Cuộc đời thăng trầm của vị tướng bảo vệ Stalin

Thứ Sáu, 02/02/2007, 14:00
Trong hàng ngũ tướng lĩnh quân đội Liên Xô, Nicolai Vơlaxikh là một người có thân phận lạ thường. Khi còn sống và cả một thời gian dài sau ngày tạ thế, hầu như tất cả những gì liên quan tới cuộc đời và công việc của ông đều được coi là "tuyệt mật".

Sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh đặc biệt "Phục hồi mọi chức vụ và công trạng đối với Trung tướng N.Vơlaxikh", những bí mật về cuộc đời và số phận của Trung tướng N.Vơlaxikh vì thế mới được nhiều người biết đến.

N.Vơlaxikh sinh ngày 22/5/1896 trong một gia đình nông dân tại Ucraina. Vì hoàn cảnh gia đình nên ngay từ năm 13 tuổi, N.Vơlaxikh đã phải đi làm thuê. Đại chiến thế giới lần thứ 1 nổ ra, N.Vơlaxikh buộc phải phục vụ trong quân đội của Sa hoàng. Do chiến đấu dũng cảm tại chiến trường nên N.Vơlaxikh đã từng được Sa hoàng tặng thưởng Huân chương Thập tự hạng nhất.

Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ, với chức vụ Trung đội trưởng thuộc Trung đoàn dự bị chiến dịch số 25 quân đội Sa hoàng bảo vệ cung điện Mùa đông, N.Vơlaxikh đã thành công trong việc thuyết phục binh lính và sĩ quan dưới quyền đi theo cách mạng. Chính điều này không những đã tránh được một cuộc đổ máu vô ích mà còn góp phần không nhỏ làm tăng sức mạnh của lực lượng cách mạng còn rất non trẻ. Do thành tích đặc biệt xuất sắc này mà hai năm sau, N.Vơlaxikh được chuyển đến công tác tại Ủy ban Đặc biệt toàn Nga. Từ đó trở đi, N.Vơlaxikh trở thành một chiến sĩ gắn bó đời mình với những công việc hết sức bí mật của Nhà nước Liên Xô.

Chỉ sau một thời gian ngắn công tác tại Ủy ban Đặc biệt Nhà nước, N.Vơlaxikh  thể hiện sự xuất sắc trong công tác, nhất là đã cùng đồng đội phát hiện và đập tan những âm mưu của bọn phản động trong và ngoài nước  nhằm ám sát những cán bộ cao cấp của Đảng và Chính phủ Xôviết. Vì vậy không lâu sau N.Vơlaxikh được giao trọng trách trực tiếp bảo vệ Stalin,

Như mọi người đều biết, sau khi Lênin mất (1924), Stalin trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô. Tình hình Liên Xô và thế giới lúc đó là hết sức phức tạp nên  việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đứng đầu Đảng và Nhà nước là một trọng trách rất vinh dự nhưng cũng cực kỳ nặng nề. N.Vơlaxikh không những luôn theo sát Stalin, sẵn sàng lấy thân mình làm lá chắn bảo vệ, mà còn sáng tạo rất nhiều phương pháp có hiệu quả để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho lãnh tụ tối cao của Đảng và Nhà nước. Để đề phòng âm mưu ám sát nhằm vào Stalin khi đi công tác, N.Vơlaxikh đã sáng tạo ra “phương pháp đóng thế”.

Dưới sự chỉ huy của N.Vơlaxikh, một đội xe gồm 10 chiếc giống nhau, trong đó có 1 chiếc chở Stalin và 1 chiếc chở một người khác có ngoại hình giống Stalin đã được thành lập. Đội xe đưa Stalin đi công tác, người ngoài không thể phân biệt được Stalin ngồi ở xe nào. Còn khi Stalin phải đi bằng máy bay thì bao giờ N.Vơlaxikh cũng chuẩn bị 2 chuyên cơ giống nhau và đích thân kiểm tra kỹ lưỡng. Còn việc chọn đi chiếc nào thì do Stalin quyết định chỉ sau khi tới sân bay.

