Lịch sử Thế giới ngầm:

Kỳ 3: Tình hình tội phạm có tổ chức ở Việt Nam

Thứ Tư, 10/01/2007, 10:30
Hoạt động của tội phạm có tổ chức ở Việt Nam xuất hiện từ thời Pháp thuộc và phát triển bùng nổ vào tại Miền Nam Việt Nam vào thời Mỹ - Nguỵ. Cho đến nay, loại hình tội phạm này vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp, là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội.

Ngay từ đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam đã xuất hiện những đám lưu manh chuyên nghiệp, kết nối với nhau làm những nghề phi pháp, tổ chức theo “luật giang hồ” của giới anh chị ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Hải Phòng, Nam Định. Dưới thời Pháp thuộc, trong tác phẩm "Bỉ vỏ" của nhà văn Nguyên Hồng đã phản ánh vấn đề TPCTC thông qua các nhân vật Tám Bính, Năm Sài Gòn.

Ở miền Nam dưới thời kỳ chế độ Sài Gòn cũ đã hình thành các nhóm TPCTC theo kiểu “xã hội đen” nhuốm màu sắc của các Hội Tam hoàng, băng 14K của người Hoa. Ở Sài Gòn, trong giới giang hồ đã hình thành tên gọi “Tứ Đại Thiên Vương” gồm  Lê Văn Đại tức Đại Cathay, Huỳnh Tỳ, Ngô Vân Cái, Nguyễn Kế Thế.

Bốn tên trùm của thế giới tội phạm Sài Gòn với những chiến tích bất hảo là đâm chém nhau để tranh giành quyền lợi, địa vị trong giới giang hồ, bảo kê khách sạn, nhà hàng, cờ bạc, hoạt động mại dâm, hoạt động ma túy.

Phạm vi hoạt động của các băng, nhóm TPCTC trước năm 1975 chủ yếu tập trung ở các khu vực có tài sản, nơi tập trung đông quân đội và các căn cứ hậu cần của quân đội Mỹ như Đô thành Sài Gòn, Tam Hiệp (Biên Hòa), thành phố Nha Trang, quân cảng Cam Ranh, Đồng Đế, Dục Mỹ, ngã ba Diệp Kính Gia Lai dưới chân núi Phượng Hoàng có căn cứ Hàm Rồng của Mỹ.

Đã xuất hiện nhiều băng nhóm TPCTC, cả loại băng nhóm TPCTC theo kiểu “xã hội đen” mà điển hình vẫn là tên trùm “xã hội đen” Năm Cam đã hoành hành từ sau năm 1965. Những tên cầm đầu trở thành trùm chủ yếu không phải tự "tấn phong" mà do đàn em "tấn phong", quyền uy thực sự, tổ chức hẳn hoi với hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới.

Ánh "Phú" nghe đọc lệnh bắt trong chuyên án TX - 106 Ô.

Với gần 10.000 tên tội phạm gồm cả những tên giang hồ cộm cán ở miền Nam đã được những tên chỉ huy các trại cải tạo giải thoát trước khi giải phóng Sài Gòn. Vì vậy, Sài Gòn sau 30/4/1975 đã hội tụ hầu hết số giang hồ đủ các thành phần, đẳng cấp khác nhau.

Sau một thời gian thăm dò động tĩnh của chính quyền mới, các băng nhóm tội phạm bắt đầu trỗi dậy. Nhiều vụ giết người, cướp của, bắt cóc, tống tiền, hiếp dâm, trộm cắp, thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng đã diễn ra hết sức phức tạp và xuất hiện những băng cướp, giết người kiểu nhóm nhỏ rất tàn bạo. Lực lượng Công an đã tập trung triệt phá và làm tan rã phần lớn những băng nhóm kiểu này.

Trong những năm từ 1975 đến 1986,  TPCTC tăng cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng và có xu hướng tăng, thể hiện tính xuyên Bắc - Nam, xuyên quốc gia. Ở các tỉnh phía Bắc xuất hiện những tổ chức tội phạm mới như các băng, nhóm cướp ngân hàng, giết người phi tang, những băng cướp lớn... hoạt động mang tính găngxtơ.

