Vụ án "Oshin sát thủ" gây chấn động Trung Quốc

Thứ Tư, 30/12/2015, 18:00
Bà Lương, một viên chức ở khu Nam Sa, thành phố Quảng Châu do bận nên đến Văn phòng giới thiệu bảo mẫu thuê một người giúp việc về chăm sóc mẹ chồng ngoài 70 tuổi. Khi thương lượng công sá, Hà Thiên Đới- người giúp việc - nói: "Nếu tôi làm mấy ngày mà bà cụ chết thì cũng phải trả công cả tháng đấy nhé!". 

Nghe thấy khó chịu, nhưng bà Lương cũng chấp nhận. Nào ngờ, mới đến làm được chưa đầy 3 ngày, Đới đã cho thuốc ngủ và thuốc trừ sâu vào canh thịt mưu đồ giết hại cụ bà. Vào lúc 4h sáng, Đới cho cụ ăn canh độc. Ăn xong, cụ già lăn ra ngủ, Đới dùng kim tiêm chích nước canh độc vào người nạn nhân: Nhưng sau 2 giờ thấy cụ vẫn chưa tắt thở, Đới đã dùng dây thừng siết cổ đến chết. Sáng hôm sau, Đới thông báo với bà Lương rằng cụ đã chết và yêu cầu thanh toán 2.600 nhân dân tệ (9,1 triệu tiền Việt) tiền công cả tháng.

Sau khi cảnh sát bắt và tiến hành điều tra thì một sự thật kinh hoàng được phơi bày: chỉ trong 19 tháng, từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014, đã có 9 cụ già chết đột ngột sau khi được mụ "Oshin sát thủ" này "săn sóc". Cơ quan Công an đã 22 lần lấy cung, 21 lần Đới thừa nhận đã hại chết cả thảy 10 cụ chỉ để chiếm đoạt tiền công; nhưng do các gia chủ đều không phát hiện sự việc, các nạn nhân đều đã hỏa thiêu nên Viện Kiểm sát chỉ khởi tố vụ án Đới hại chết cụ Hà, mẹ chồng bà Lương.

Hà Thiên Đới tại tòa.

Ngày 23/12, Tòa án Quảng Châu đã xét xử vụ "Oshin sát thủ" này. Trước tòa, Đới không có ý kiến gì về bản luận tội của Viện Kiểm sát, chỉ bổ sung thêm động cơ giết người. Đới nói, khi đến khu Nam Sa, trong hành lý ngoài quần áo còn có ống tiêm, kim tiêm, thuốc diệt chuột và thuốc trừ sâu. 

Công tố viên đưa ra các chứng cứ cho hay, công an đã tìm thấy trong hành lý của Đới 17 bộ kim tiêm, 2 lọ Dichlorvos, 2 gói thuốc chuột, hai hộp lưỡi dao cạo; mảnh vụn sổ tiết kiệm đã bị xé và đôi khuyên tai vàng của nạn nhân. 

Khi được hỏi "Bị cáo đi làm người giúp việc, mang theo kim tiêm, dao cạo, thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột, dây thừng làm gì?". Đới biện bạch: "Từ năm 2009 tôi đã như thế. Cái gì tôi thấy hữu dụng với bản thân thì đều cho vào hành lý".

Công tố viên hỏi về tình tiết gây án, Đới luôn tìm cách giảm nhẹ tội chỉ  thừa nhận đã dùng ống tiêm đưa nước canh độc vào cơ thể nạn nhân "như người ta chích ma túy vậy".

Khi bị công cố viên truy hỏi, Đới mới thừa nhận đã tháo đôi khuyên tai bằng vàng của cụ bà nhét vào trong áo ngực, nói "định sẽ vứt đi nhưng không kịp". Khi bị công tố viên, luật sư và quan tòa hỏi về động cơ giết người, Hà Thiên Đới không chịu trả lời thẳng, chỉ lặp đi lặp lại:  "Tôi không định ở lại đây lâu. Tôi muốn giải quyết nhanh gọn". Khi được hỏi tại sao lại xé sổ tiết kiệm? Đới ấp úng mãi mới đáp: "Tôi không muốn mọi người lấy tiền của mình" và không chịu nói gì thêm.

Trước tòa, Hà Thiên Đới kể về quá trình bị bắt, nói lúc đó chính mụ đi trình báo công an: "Họ không chịu trả tiền công (2.600 nhân dân tệ), lại còn lục tung hành lý và đánh tôi. Sau đó Cảnh sát tới". Đới cũng nói, khi đó gia chủ không dám khẳng định mụ đã giết cụ bà, chỉ nói bị mất sổ tiết kiệm và khuyên tai. Sau khi cảnh sát tới, có một nữ cảnh sát nói với gia chủ: "Có thể cụ bị bảo mẫu sát hại" và bắt giữ luôn Đới.

Trước tòa, Hà Thiên Đới còn cự nự công tố viên: "Các ông không thể nói một câu là bắt tôi. Cái gì cũng phải có trình tự pháp luật, phải nghĩ đến dân chứ?". Công tố viên nói: "Khi ấy đã nghi ngờ bà giết người, công an có chứng cứ nhận định bà đã hại chết cụ bà, như thế là làm đúng trình tự pháp luật". Quá trình phá án, pháp y thấy trên cổ cụ có dấu vết cho thấy bị siết cổ nên nghi ngờ về nguyên nhân cái chết.

Viện Kiểm sát cho rằng, một số hành vi khả nghi trước khi vụ án xảy ra cho thấy, Hà Thiên Đới đã chuẩn bị sẵn để gây án. Bà Lương làm chứng trước tòa: khi thuê Đới về chăm sóc cụ bà, Đới đã nói "nếu làm được mấy ngày mà cụ chết thì cũng phải trả cả tháng tiền công". Viện Kiểm sát đã tìm được chủ cửa hàng bán thuốc trừ sâu tại Quế Lâm xác nhận, vào tháng 10/2014 Đới đã mua ở đây 17 lọ thuốc trừ sâu.

Đới còn tìm cách biện bạch cho động cơ giết người của mình khi nói, cụ bà từng than vãn với mụ rằng, cụ đã phải vào viện nằm 2 tháng trời mà bệnh không khỏi. Khi Tòa hỏi vì sao giết chết cụ? Đới trả lời: "Nhiều người biết cũng chả ích gì. Tôi không muốn nói". Rồi không chịu nói thêm gì nữa.

Khi đưa tin về vụ án này, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc bình luận: "Một vụ thảm án ghê rợn đã bộc lộ nhiều vấn đề của cả gia đình, nghề nghiệp lẫn xã hội; quy hoạch và chỉnh đốn nghề dịch vụ nuôi dưỡng chăm sóc người già để đi vào quỹ đạo đúng đã ngày càng cấp bách. Ai cũng đến lúc già, chăm sóc người già chính là chăm sóc cho ngày mai của mỗi người. Xét về ý nghĩa đó, thảm án bảo mẫu giết cụ già đáng để chúng ta bỏ công phân tích kỹ lưỡng và cũng đáng để chúng ta nghiên cứu chặn đứng nó từ mặt vĩ mô".

Thu Thủy
.
.
.