 Sự trung thành, tận tụy, dũng cảm và có khả năng tổ chức tốt của N.Vơlaxikh đã tạo được sự tin tưởng của Stalin. Khi Nadezda Alinueva, vợ của Stalin qua đời (9-11-1932), thì Stalin đã trao toàn bộ những đứa con của mình cho N.Vơlaxikh nuôi nấng và dạy dỗ. Không những thế, Stalin cũng giao cho N.Vơlaxikh toàn quyền quản lý tất cả các biệt thự cũng như việc tuyển chọn các nhân viên, bao gồm bảo vệ, quản gia, nhà bếp, thầy thuốc, lái xe, v.v... phục vụ Stalin. Có thể nói, N.Vơlaxikh đã trở thành một thành viên quan trọng bậc nhất của gia đình Stalin.

Tháng 11-1938, N.Vơlaxikh được bổ nhiệm chức Trưởng phòng Cục Bảo vệ an ninh quốc gia, chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn không những cho Stalin mà còn cho cả các thành viên Chính phủ Liên Xô.

Khi Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra thì việc bảo vệ Stalin càng khó khăn gấp bội, đặc biệt là những lần Stalin phải ra nước ngoài tham dự các hội nghị quốc tế. Năm 1943, nguyên thủ của 3 cường quốc thuộc phe Đồng minh là Liên Xô, Mỹ, Anh gặp nhau tại Teheran (Iran) bàn về việc phối hợp để nhanh chóng tiêu diệt bọn phát xít, kết thúc chiến tranh. Tình hình tại Teheran khi đó là hết sức nguy hiểm. Bọn gián điệp, bọn phản động quốc tế với đủ mọi thủ đoạn, rình rập phá hoại hội nghị. Thậm chí, người ta còn được biết, chính Hítle, kẻ đứng đầu nhà nước phát xít Đức, đã phái hẳn một đội biệt kích cảm tử tìm cách thâm nhập Teheran để thực hiện việc ám sát các vị đứng đầu nhà nước đang có mặt tại đây.

N.Vơlaxikh và những người con của Stalin (1932).

Trong vai trò là người thợ chuyên chụp ảnh cho Stalin, N.Vơlaxikh đã không rời Stalin nửa bước và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ của mình. Sau này, trong Hội nghị Potsdam, hoặc Hội nghị Yanta, N.Vơlaxikh cũng thành công trong nhiệm vụ tương tự. Chính những thành tích huy hoàng đó N.Vơlaxikh đã được Nhà nước Xôviết trao tặng Huân chương Cutudốp hạng nhất, một loại huân chương trước đó chỉ trao tặng cho những người có thành tích cực kỳ xuất sắc khi trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận.

Năm 1947, N.Vơlaxikh trở thành Trung tướng, Cục trưởng Cục Cảnh vệ thuộc Bộ An ninh Liên Xô. Đây là một chức vụ có quyền hành thực tế cực kỳ lớn vào thời điểm đó. Sở dĩ như vậy vì ngoài việc đảm bảo an ninh cho các thành viên Chính phủ và Stalin ra, N.Vơlaxikh còn có nhiệm vụ theo dõi tình hình sức khỏe, thậm chí cả những chuyện riêng tư, đời sống thường nhật, cuộc sống gia đình... của các thành viên chính phủ. Đây là những chuyện thuộc loại “bí mật quốc gia” vào thời bấy giờ.--PageBreak--

Ngoài ra, N.Vơlaxikh còn chịu trách nhiệm về độ an toàn của các loại thực phẩm cung cấp cho các nhà lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Liên Xô. Một trọng trách nữa cũng do N.Vơlaxikh đảm nhiệm, đó là việc phân phối các biệt thự và bố trí việc bảo vệ cho  các nhà lãnh đạo Xôviết thuộc cấp cao nhất. Tất cả mọi vấn đề như sửa chữa, xây dựng, bao gồm cả việc trang bị nội thất cho những phòng làm việc hoặc phòng ở mới của các cán bộ cấp cao, đều phải được sự đồng ý của N.Vơlaxikh.

Khi có các cuộc míttinh hoặc diễu binh nhân những ngày lễ lớn trên Quảng trường Đỏ, thì N.Vơlaxikh luôn là người phụ trách duyệt chương trình và chịu trách nhiệm về mặt an ninh. Nhiều vị lãnh đạo cấp cao đã thân mật gọi N.Vơlaxikh là “đại tổng quản” của điện Kremli.

