Ẩn họa từ “những mũi tên gãy”
Trong một cuộc diễn tập vào sáng ngày 17/1/1966, hai chiếc máy bay của Không lực Mỹ (USAF) đã đâm vào nhau làm rơi 3 quả bom hạt nhân xuống vùng đất gần ngôi làng Palomares ở miền Nam Tây Ban Nha và một quả rơi xuống biển. Tai nạn không gây ra vụ nổ hạt nhân do 4 quả bom B28RI không được lắp đầu đạn hạt nhân, song plutonium bị phát tán ra một vùng rộng lớn. Sau đó phía Mỹ đã có chương trình dọn sạch môi trường bị ô nhiễm phóng xạ nhưng vẫn chưa dứt điểm.
Và hiện nay chính quyền Tây Ban Nha đang yêu cầu Mỹ khẩn trương kết thúc vụ “dọn dẹp” đã kéo dài... gần 50 năm. Từ đây, hé lộ về số phận của những quả bom mang đầu đạn hạt nhân bị thất lạc trong những năm tháng diễn ra cuộc Chiến tranh lạnh, và chúng được giới quân sự đặt tên là “những mũi tên gãy”.
Tai nạn kinh hoàng
Ở độ cao 9.450 mét, chiếc máy bay B-52 G đâm thẳng vào chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 làm 1 quả bom H rơi an toàn xuống cánh đồng trồng cà chua gần ngôi làng chài Palomares của Tây Ban Nha, 2 quả khác bị ngòi nổ phi hạt nhân phá tung gây ra một trận mưa bụi plutonium và quả cuối cùng rơi xuống biển.
Một người dân địa phương tên là Manolo Gonzalez cho biết, lúc đó ông đang đứng bên ngoài nhà và nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp cùng lúc nhiều quả cầu lửa khổng lổ rơi thẳng từ trên trời xuống. Hai chiếc máy bay vỡ tan thành nhiều mảnh, một mảnh rơi xuống mặt đất gần ngôi trường tiểu học nơi vợ của Gonzalez đang dạy. Không có người dân nào thiệt mạng trong tai nạn máy bay kinh hoàng này nhưng các phi công Mỹ không được may mắn như thế - cả 4 người trên chiếc KC-135 thiệt mạng, riêng 7 người trên chiếc B-52 G thì chỉ có 4 người may mắn thoát ra được.
Ở ngôi làng nghèo khó Palomares của Tây Ban Nha vào năm 1966 chỉ có 1 chiếc điện thoại, 2 chiếc ôtô và không có nước máy. Nhưng trên bầu trời Palomares lúc đó luôn xuất hiện những cỗ máy chiến tranh hiện đại nhất thế giới. Đó là cao điểm của cuộc Chiến tranh lạnh. Hàng ngày, quân đội Mỹ đều cho triển khai trên không từ 12 đến 24 chiếc máy bay ném bom B-52 trang bị vũ khí hạt nhân nhằm ngăn chặn kịp thời cuộc tấn công phủ đầu luôn nằm trong giả định của Liên Xô. Tây Ban Nha lại nằm trên đường bay thường xuyên của những chiếc máy bay Mỹ.
“Bóng ma” phóng xạ ám ảnh Palomares
Nhiều ngày sau tai nạn, vùng bờ biển Palomares trở thành hiện trường cho một chiến dịch quân sự lớn với sự tham gia của khoảng 700 phi công Mỹ và các nhà khoa học. Trên mặt đất, nhiều toán người mặc đồ bảo hộ trắng toát, mang mặt nạ và tay cầm máy Gaiger quét khắp vùng đất nghi ngờ bị nhiễm phóng xạ. Mục đích của họ là tìm kiếm và bảo đảm an toàn cho những quả bom hạt nhân. Hai quả bom không bung dù khi rơi xuống đất nên đã bị nổ tung làm phát tán màn bụi plutonium cực độc gây nguy hiểm cho bất cứ ai hít phải. Các cánh đồng bị phong tỏa hoàn toàn.
![]() |
| Quả bom H thứ tư được trục vớt ở Palomares năm 1966. |
Nhà khoa học Barbara Moran - tác giả cuốn sách "Ngày chúng tôi bị mất bom H" - cho biết, khoảng 1.400m3 đất bị nhiễm phóng xạ được thu gom vào những chiếc thùng to chở về Mỹ để sau đó được tiêu hủy. Đến đầu tháng 3-1966, để trấn an dư luận và thế giới, Bộ trưởng Thông tin và Du lịch của Tây Ban Nha lúc đó là Manuel Fraga iribarne và Đại sứ Mỹ tại Madrid là Biddle Duke đã cùng nhau nhảy xuống bơi trong vùng nước biển làng chài Palomares trước sự chứng kiến của người dân địa phương cùng đám đông phóng viên. Riêng quả bom thứ 3 hạ cánh an toàn nhờ chiếc dù được tìm thấy trong vòng 24 giờ.
