Hoạt động tình báo ngày càng phát triển ở nhiều quốc gia

Thứ Ba, 18/09/2007, 09:11
Lâu nay người ta vẫn nói nhiều đến cơ quan tình báo này, tổ chức tình báo kia, nhưng tình báo, gián điệp, phản gián là gì và hoạt động ra sao thì ít người biết.

Vấn đề an ninh của một tổ chức, nhất là tổ chức chính trị, cũng giống như sự sống còn của một quốc gia phụ thuộc một phần vào tình báo, điệp báo hay gián điệp (espionage). Điều này đã từng được minh chứng trong lịch sử.

Tình báo hay gián điệp nói chung là tai mắt để thu thập, nghe ngóng  tin tức, nhằm hoàn tất nhiệm vụ cung cấp các dữ kiện chính xác để người lãnh đạo quốc gia hay người đứng đầu tổ chức có đủ yếu tố quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước hay của một tổ chức chính trị, quân sự...

Ngày nay, tình báo còn lấn qua lĩnh vực xã hội và kinh tế với đà phát triển của các ngành tin học, truyền thông có khả năng cung cấp sự kiện trên mạng lưới điện tử hay các thiết bị truyền thông siêu điện tử đủ sức vượt biên giới quốc gia và hoàn toàn không bị hạn chế với không gian cũng như thời gian. Tình báo nhắm vào đối tượng có khi là một quốc gia, một tổ chức, một phong trào hay một cá nhân.

Cơ quan Tình báo (Intelligence service)  nhấn mạnh đến yếu tố intelligent tức là thông minh, một đòi hỏi tất yếu đối với cá nhân hay tổ chức thi hành các công tác mà ngành tình báo đòi hỏi.

Phạm vi hoạt động của tình báo rộng rãi không giới hạn trong một môi trường nào, dưới nhiều hình thức, qua nhiều lĩnh vực, vì thế mà tình báo lại được chia ra nhiều ngành hoạt động trong nhiều giới như quân báo (tình báo sử dụng trong quân đội), điệp báo (gián điệp sử dụng trong các công tác đặc biệt), dân báo hay tình báo nhân dân hoạt động trong dân chúng.

Do các mục tiêu dài hạn hay ngắn hạn mà người ta tổ chức các cụm tình báo chiến lược hay chiến thuật, một nhân viên tình báo cộng tác cùng lúc với hai phe đang chống nhau, nhưng trung thành với một phe thì gọi là nhị trùng (agent double).

Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có ngành tình báo đặc biệt là các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Israel... Ở Mỹ, năm 1945 khi Tổng thống Harry Truman giải tán Tổ chức OSS (The Office of Strategic Services) vì cho rằng cơ quan này không còn cần thiết vì là giai đoạn sau chiến tranh, nhưng vào tháng 9/1947, do nhu cầu an ninh thế giới, một cơ quan tình báo mới là CIA (Central Intelligence Agency) được Quốc hội thành lập do thông qua Đạo luật An ninh quốc gia dựa trên kinh nghiệm từ OSS với nhiều ngành, phân ngành tình báo thuộc các binh chủng. Mục đích của CIA lúc bấy giờ là chống lại các mặt trận tình báo, gián điệp của Liên Xô.

Ngoài ra, còn có Cơ quan Điều tra liên bang gọi tắt là FBI giữ vai trò chính là phản gián mà phạm vi hoạt động nằm trong nội địa Mỹ. Ở Anh, ngành tình báo cũng được tổ chức từ thời Nữ hoàng Elizabeth I với hai cơ quan là Secret Intelligence Service (SIS), vì được chỉ định thành lập trong thời chiến nên có tên MI-6 (tức Military Intelligence 6) và Security Service, thông thường được gọi là MI-5. Cơ quan MI-5 này cũng tương tự như FBI của Mỹ với mật danh được dùng trong nhiều năm là "K" xuất phát từ tên của Sir Vernon Kell đứng đầu cơ quan này từ năm 1909 đến 1940.

Tại Pháp, ngành tình báo và phản gián thời hiện đại được coi như một tổ chức hỗn hợp bắt nguồn từ thời Napoléon Bonaparte và một hệ thống tổ chức được phát triển mạnh dưới thời tướng Charles de Gaulle. Từ năm 1947 đến 1981, ngành tình báo Pháp mang tên Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE).

Từ năm 1981, SDECE được tổ chức lại thành Direction Générale de la Sécurité (DGSE). Tuy cấu trúc thay đổi nhưng nhiệm vụ không thay đổi. Ở Israel, Cơ quan Tình báo trung ương (The Central Institute for Intelligence and Security) thường gọi là Mossad chỉ huy các hệ thống tình báo ở nước ngoài.

Cơ quan thứ hai gọi là Shin Bet (General Security Services) có nhiệm vụ chính là phản gián ở trong nước. Cơ quan thứ ba thường gọi là Tình báo Quân sự (Military Intelligence hoặc The Intelligence Corps of the Defense Forces), được kể là một đối thủ của Mossad.

Ở nhiều các quốc gia, ngành tình báo thường được điều hành theo đường hướng, chính sách của vị nguyên thủ quốc gia được dân chúng bầu chọn theo quy định của hiến pháp.

Hoạt động của tình báo thường là bí mật để bảo vệ nhân sự và các đường dây tổ chức. Tùy theo công tác, mục tiêu dài hạn hay ngắn hạn mà nhân sự đảm trách công tác tình báo được lựa chọn, đủ loại người không phân biệt trình độ học vấn, tri thức xã hội, văn hóa, giới tính, địa phương.

Tình báo hay gián điệp là sự thể hiện cố gắng của chính quyền để tìm cách lấy tin tức. Thật ra, không chỉ giới hạn trong phạm vi chính quyền, ngành tình báo cũng được sử dụng giữa các chính đảng, các doanh nghiệp, nhằm thu thập tin tức về các đối thủ của mình.

Nắm được các thông tin quân sự, chính trị, kinh tế... mà tình báo thu thập được sẽ là một lợi thế của mỗi quốc gia các tập đoàn kinh tế trong  mỗi cuộc đối đầu quân sự hoặc trong cuộc cạnh tranh kinh tế gay gắt...

Ngày nay, ngành tình báo đã có những bước tiến quan trọng liên quan tới nhiều lĩnh vực và cùng với sự phát triển tột bậc trong công nghệ tin học, truyền thông. Ở hầu hết các cường quốc, ngành tình báo rất đa dạng, đa diện, chi phối hoạt động của nhiều giới cũng như người cầm quyền trong xã hội.

Tình báo thông thường được phân theo ba loại: tình báo chiến lược hay còn gọi là tình báo quốc gia, tình báo chiến thuật, và phản gián. Phản gián hoạt động liên quan đến việc bảo vệ các nguồn tin tình báo của mình và sự bí mật của các cuộc hành quân tình báo.

Mục đích của công tác phản gián là ngăn chặn gián điệp hay điệp viên của một nước ngoài xâm nhập vào trong chính quyền, các cơ sở quân sự hay các cơ quan tình báo của mình. Phản gián cũng có liên quan đến việc việc bảo vệ ngành kỹ thuật cao của một quốc gia, ngăn ngừa nạn khủng bố và đối phó với hoạt động buôn bán ma túy quốc tế

Quốc Hùng (tổng hợp)
.
.
.