Tuy nhiên, giống như một số nước, sau chiến tranh, tình hình Liên Xô cũng có diễn biến phức tạp. Đã có những âm mưu nhằm vào Stalin cả về sinh mạng và quyền lực. Là người của “gia đình Stalin”, chịu trách nhiệm về sự an nguy của lãnh tụ tối cao, N.Vơlaxikh không thể không bị cuốn vào vòng xoáy đó. Và tất nhiên N.Vơlaxikh cũng “nằm trong tầm ngắm” của những âm mưu đen tối.

Sự việc xảy ra vào năm 1948. Yêphaynốp, Trưởng phòng của Cục Cảnh vệ phụ trách các biệt thự cấp cao bị bắt do bị tình nghi “là gián điệp của nước ngoài”. Không chịu nổi cực hình, Yephaynop đã “cung khai” rằng N.Vơlaxikh “đang thực hiện âm mưu ám sát lãnh tụ tối cao”. Beria, Bộ trưởng Bộ An ninh đã rất sốt sắng báo cáo với Stalin “phát hiện quan trọng” này, nhưng bị bác bỏ vì Stalin tin rằng N.Vơlaxikh “không bao giờ có âm mưu như vậy”. Tuy nhiên, Beria quyết không chịu bỏ qua và ra lệnh thành lập “ban chuyên án”, tiến hành bí mật “thanh tra” Cục Cảnh vệ.

Và khi không tìm ra được dấu vết nào của âm mưu “ám sát lãnh tụ tối cao”, Beria xoay sang hướng kết tội N.Vơlaxikh “tiêu pha vô nguyên tắc”, “lạm dụng chức quyền”, “biển thủ công quỹ”. Và đòn đánh ác hiểm này của Beria cuối cùng đã có kết quả: Ngày 29/4/1952, N.Vơlaxikh bị cách chức Cục trưởng và "được" điều tới Arbanscơ (Uran) làm trại phó một trại lao động cải tạo.

Đến ngày 16/12/1952, N.Vơlaxikh đột nhiên được triệu về Mátxcơva và bị bắt ngay tại ga xe lửa. Sau đó, các nhân viên có vũ trang đã áp tải N.Vơlaxikh vào nhà tù trung tâm. Trước khi bị tống giam, các nhân viên này cũng tịch thu toàn bộ quân hàm cũng như các huân chương của N.Vơlaxikh. Tội danh mà N.Vơlaxikh bị cáo buộc là “đã biết được âm mưu của nhóm các y, bác sĩ tổ chức đầu độc các lãnh tụ, nhưng không báo cáo với cấp trên”.

Ngoài ra, N.Vơlaxikh còn bị buộc tội là “đã lạm dụng chức quyền, có những hoạt động chống lại Tổ quốc và nhân dân”. Trong bản luận tội N.Vơlaxikh hiện vẫn còn lưu trữ được, có đoạn: “Sau khi kết thúc Hội nghị Potsdam, N.Vơlaxikh đã lợi dụng chức vụ, cho vận chuyển về Nga mấy con gia súc để biếu chị gái. Vụ việc được Beria báo cáo với Stalin, và Stalin đã rất tức giận”.

Bị biệt giam để “làm án”, N.Vơlaxikh phải “đi cung” liên tục, bất kể giờ giấc. Chính Beria đã đích thân thẩm vấn N.Vơlaxikh nhiều lần và luôn muốn khép N.Vơlaxikh vào tội chết.

Trong những hồ sơ mật được các cơ quan hữu quan của Nga công bố gần đây, người ta đã hiểu một phần nào lý do tại sao Beria lại “thù” N.Vơlaxikh đến như vậy. Bức thư do chính N.Vơlaxikh viết vào tháng 5/1955, gửi cho Vôllôsilốp, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô, trong đó có đoạn: “Sau khi chiến tranh kết thúc, có một lần Stalin xuống phía nam công tác, và người có trách nhiệm bảo vệ Stalin trong chuyến công tác này là Beria đã gây ra nhiều sự cố khiến Stalin rất tức giận. Trở về Mátxcơva, Stalin đã cho gọi tôi tới và nói với tôi rằng đã ra lệnh cách chức lãnh đạo Bộ An ninh của Beria. Tiếp đó, Stalin hỏi tôi về một số người có khả năng công tác tốt, có thể thay thế Beria. Tôi đã đem những điều mình biết báo cáo lại với Stalin. Tôi tin rằng những điều mà tôi báo cáo với Stalin đã bị Beria nghe trộm được”. Và có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Beria thâm thù N.Vơlaxikh.