Nhưng điều đáng lo ngại nhất là quả bom H thứ 4 có sức công phá gấp 1.000 lần so với quả bom đã san phẳng Hiroshima của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2 đang nằm "yên lặng" dưới đáy biển. Nó được gọi là quả bom H "bị thất lạc". Hải quân Mỹ đã huy động đến hơn 20 chiếc tàu chiến - bao gồm những chiếc quét dò mìn và tàu lặn.
Theo Barbara Moran, thiết kế của những quả bom H được giữ tuyệt mật và khi cuộc tìm kiếm diễn ra, có cả những chiếc tàu gián điệp của Liên Xô lượn lờ xung quanh. Sau 4 tháng ròng rã dò tìm khắp đáy biển, cuối cùng quả bom được phát hiện ở độ sâu 869 mét, sau đó được trục vớt lên một chiếc tàu chiến của Mỹ. Hải quân Mỹ tính toán chi phí cho cuộc tìm kiếm dưới biển này vượt quá 10 triệu USD - chiến dịch cứu hộ đắt tiền nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ lúc đó.
![]() |
| Xác chiếc máy bay ném bom B-52 tại Palomares. |
Còn đối với làng chài nghèo khổ Palomares, chính quyền Tây Ban Nha và Mỹ thỏa thuận hàng năm sẽ tài trợ cho người dân kiểm tra sức khỏe cũng như giám sát đất đai, nguồn nước, bầu không khí và cây trồng ở địa phương. Kể từ đó đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy có người bị mắc bệnh do tai nạn hạt nhân. Thực phẩm và nguồn nước vẫn được đánh giá là sạch. Do đó, vụ việc Palomares dần đi vào quên lãng cho đến bây giớ mới được khuấy động trở lại khi chính quyền Tây Ban Nha yêu cầu Mỹ tiếp tục sàng lọc cho xong hàng ngàn mét khối đất bị ô nhiễm còn lại chưa được xử lý rốt ráo.
Jose Maria Herrera, nhà báo địa phương quan tâm điều tra tai nạn hạt nhân từ thập niên 80 thế kỷ trước, cho biết vẫn còn 3 khu đất được rào chắn, rộng tổng cộng khoảng 40 hécta còn ô nhiễm phóng xạ. Nhà điều tra Carlos Sancho của Tây Ban Nha ước tính plutonium nằm trong khoảng từ 7kg cho đến 11kg lẫn trong đất. Tuy nhiên, Carlos Sancho - quan chức Bộ Năng lượng Tây Ban Nha quản lý khu làng Palomares - nhấn mạnh không có nguy hiểm cho sức khỏe người dân địa phương.
Ông giải thích: "Đất ở đó không thể được bóc đi bởi vì plutonium đã nằm lẫn trong đó. Nếu có sự can thiệp thì plutonium có thể phân tán rộng ra xung quanh". Do đó, làng Palomares giống như con rồng đang ngủ! Không ai được phép đi vào khu cách ly và cũng không được trồng trọt hay xây dựng trong đó. Thông điệp của Bộ Năng lượng Tây Ban Nha là "Hãy để plutonium nằm yên sẽ không có vấn đề gì cả". Tình cảnh của người dân làng Palomares chẳng khác nào sống trong chiếc bẫy sập
Các chuyên gia cho rằng, chất phóng xạ có thể thoát ra khỏi khu vực bị nhiễm sau nhiều thập niên. Và sự thật cho thấy vào năm 2004, hai hố chứa đất nhiễm phóng xạ được phát hiện tại Palomares nằm trong dự án xây dựng sân golf và khách sạn cao cấp để phục vụ du lịch. Các nghiên cứu đất sau đó hé lộ sự thật đáng sợ là những khu vực khác cũng có dấu hiệu bị nhiễm xạ. Nhưng vào tháng 8/2010, một nguồn tin từ chính quyền Tây Ban Nha tiết lộ: Mỹ đã cho ngưng chương trình tài trợ hàng năm cho Tây Ban Nha bởi vì thỏa thuận song phương trong nỗ lực giải quyết ô nhiễm phóng xạ đã "hết hiệu lực" vào năm 2009!
![]() |
| Vỏ của hai quả bom H trong vụ tai nạn ở Palomares nay được trưng bày tại Nhà bảo tàng Quốc gia Khoa học hạt nhân và Lịch sử ở Albuquerque. |
Trước phản ứng gay gắt của người dân, đầu năm 2012, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Garcia Margallo và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có cuộc trao đổi về vấn đề này tại Hội nghị về an ninh diễn ra tại Đức. Cuối cùng, Garcia Margallo cho biết bà Hillary Clinton đã hứa sẽ giải quyết vụ việc cho xong trước khi bà mãn nhiệm kỳ.