Tính chất tội phạm nghiêm trọng xảy ra nhiều ở các tỉnh phía Nam do số cầm đầu các băng cướp thoát khỏi nhà tù sau giải phóng hoạt động trở lại. Các băng cướp dưới thời chế độ cũ hoạt động trở lại chủ yếu ở các thành phố lớn như TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ... gây ra nhiều vụ cướp của, giết người như băng cướp của, giết người…

Điển hình alà vụ đốt xác phi tang do Bùi Văn Đắc cầm đầu, vụ giết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, băng cướp do Võ Tùng Hội cầm đầu ở TP HCM, băng cướp do Võ Văn Khê cầm đầu ở An Giang... Một số băng cướp ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng về tính chất dã man tàn bạo của các nhóm tội phạm trước đây ở miền Nam hoạt động mạnh, tính chất rất nghiêm trọng như băng cướp của Trần Quang Tuyến cầm đầu ở Hải Phòng, băng cướp do Phạm Văn Động cầm đầu ở Quảng Ninh...

Nhìn chung, tính chất hoạt động theo băng nhóm và mang tính chuyên nghiệp, địa bàn hoạt động rộng, di chuyển nhanh, có vũ khí, khi bị phát hiện, vây bắt thì chống trả quyết liệt, gây khó khăn cho công tác phòng, chống tội phạm và sự ổn định của trật tự xã hội.--PageBreak--

Hoạt động của tội phạm kinh tế diễn biến cũng rất phức tạp, nhiều loại tội phạm mới xuất hiện như buôn bán vàng bạc, ngoại tệ, thuốc phiện... Đặc điểm của các tội phạm kinh tế: Tội phạm tham ô, trộm cắp tài sản Nhà nước dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, “móc ngoặc” giữa các đối tượng bên trong cơ quan xí nghiệp với các đối tượng ngoài xã hội để tuồn hàng hóa, vật tư, lương thực của Nhà nước cho tư thương.

Trộm cắp hàng trên đường vận chuyển, nhất là đường thủy, gian lận trong khâu giao nhận, một số ít lấy tiền vàng trong kho quỹ rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Lợi dụng những sơ hở trong quản lý kinh tế giữa hai miền để tham ô, một số tư bản trong diện cải tạo hối lộ cán bộ Nhà nước khai man tài sản, tẩu tán vàng, tiền, ngoại tệ...

Các loại tội phạm kinh tế khác chủ yếu lợi dụng cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp của ta để hoạt động buôn bán, làm ăn phi pháp bằng các thủ đoạn đầu cơ tích trữ hàng hóa, mua gom các mặt hàng khan hiếm để chờ thời cơ tung ra thị trường tự do kiếm lời. Dùng tiền, vàng hối lộ những người có chức quyền làm công tác lưu thông phân phối để rút hàng hóa, vật tư của Nhà nước bán ra thị trường tự do.

Đối tượng phạm tội tham ô, trộm cắp là cán bộ, công nhân viên chiếm từ 60 đến 70%; các tội kinh tế, đối tượng chuyên nghiệp chiếm từ 15% đến 20% còn lại là những người không có nghề nghiệp, không có việc làm, nhân dân lao động lạc hậu...

Một số vụ điển hình như Lê Minh Nhật cùng đồng bọn tham ô tài sản Nhà nước, vụ tham ô ở Ngân hàng Đông Hà, vụ Cao Thế Tưởng tham ô ở Hà Tây, vụ tham ô lương thực ở An Giang, vụ cố ý làm trái, tham ô của Triệu Bỉnh Thiệt ở TP HCM, vụ Lâm Văn Bảo cùng đồng bọn tham ô ở Minh Hải...

Giai đoạn từ năm 1992 đến nay là giai đoạn nền kinh tế nước ta phát triển cơ bản ổn định theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình TPCTC và hoạt động của các băng nhóm này có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng về số vụ, đa dạng của hành vi phạm tội, với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Trong giai đoạn này, TPCTC đã phát triển đầy đủ các đặc điểm, tính chất của TPCTC theo kiểu “xã hội đen” gắn với các hoạt động của tệ nạn xã hội, tội phạm xuyên quốc gia. Trong thời gian này, Lực lượng Công an đã tập trung triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm góp phần làm ổn định an ninh trật tự.

Nhưng, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động như mặt trái của nền kinh tế thị trường, tệ nạn mại dâm, cờ bạc, ma túy, TPCTC hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm. TPCTC đã gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tập trung nhiều ở các tỉnh, thành phố trọng điểm như: TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk... ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội và gây hoang mang cho quần chúng nhân dân.

Các đường dây, băng, ổ, nhóm tổ chức hoạt động mại dâm cũng có những diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt là gần đây xuất hiện nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức, dẫn dắt, môi giới gái mại dâm xuyên quốc gia, liên tỉnh để tổ chức hoạt động mại dâm và có thể cung cấp một lúc hàng trăm gái cho các nhà hàng, khách sạn...

Hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em gái ra nước ngoài làm mại dâm chưa giảm sau những vụ đã phát hiện ở Hà Nội và một số địa phương như: Nhà hàng Công Dung, Hoa Đô, khách sạn Mê Kông, Hồng Hà, Bông Cúc, vũ trường Phong Lan... Gần đây nổi lên các vụ, các đường dây đưa gái sang Campuchia, Đài Loan, Singapore, Ma Cao, Malaysia dưới danh nghĩa công ty môi giới kết hôn với người nước ngoài, công ty dịch vụ lao động nước ngoài.

Một số băng nhóm TPCTC như băng Plsestin (Khánh Hòa), băng Cu Nên, Lâm Già, Dung Hà (Hải Phòng), băng Khánh "trắng", Phúc Bồ (Hà Nội), băng Minh Samasa (Bà Rịa - Vũng Tàu), Trịnh Xuân Hoàng (Hoàng “lựu đạn”), Nguyễn Chí Dũng (Dũng “chim xanh”)...  và đặc biệt là tổ chức tội phạm của Trương Văn Cam (TP HCM) đã bị triệt phá, loại tội phạm này có biểu hiện hoạt động chững lại.

Tuy nhiên, gần đây tình hình hoạt động của bọn tội phạm hình sự có tổ chức lại có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố: TP HCM, Hà Nội, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng... Bên cạnh sự gia tăng của các băng nhóm tội phạm chủ yếu do thanh, thiếu niên tham gia, đã hình thành nhiều tổ chức tội phạm hình sự nguy hiểm, gây ra nhiều vụ án hình sự rất nghiêm trọng như: giết người, cướp của, cưỡng đoạt, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tổ chức các sòng bài, cá độ bóng đá với mức sát phạt lớn...

Chúng không chỉ hoạt động trên một địa bàn mà  có sự câu kết với nhau ở nhiều địa phương, nhiều tên tội phạm hình sự nguy hiểm ở các tỉnh phía Bắc tập trung vào TP HCM và các tỉnh phía Nam hoạt động. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi xảo quyệt, có lúc bộc lộ trắng trợn công khai, gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Nhìn chung, quá trình hình thành, phát triển và diễn biến tình hình tội phạm nói chung và TPCTC nói riêng thời gian vừa qua và xu hướng tới đây có sự liên hệ chặt chẽ và chịu tác động ảnh hưởng những tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường; sự tác động và thâm nhập của các tổ chức tội phạm khu vực và trên thế giới.

Các băng, ổ, nhóm tội phạm ở nước ta thời kỳ này vừa bao gồm những nhóm truyền thống trong những giai đoạn trước và những loại hình TPCTC mới, TPCTC xuyên quốc gia, các hoạt động tội phạm xen kẽ kinh doanh cùng TPCTC lợi dụng hoặc thông qua các công ty độc quyền xuyên quốc gia, TPCTC trên lĩnh vực điện toán, môi trường, tài chính, ngân hàng...

Thực tế những năm qua cho thấy hoạt động phạm tội có tổ chức trong lĩnh vực kinh tế chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, cấp phát vốn, đấu thầu, quản lý đất đai, ngân hàng, hải quan, dự án đầu tư, quản lý xuất nhập khẩu, buôn lậu, trốn thuế và gian lận thương mại...

Các hành vi tham nhũng vừa là những biểu hiện điển hình của TPCTC trong lĩnh vực kinh tế; vừa là những điều kiện tốt nhất cho sự hình thành và phát triển TPCTC ở nước ta hiện nay.

Đáng chú ý là những đường dây chạy thầu, chạy vốn, chạy quota, chạy công trình, có trường hợp sau đó bán lại ăn chia phần trăm, “lại quả”; các trường hợp lợi dụng ưu thế cấu kết để tham nhũng trong việc xin phép đầu tư, nhất là trong các khâu duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật, luận chứng tiền khả thi và luận chứng khả thi, cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng, khai thác tài nguyên, giải phóng mặt bằng, tổ chức đầu thầu trong việc mua vật tư, thiết bị, công nghệ, trong quá trình quyết toán công trình; thậm chí “chạy” chức, “chạy” quyền, “lách” luật... đang là những nhức nhối trong xã hội ta hiện nay.

TPCTC luôn câu kết chặt chẽ với nhau nhưng cũng luôn tìm cách thanh trừng, tiêu diệt lẫn nhau và gắn liền với hiện tượng “bảo kê”, mua chuộc, hối lộ, làm tha hóa cán bộ có chức có quyền. Đảng và Nhà nước đã coi tham nhũng là một trong 4 nguy cơ đe dọa sự tồn tại của chế độ ta và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn.

(còn tiếp)

T.S Nguyễn Phong Hoà
.
.
.