Do bị đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ sau 3 tháng  giam giữ, sức khỏe của N.Vơlaxikh suy sụp nghiêm trọng, người chỉ còn da bọc xương (trọng lượng cơ thể bị giảm tới hơn 30kg). Đã mấy lần N.Vơlaxikh viết thư kêu cứu gửi tới Stalin, nhưng tất cả đều không có hồi âm. Nguyên nhân có thể là những bức thư này đã không bao giờ đến được tay người nhận.

Tuy sống trong lao tù nhưng N.Vơlaxikh vẫn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Stalin, bởi N.Vơlaxikh biết rằng việc các thế lực đen tối tìm cách cách ly ông với Stalin sẽ là bước mở màn để chúng thực hiện các âm mưu tội ác. Ngay từ khi bị điều đi Uran, N.Vơlaxikh đã linh cảm được điều chẳng lành đó và đã tâm sự với một người bạn thân: “Nếu như không có tôi ở bên cạnh để bảo vệ thì tính mạng của Stalin sẽ rất nguy hiểm”.

Lời tiên liệu này của N.Vơlaxikh hình như đã biến thành hiện thực: ngày 16/12/1952, N.Vơlaxikh bị tống vào tù thì đến ngày 2/3/1953 - Stalin đã qua đời.

Theo sự điều tra sau này, thì chính Beria, kẻ luôn nuôi tham vọng “trở thành nhân vật số 1 của điện Kremli”, là kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của Stalin. Có lẽ chính vì thế mà sau khi Stalin chết không lâu, Beria đã bị xử bắn với tội danh “kẻ thù của nhân dân”.

Mặc dù vậy, số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha N.Vơlaxikh. Ngày 17/1/1955, trong lần họp kín, Ủy ban Đặc biệt thuộc Tòa án Quân sự tối cao đã ra một nghị quyết cho rằng N.Vơlaxikh có tội, quyết định tước bỏ mọi chức vụ, quân hàm, huân, huy chương v.v... của N.Vơlaxikh. Tệ hại hơn nữa, một bản án 10 năm tù đối với N.Vơlaxikh cũng được bí mật ra đời. Kết quả là N.Vơlaxikh bị đày đi Sêbêri.

Nhưng rồi sự thật cũng dần được sáng tỏ. Chỉ hơn một năm sau, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô, Vôlôsilốp đã ký quyết định đặc biệt “Về việc miễn xá đối với N.Vơlaxikh”, chấm dứt sự lưu đày đối với ông. Sau khi có quyết định này, N.Vơlaxikh trở về Mátxcơva, chung sống với gia đình và tiến hành việc minh oan cần thiết.

Tuy vậy, sự việc lại không hề đơn giản. Suốt 11 năm cuối đời, N.Vơlaxikh đã kiên trì đòi lại công lý cho bản thân và gia đình. Mặc dù được các vị nguyên soái tướng lĩnh nổi tiếng như  Giucốp, Vaxilinốpxki... ủng hộ, nhưng khi công việc vẫn còn dang dở, thì ngày 18/6/1967, N.Vơlaxikh đã đột ngột tạ thế, hưởng thọ 71 tuổi.

Sau khi N.Vơlaxikh qua đời, con gái ông là Nacherida tiếp tục minh oan cho cha, thậm chí đã đưa đơn ra tòa nhờ xét xử. Và cách đây không lâu, Tổng thống Nga Putin đã ký một sắc lệnh đặc biệt “phục hồi mọi chức vụ, công trạng”  đối với N.Vơlaxikh.

Sau đó,  Văn phòng Tổng thống Nga đã trao lại cho Nacherida toàn bộ những giấy tờ ghi nhận công lao cùng quân hàm Trung tướng quân đội Liên Xô của N.Vơlaxikh, “người đã có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”

Nguyễn Minh Tuấn Tú (theo tài liệu nước ngoài)
.
.
.