Nhưng người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Madrid lại tuyên bố: Ngoại trưởng Hillary Clinton không có cam kết nào như thế cả mà chỉ nói nước Mỹ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề! Và, khi chưa có một thỏa thuận nào được ký kết thì không ai biết được cơ quan nào sẽ chịu phí tổn cho cuộc thanh tẩy Palomares lần thứ hai, cũng như việc đó sẽ được tiến hành như thế nào và khối lớn đất ô nhiễm plutonium sẽ được tồn trữ ở đâu bởi vì Tây Ban Nha không có nơi nào để chứa "tai họa" đó.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu công việc sàng lọc được thực hiện có kỹ thuật thì số đất ô nhiễm có thể sẽ giảm xuống còn chừng 6.000m3, có thể được vận chuyển bằng tàu sân bay về Mỹ với chi phí khoảng hơn 30 triệu USD.
"Những Mũi tên gãy" trong Chiến tranh lạnh
Trong một tai nạn máy bay vào năm 1968, chiếc máy bay ném bom B-52 của quân đội Mỹ đâm xuống lớp băng ở Greenland và chất nổ thông thường trong các quả bom phát nổ dẫn đến sự phát tán plutonium khiến cho một vùng rộng lớn bị nhiễm phóng xạ. Nhưng bí mật mà Mỹ giữ kín trong suốt nhiều thập niên là nỗ lực sau đó nhằm tái cấu trúc lại các bộ phận của quả bom tại hiện trường cho thấy một đầu đạn hạt nhân đã mất tích.
Người ta phỏng đoán có lẽ nó đã xuyên thủng lớp băng ở Vịnh North Star. Và, đầu đạn nguy hiểm này không bao giờ được tìm thấy! Otfired Nassauer, chuyên gia về vũ trang hạt nhân và Giám đốc Trung tâm thông tin An ninh xuyên Đại Tây Dương ở Berlin (Đức), cho biết: "Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận có 11 quả bom nguyên tử bị mất tích. Và, người ta tin rằng có đến 50 vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới bị thất lạc trong thời Chiến tranh lạnh".
Phần lớn những vũ khí có sức công phá cực kỳ khủng khiếp này vẫn còn nằm yên đâu đó dưới lòng đại dương. Ngày 22/5/1968, chiếc tàu ngầm USS Scorpion của Mỹ bị đắm ở độ sâu 3.300 mét, cách phía nam quần đảo Azores ở Bắc Đại Tây Dương khoảng 320 hải lý. Lúc xảy ra tai nạn, tàu chở 2 đầu đạn hạt nhân. Do bị chìm ở độ sâu lớn nên cho đến tận ngày nay số vũ khí hạt nhân trên tàu không hề được trục vớt.
Một số lượng lớn những quả bom nguyên tử cũng biến mất trong những vụ tai nạn máy bay bên trên đại dương. Chuyên gia Nassauer giải thích: "Vào thời kỳ đầu của cuộc Chiến tranh lạnh, máy bay chiến đấu không có đủ nhiên liệu để bay vượt Đại Tây Dương. Một số máy bay ném bom đâm phải máy bay tiếp nhiên liệu, trong khi số khác lại không gặp được máy bay tiếp dầu dẫn đến việc rơi xuống biển vì cạn kiệt nhiên liệu". Chỉ đến khi những chiếc máy bay ném bom có đủ nhiên liệu để bay vượt Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương thì các vụ tai nạn mới giảm bớt. "Những mũi tên gãy" không chỉ xuất hiện ở nước ngoài mà còn xảy ra ngay trên đất Mỹ.
Trên thực tế, 7 trong số 11 đầu đạn hạt nhân thất lạc tại Mỹ. Ngày 5/2/1958, phi công Howard Richardson lái chiếc máy bay ném bom đã ném bỏ quả bom H sau khi bị đâm vào một chiếc phản lực cơ khác. Sau đó, quả bom mất tích dưới vịnh Wassaw Sound, cách thành phố Savannah 100.000 dân, bang Georgia (Mỹ), khoảng 20km.
Một vụ khác xảy ra vào ngày 24/1/1961, lúc đó một chiếc B-52 nổ tung do một đường ống dẫn nhiên liệu gặp sự cố. Nhưng may mắn là phi hành đoàn kịp nhảy ra khỏi chiếc máy bay nên sống sót. Riêng 1 trong 2 quả bom H được bung dù rơi xuống vướng vào một thân cây, quả còn lại chìm xuống đầm lầy ở độ sâu 50 mét rồi... nằm yên ở đó cho đến tận ngày nay. Do một kíp nổ được thiết kế đặc biệt nhằm tránh trường hợp xảy ra vụ nổ hạt nhân ngoài kiểm soát hoạt động được, dù 5 kíp nổ khác không hoạt động, nên thảm họa đã không xảy ra...



