Bí mật về việc Pháp quay lại Bộ Chỉ huy NATO

Thứ Sáu, 11/09/2009, 17:40
Ngày 11/3/2009, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố Pháp quyết định quay lại Bộ Chỉ huy Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau 43 năm rời khỏi cơ quan này. Đây là kết quả của nhiều cuộc thương lượng, đổi chác bí mật giữa Pháp và 3 quốc gia phương Tây nắm vai trò chủ chốt của NATO là Mỹ, Anh và Đức diễn ra từ năm 2007 đến đầu năm 2009.

Cách đây 43 năm, vào tháng 6/1966, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle cũng đã gây bất ngờ cho dư luận khi chính thức tuyên bố việc Pháp rút khỏi NATO. Đây cũng là kết quả của một loạt các cuộc thương lượng không thành giữa Pháp, Mỹ và Anh bắt đầu từ năm 1958 về việc Pháp phải được tham gia đầy đủ trong Bộ Chỉ huy NATO và có những quyền hạn ngang bằng với Mỹ và Anh. Tuy nhiên, yêu cầu này của Pháp đã bị Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower và Thủ tướng Anh Harold Macmillan thẳng thừng từ chối.

Thất vọng và tức giận vì bị đối xử như một nước nhỏ, vào ngày 11/3/1959, Pháp thông báo sẽ rút Hạm đội Địa Trung Hải ra khỏi các hoạt động quân sự của NATO. 3 tháng sau, Tổng thống De Gaulle lại ra lệnh triệt thoái tất cả các vũ khí hạt nhân của nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Pháp.

Năm 1962, Pháp tiếp tục rút Hạm đội Đại Tây Dương và Hạm đội biển Manche ra khỏi NATO. Tháng 6/1966, Pháp chính thức tuyên bố rút toàn bộ quân đội ra khỏi NATO và ra lệnh cho binh lính NATO đồn trú trên lãnh thổ Pháp phải rút hết. Đây chính là lý do khiến NATO phải gấp rút di dời Bộ Chỉ huy tối cao châu Âu (SHADE) từ thành phố Rocquencourt gần thủ đô Paris đến thành phố Mons của Bỉ.

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, hai tổng thống François Mitterrand và Jacques Chirac cũng không mặn mà lắm với việc Pháp quay lại Bộ Chỉ huy NATO mà lại tập trung vào mục tiêu thành lập Liên minh quốc phòng của châu Âu để làm đối trọng với NATO. Cho đến khi ông Nicolas Sarkozy trở thành Tổng thống  vào tháng 6/2007, Pháp quyết định đeo đuổi việc quay lại Bộ Chỉ huy NATO.

Ngày 11/8/2007, Tổng thống Mỹ George Bush tiếp đón một vị khách đặc biệt tại khu dinh thự của dòng họ tại Kennebunkport, bang Maine, đó là tân Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Tại cuộc gặp này, Tổng thống Sarkozy đặt vấn đề thẳng với Tổng thống Bush rằng, Pháp muốn quay lại Bộ Chỉ huy NATO với tư cách là thành viên cấp cao cùng với Mỹ, Anh và Đức. Tổng thống Sarkozy còn muốn sự kiện này sẽ được quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh của NATO tổ chức tại thủ đô Bucarest của Rumani vào tháng 4/2008.

Tổng thống Bush lúc đó đã hoan nghênh việc Pháp quay lại Bộ Chỉ huy NATO. Tuy bất ngờ vì vụ việc đã được thỏa thuận quá nhanh nhưng Điện Élysées (dinh Tổng thống Pháp) biết rằng phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhất là việc thương lượng, phân chia một số chức vụ quan trọng trong Bộ Chỉ huy NATO với Mỹ, nhất là với Anh và Đức.

Đến ngày 18/8/2007, một tuần sau chuyến công du của Tổng thống Sarkozy đến Mỹ, tại Điện Élysées đã diễn ra một cuộc họp vô cùng quan trọng được chủ trì bởi Jean-David Levitte, cố vấn an ninh và đối ngoại của Tổng thống Sarkozy.

Tham dự cuộc họp gồm một số tướng lĩnh cao cấp quân đội, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng. Tại cuộc họp này, ông Levitte nêu sự việc Pháp quyết định quay lại Bộ Chỉ huy NATO và yêu cầu được tham khảo ý kiến của những người có mặt trong buổi họp.

