn tội phạm, nghèo đói và suy thoái. Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (NAS) tính toán có khoảng 33 thành phố và khu vực nông thôn ở Mỹ chịu đựng chương trình thử nghiệm hóa chất của quân đội Mỹ. Ví dụ, năm 1994 tờ New York Times đưa tin cadmium sulfide kẽm được phun sương bên trên một trường tiểu học ở Minneapolis và tỉ lệ cao những trường hợp chết non và dị tật được ghi nhận từ những cựu nữ sinh trường này.

Theo điều tra của Martino-Taylor, cuộc thử nghiệm ở St. Louis chỉ là phần nhỏ trong chương trình thử nghiệm vũ  khí phóng xạ rộng lớn hơn của chính quyền Mỹ, mà đặc biệt nổi cộm là Dự án MK-ULTRA - chương trình tuyệt mật kéo dài 20 năm của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) mà trong đó phóng xạ, tra tấn, giảm kích thích và các loại thuốc như LSD được sử dụng để đạt mục đích cuối cùng là kiểm soát trí não con người. Cuộc nghiên cứu vô đạo đức và bất hợp pháp của CIA đã tiến hành đối với hàng ngàn nạn nhân. MK-ULTRA kết thúc vào giữa thập niên 70 và Tổng thống Bill Clinton đã có lời xin lỗi các nạn nhân vào năm 1995.

Trong Dự án SHAD (một phần trong chương trình thử nghiệm vũ khí sinh hóa học lớn hơn của Lầu Năm Góc gọi là Dự án 112) cũng tiến hành trong thập niên 60, thủy thủ đoàn (khoảng 5.500 người) của hơn chục tàu chiến hải quân Mỹ bị nhiễm sarin (khí độc tác hại thần kinh đã giết chết 12 người trong cuộc tấn công tàu điện ngầm ở Tokyo, Nhật Bản, vào năm 1995), độc tố thần kinh VX (được Lầu Năm Góc gọi là "một trong những chất độc ghê gớm nhất được tổng hợp) và "serratia marcescnes" có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm bao gồm viêm phổi. Quân đội Mỹ cũng phun đám mây khổng lồ "serratia marcescnes" trên bầu trời Vịnh San Francisco ở miền tây California vào năm 1950 dẫn đến vụ bùng phát dịch bệnh trong dân chúng

Diên San (tổng hợp)
.
.
.