Đức có tham gia cuộc chiến Iraq?

Thứ Ba, 21/03/2006, 07:55

Trên bình diện ngoại giao, Chính phủ Đức của Thủ tướng Schroder lúc còn đương nhiệm đã kịch liệt phản đối cuộc chiến tại Iraq do Mỹ cầm đầu. Tuy nhiên, giờ đây báo chí Đức bắt đầu phanh phui vụ việc Cơ quan Tình báo liên bang Đức (BND) đã gián tiếp giúp đỡ quân đội Mỹ tại Baghdad.

“Gây áp lực đối với Saddam Hussein: Đồng ý. Nhưng tiến hành chiến tranh và can thiệp quân sự thì không”. Bằng câu phát biểu này trong một cuộc họp ngày 5/8/2002 nhằm dọn đường dư luận cho cuộc bầu cử Quốc hội, Thủ tướng Gerhard Schroder đã trở thành vị Thủ tướng của hòa bình, người không muốn tham gia vào các cuộc mạo hiểm của người Mỹ. “Dưới sự lãnh đạo của tôi, nước Đức sẽ không tham gia vào bất cứ một hoạt động quân sự nào tại Iraq”- ông Schroder đã thể hiện quan điểm của mình vào ngày 14/9/2002, thời điểm ngay trước cuộc bầu cử Quốc hội Đức diễn ra.

Chính nhờ quan điểm trên mà ông Schroder tiếp tục được người dân Đức tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. Sau bầu cử, quan điểm của Thủ tướng Schroder dường như không thay đổi.

Nhưng một sự tuột dốc nhẹ đã xảy ra. Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tháng 11/2002 ở Praha, Thủ tướng Đức lại phát biểu rằng nước Mỹ có thể sử dụng các căn cứ tại Đức để tiến hành các chiến dịch tấn công Iraq và Berlin cũng không cấm không quân Mỹ bay qua bầu trời Đức.

Ngay khi những trận tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iraq được mở màn, ngày 20/3/2003, Thomas Steg, phát ngôn viên của Chính phủ Đức một lần nữa phát biểu với báo giới rằng: “Chính phủ Đức đã quyết định trao quyền tự do hành động cho người Mỹ”. Khi đó theo thăm dò dư luận của Infratest, 54% người Đức đồng tình cho việc không quân Mỹ sử dụng bầu trời Đức, chỉ có 39% là không đồng tình mặc dù đa phần người dân nước này coi cuộc chiến của Mỹ chống Iraq là phi nghĩa.

Ngoài ra, trong cuộc chiến này, người Mỹ cũng được phía Đức trông coi giùm các trại lính của họ tại Đức. Vì không đủ nhân sự đảm bảo an ninh cho các trại lính trên do quân Mỹ đã dồn hết cho cuộc chiến tại Iraq, phía Mỹ yêu cầu BND giúp đỡ. Và yêu cầu đó nhanh chóng được phía Đức chấp thuận. Từ cuối tháng 1/2003, gần 2.500 lính của BND đã được cử tới trông coi cho các cơ sở của Mỹ tại Đức nhằm tránh những nguy cơ khủng bố.

Không chỉ vậy, tại Kuweit, 200 lính Đức cùng nhiều xe bọc thép đã có mặt. Trong các trận bắn trả bằng tên lửa của Iraq, số lính Đức này đã tới các hố bom để dò tìm xem liệu đó có phải là những quả tên lửa mang đầu đạn hóa học hay không. Tất cả những việc làm đó được phía Đức viện dẫn là một hành động nhân đạo trong khuôn khổ của cuộc chiến chống khủng bố.

Một trong 4 chiếc do thám AWACS của Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuối cùng, báo chí Đức còn cho biết, quân đội của họ còn tham gia cả những chiến dịch dự báo các đợt tấn công trên không cho phía Mỹ. Thực vậy, 38 quân nhân cùng 9 nhân viên dân sự người Đức đã được huy động tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 4 chiếc máy bay AWACS cuối tháng 2/2003. Như vậy, phía Đức đã đóng góp 1/3 số lượng máy bay vào lực lượng của NATO giúp Mỹ trong cuộc chiến chống Iraq.

Phi đội AWACS của Đức đã không tham gia bất cứ một chiến dịch tấn công nào tại Iraq. Điều này được Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer khẳng định nhiều lần. Sở dĩ có sự thanh minh này là do lúc đó có dư luận cho rằng, Phi đội AWACS của Đức đã được quân đội Mỹ sử dụng nhằm định hướng cho các cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq và làm điểm tựa cho quân Mỹ tiến vào các vùng của người Kurd ở miền Nam Iraq từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi đó những tranh luận xoay quanh Phi đội AWACS rất sôi nổi. Theo Chính phủ Đức, việc huy động phi đội này là được sự cho phép của NATO. Lính Đức không tham gia bất cứ một chiến dịch tấn công nào nhằm vào Iraq. Tuy nhiên, chính việc BND tìm kiếm và lựa chọn mục tiêu cho các đợt oanh tạc của máy bay Mỹ đã tạo nên một sự tuột dốc trong đường lối chính của Chính phủ Đức mà đứng đầu là Thủ tướng Gerhard Schroder

Quốc Hùng (tổng hợp)
.
.
.