Cuối cùng, mọi người đều thống nhất rằng việc Pháp quay lại Bộ Chỉ huy NATO là cần thiết vì danh dự và an ninh của Pháp. Tại cuộc họp này cũng thảo luận việc Pháp sẽ đảm nhận các chức vụ quan trọng nào trong Bộ Chỉ huy NATO, trong đó có chiếc "ghế" phụ tá cho Tổng tư lệnh NATO, đang do một viên tướng Anh nắm giữ; chỉ huy Bộ Tư lệnh Hành quân, đang do một viên tướng Đức nắm giữ; chỉ huy Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt, do một viên tướng Đức nắm giữ.

Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố về việc Pháp quay lại Bộ chỉ huy NATO.

Vài ngày sau đó, tại một cuộc họp cũng quan trọng không kém kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ tại Điện Matignon (dinh Thủ tướng Pháp) dưới sự chủ trì của Thủ tướng François Fillon, đã đi đến thống nhất hai quyết định: Thứ nhất là Pháp chưa vội quay lại Bộ Chỉ huy NATO trong nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Bush, mà đợi đến khi Mỹ có tân Tổng thống mới vào năm 2009 và cũng là dịp Pháp đăng cai Hội nghị thượng đỉnh nhân 60 năm thành lập NATO. Thứ hai là tận dụng lợi thế việc Pháp trở thành Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu vào năm 2008 để đạt được những vị trí quan trọng trong Bộ Chỉ huy NATO.

Tuy nhiên, những yêu cầu của Pháp trong quyết định thứ hai đã gặp phải phản ứng quyết liệt của Đức và Anh. Vào đầu năm 2008, tại một cuộc họp diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Anh ở thủ đô London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Des Brown đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin về việc Pháp muốn "chiếc ghế" trợ lý Tổng tư lệnh NATO hiện đang do một viên tướng Anh nắm giữ hoặc chủ nhân của chiếc ghế này sẽ được thay đổi luân phiên giữa Anh, Đức và Pháp.

Sau Anh, đến lượt Đức cũng từ chối "buông" một trong hai chức vụ do hai viên tướng Đức nắm giữ trong Bộ Chỉ huy NATO là chỉ huy Bộ Tư lệnh Hành quân và chỉ huy Bộ Tư lệnh Các chiến dịch đặc biệt.

Việc Anh và Đức từ chối "buông" một trong ba chức vụ quan trọng trong Bộ Chỉ huy NATO cho Pháp đã khiến Tổng thống Sarkozy bối rối, nhất là khi trong nội các chính phủ xuất hiện ý kiến cho rằng Pháp nên từ bỏ việc gia nhập Bộ Chỉ huy NATO để tập trung cho việc hình thành Liên minh quốc phòng châu Âu.

Vào mùa hè 2008, Tổng thống Sarkozy quyết định  gặp riêng lần thứ hai với Tổng thống Bush để mặc cả một số vị trí quan trọng mà Pháp sẽ nắm giữ khi quay lại Bộ Chỉ huy NATO. Nhưng cũng phải đợi đến tháng 9/2008, Mỹ mới đồng ý trên nguyên tắc sẽ "buông" hai vị trí quan trọng trong Bộ Chỉ huy NATO mà Mỹ đang nắm giữ.

Thế nhưng, đó mới chỉ là lời hứa và Pháp phải đợi chính phủ mới của tân Tổng thống Barack Obama "bật đèn xanh". Chỉ vài ngay sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ vào tháng 11/2008, cố vấn Levitte đã bí mật đến Mỹ để gặp tướng James Jones, cố vấn an ninh của Tổng thống Obama, một nhân vật thân Pháp, từng làm Tổng tư lệnh quân đội NATO, để thống nhất việc Mỹ "buông" hai vị trí quan trọng trong Bộ Chỉ huy NATO cho Pháp và liền được chấp thuận.

Chỉ vài ngày là đến Giáng sinh năm 2008, cố vấn Levitte hoan hỉ thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao Bernard Kouchner và Bộ trưởng Quốc phòng Hervé Morin rằng Pháp sẽ nắm giữ chức vụ chỉ huy SACT, một trong hai bộ chỉ huy chiến lược của NATO có trụ sở đặt tại căn cứ hải quân Norfolk trên lãnh thổ Anh và chức vụ chỉ huy Bộ Chỉ huy của Lực lượng phản ứng nhanh của NATO (NRA) có trụ sở đặt tại thủ dô Lisbonne của Bồ Đào Nha.

Thắng lợi của các thương lượng bí mật diễn ra trong hậu trường NATO kéo dài suốt năm 2008 là tiền đề để Pháp chính thức quay lại Bộ Chỉ huy NATO vào ngày 4/4/2009 sau 43 năm vắng mặt

Văn Hòa (theo Le Nouvel Observateur)
.
.
.