Các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ: “Vũ khí” của Chính phủ

Thứ Ba, 02/05/2006, 08:00

Cuối tháng 2/2005, hãng truyền thông lớn trực thuộc Quốc hội Mỹ là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ bất ngờ tuyên bố vào năm 2007 sẽ dừng phát các chương trình bằng tiếng Nga, tiếng một số nước Đông Âu, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Hy Lạp và tiếng Gruzia để tập trung vào khu vực Trung Đông.

Tháng 1/2006, Ngoại trưởng Mỹ C. Rice đưa ra chủ trương nước Mỹ cần thúc đẩy “cải cách ngoại giao” cho phù hợp với tình hình mới. Yêu cầu đầu tiên là giới ngoại giao Mỹ phải thay đổi “tác phong gia trưởng” trước đây sang “tác phong gần gũi đối tác”. Nước Mỹ cần cùng với “đối tác” chia sẻ và thực hiện các công việc, lực lượng ngoại giao Mỹ không những có mặt ở thủ đô mà còn cần có mặt ở các khu vực khác tại các nước đối tác.

Bà Rice nhấn mạnh trong sự điều chỉnh ngoại giao này, vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng của Mỹ luôn được đề cao, nhất là ở khu vực Trung Đông. Do yêu cầu của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và yêu cầu của an ninh quốc gia, các hãng truyền thông của Mỹ phải hành động cùng với chính phủ trong chiến lược tuyên truyền tranh thủ dư luận. Hiện nay, Mỹ cho rằng nhu cầu thông tin phát thanh, truyền hình nhằm vào thế giới Arập ở khu vực Trung Đông đang ngày càng tăng. Vì vậy, các hãng thông tấn Mỹ cần phải đi đầu trong các chiến dịch truyền thông nhằm vào khu vực được coi là trọng điểm trong chiến lược chống khủng bố của Mỹ.

Thực tế cho thấy, trong khoản ngân sách 75 triệu USD vừa qua bà Rice yêu cầu Quốc hội Mỹ chi cho kế hoạch nhằm thúc đẩy “tiến trình dân chủ của Iran”, thì có 50 triệu USD dùng để đảm bảo cho các hãng phát thanh, truyền hình của Mỹ phát sóng nhằm vào Iran với thời lượng 24 giờ mỗi ngày. Hiện nay có một số hãng truyền hình do Chính phủ Mỹ tài trợ đã có mặt ở khu vực Trung Đông và đang phát sóng liên tục với tần số mạnh. Tần số dải tần sóng mạnh đến mức khi người Arập sử dụng thiết bị thu tín hiệu vệ tinh khó tránh được sóng của những đài này.

Ngoài các chương trình tin tức, các đài này còn dành nhiều thời lượng cho các tiết mục đàm thoại trên truyền hình. Người dẫn chương trình thường dùng nhiều tiền để mời người Arập đến tham gia chương trình và họ là những người đẹp rất giỏi tiếng Arập. Điển hình là kênh truyền hình CNBC của Hãng Truyền hình CNN - Mỹ hiện có một kênh bằng tiếng Arập phát các chương trình tin tức và  bàn luận thời sự với mục đích làm cho người Trung Đông hiểu hơn về nước Mỹ.

Ngoài dịch vụ truyền hình, các hãng phát thanh và báo chí của Mỹ cũng tăng cường sự có mặt tại khu vực Trung Đông với các thủ đoạn khác nhau. Do không ít người Arập cho rằng kênh tiếng Arập của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã bị chính phủ thao túng, nên họ đã nghe đài của Anh và Pháp. Lập tức Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã bí mật thành lập một kênh phát thanh riêng mang tên “Sava” chuyên phát các tiết mục bằng tiếng Arập và tiếng Anh với thời lượng 24 giờ mỗi ngày với mục đích chính trị nhằm thay đổi hình ảnh nước Mỹ trong con mắt người Arập ở Trung Đông, xóa bỏ cảm giác hận thù và xa lánh nước Mỹ của họ. Hiện nay, theo phía Mỹ kênh phát thanh này đang phát sóng nhằm vào các nước như Ai Cập, Kuwait, Qatar, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Việc các phương tiện truyền thông của Mỹ luôn “sát cánh” với sự điều chỉnh chiến lược nói chung của chính phủ là vì Chính phủ Mỹ có rất nhiều phương pháp gây ảnh hưởng, thậm chí thao túng các phương tiện này. Bởi lẽ, các phương tiện truyền thông như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đều do chính phủ cung cấp tài chính. Nhiều hãng cũng thuộc Cục Thông tin quốc tế - Quốc hội Mỹ quản lý. Chính phủ Mỹ thực hiện cơ chế quản lý, kiểm soát với các phương tiện thông tin đại chúng theo cách “kiểm soát cứng” và “kiểm soát mềm” và được thể hiện ở các biện pháp sau:

Một là, coi trọng việc định hướng dư luận hàng ngày. Mỗi buổi sáng, thư ký báo chí Nhà Trắng và các quan chức Nhà Trắng tập trung họp nhanh thảo luận về thông tin mà phương tiện thông tin đại chúng đưa ra ngày hôm trước hoặc ngày hôm đó để tìm ra sự định hướng thông tin phát triển theo hướng có lợi cho chính phủ cũng như thể hiện lập trường của Nhà Trắng.

Sau khi thống nhất ý kiến, họ sẽ thông báo với Cục Thông tin của chính phủ và tổ chức họp báo đưa ra tuyên bố, quan điểm với các tập đoàn truyền thông. Phóng viên của các tập đoàn truyền thông sẽ dựa vào định hướng quan điểm của Nhà Trắng để thu thập thông tin về viết bài. Để định hướng và dẫn dắt tốt hơn đối với dư luận, các quan chức phụ trách thông tin của Nhà Trắng hàng ngày luôn chủ động gặp gỡ phóng viên các hãng thông tấn lớn để trao đổi quan điểm về vấn đề cùng quan tâm, nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của phóng viên cũng như ý kiến và kiến nghị của họ với các quyết định mới nhất của chính phủ.--PageBreak--

Với động tác này, các quan chức đó không những có thể nắm được một số thái độ thực sự các hãng thông tấn, phản ứng của công chúng để kịp báo cáo, giúp chính phủ đưa ra các quyết sách đúng đắn, mà còn “vô tình” gây ảnh hưởng đến lập trường và suy nghĩ của phóng viên. Không chỉ vậy, để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực do các thông tin “bất lợi” gây ra cho chính phủ, số quan chức này còn “ngầm chỉ đạo” cho các hãng thông tấn bố trí phát thông tin đó vào 19h thứ sáu, bởi sau thời gian này đa số các báo và mạng tin lớn đều “nghỉ đưa tin mới” và khán giả cũng không coi trọng các tin tức vào sáng thứ bảy vì họ còn đang ngủ...

Hai là, thông qua nguồn cung cấp thông tin để gây ảnh hưởng đến các hãng truyền thông. Từ một ý nghĩa nào đó, quan hệ giữa các hãng truyền thông và Nhà Trắng là quan hệ “đàm phán”. Do luôn kiểm soát và nắm giữ nguồn thông tin, vì vậy trong cuộc “đàm phán”, phía Nhà Trắng ở thế chủ động và giành ưu thế.

Ở Mỹ, thông tin “giật gân và độc đáo” rất quan trọng với các hãng truyền thông, điều này giúp cho Nhà Trắng có được “kỹ sảo” để kiểm soát, chi phối các phương tiện thông tin đại chúng, đó là cung cấp thông tin một sự việc xảy ra mang tính độc đáo cho các hãng truyền thông, khi đó các phóng viên sẽ đua nhau đưa tin. Như vậy, các thông tin của Nhà Trắng sẽ được loan tải rất nhanh, dễ thu hút sự chú ý của công chúng. Thủ đoạn này sẽ làm một số hãng truyền thông bị phụ thuộc nhiều vào thông tin của Nhà Trắng.

Ba là, thông qua trực tiếp xây dựng các tiết mục phát thanh, truyền hình và các bài viết nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận. Các quan chức Nhà Trắng luôn phải “cố gắng hết sức” trong việc tiếp xúc, giao lưu với các phương tiện thông tin đại chúng. Trong chính phủ, luôn có sự phân công công việc rõ ràng.

Chẳng hạn Bộ trưởng Quốc phòng D.Rumfeld và các trợ thủ thường “chế ra” các tài liệu, văn bản có tính chất “tung hỏa mù” trước khi chính phủ và Bộ Quốc phòng đưa ra một số quyết sách chính thức để thăm dò phản ứng dân chúng và dư luận nước ngoài, nhằm đặt nền móng lý luận cho các chính sách. Phó tổng thống D.Cheney thì phụ trách việc liên hệ với các hãng phát thanh, truyền hình và định kỳ xuất hiện trong các tiết mục phát biểu trên truyền hình, phát thanh để thể hiện quan điểm với dư luận của chính phủ. Còn Ngoại trưởng C. Rice chủ yếu là người biện hộ cho các chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của ông Bush trước báo giới...

Dương Thị Tú (theo Sina.com)
.
.
.