Số phận "Vua rau quả" nước Nga
- Mafia Nga - “bạch tuộc chúa” đáng sợ của thế giới ngầm
- Mafia Nga rúng động khi “Bố già Hassan” bị khử
Rovshan Dzhaniev sinh năm 1975 tại ngoại ô thành phố Lenkoran (Azerbaijan) trong một gia đình dân tộc Talysh đông anh chị em. Mẹ làm nội trợ, cha làm cảnh sát, Rovshan rất tự hào về bố và ước được theo bước ông...
Dzhaniev-cha có uy tín lớn về tính nguyên tắc và lòng quả cảm trong những người đồng hương, kể cả các nhóm tổ chức tội phạm trong những năm 1990. Bọn cướp đề nghị ông món hối lộ khổng lồ nhưng đều bị từ chối nên chúng chuyển sang hăm dọa, tuy nhiên ông không nghiêng ngả, tiếp tục thu thập bằng chứng tội phạm, cuối cùng chúng phải thuê người thủ tiêu ông vào năm 1992.
Đồng nghiệp của ông quyết tìm ra và đã bắt giữ thủ phạm vào năm 1996 nhưng không có chứng cứ, chỉ đưa được ra tòa kẻ ám sát. Tên này lại còn lớn tiếng hăm dọa giữa phiên tòa, trước cả gia đình Dzhaniev, khiến chàng trai Rovshan 21 tuổi rút súng trong túi ra nã 4 viên đạn vào người, hắn chết trước khi xe cấp cứu đến... Dĩ nhiên Rovshan bị bắt giữ. Một thời gian sau, tại chính phòng xét xử đó, Rovshan Dzhaniev phải hầu tòa và phải nhận hai năm tù.
Ra tù năm 1998, hy vọng trở thành nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật đã tắt, còn ở bên kia chiến tuyến, giới giang hồ lại chấp nhận vô điều kiện, thế là bảo kê, trấn lột, sát phạt... đã trở thành việc đời của Dzhaniev.
Vụ đụng chạm với Karamat Mamedov, một tội phạm hình sự có hạng, suýt nữa làm Dzhaniev phải trả giá: hai kẻ đối địch gặp nhau tại công viên thành phố Baku vào tháng 6-2000, lời qua tiếng lại rồi Dzhaniev lặp lại đúng kịch bản 4 năm trước, nã đạn vào Mamedov; nhưng đám vệ sĩ của Mamedov đã phản ứng rất nhanh, xúm lại nện cho Dzhaniev dở sống dở chết.
Bị chấn thương sọ não, Dzhaniev cột chặt vào giường bệnh, được các bác sĩ chẩn đoán là phân liệt tâm thần nên thoát tù, chỉ bị phạt về tội chứa chấp vũ khí và bắt buộc phải nhập viện tâm thần. Dzhaniev thoát khỏi đó dễ dàng, nhưng ở lại Azerbaijan thì nguy hiểm nên đến Moskva, kịp thời tránh truy nã toàn quốc.
Rovshan Dzhaniev thời nhỏ. |
Vua rau quả
Đến Moskva, Rovshan Dzhaniev - Lenkoransky nhập ngay vào hội đồng hương do Mirseimur Abdullaev (tội phạm hình sự mang biệt danh Seimur Nardaransky) cầm đầu và năm 2001, tên này bảo lãnh cho Lenkoransky được Artyk Dabchaev (Àrtik) - một "kẻ cướp trong vòng pháp luật" - phong làm vua.
Hai "bố già" ấy đều sớm nhận cái kết buồn: năm 2003 chỉ cách nhau 1 tháng họ đều bị thuê giết, Seimur bị bắn chết tại một hộp đêm. Lenkoransky lên thay và cầm đầu nhóm tội phạm hình sự.
Cương vị mới, cơ hội mới, Lenkoransky lập một nhóm giết thuê cao cấp, sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ai là kẻ thù của ông chủ. Một trong số vụ đầu tiên là khai tử Elchin Aliev - thủ lĩnh băng nhóm tội phạm người Lenkoran rất có thanh thế ở Peterburg. Aliev chết, Lenkoransky bị bắt vì nghi ngờ là người thuê giết, nhưng chứng cứ không tìm được nên phải đình chỉ điều tra.
Lenkoransky biết nắm trong tay quyền kiểm soát tất cả các cơ sở đầu mối và từng điểm bán rau quả ở Moskva và toàn nước Nga. Riêng ở tỉnh Ekaterinburg, lợi nhuận của Lenkoransky đã đạt vài chục triệu rub mỗi năm, cho nên lắm kẻ ghen tị, ví dụ Ilga Gusseinov, một đầu đảng người Azerbaijan.
Để giải quyết hắn, Nazim Gumbatov (Nazim Tập Tễnh - sát thủ "trong biên chế" của Lenkoransky) đến gặp vào tháng 9-2003 và không dài lời, rút súng bắn Gusseinov và 3 vệ sĩ tháp tùng, rốt cuộc chỉ có hai vệ sĩ sống sót. "Kẻ cướp trong pháp luật" Nadir Salifov (Lotu Guli) cũng chống Lenkoransky và sau này là kẻ thù độc ác nhất của "vua rau quả".
Cuộc chiến trong giới giang hồ
Cảnh sát Azerbaijan không mất hy vọng bắt được Lenkoransky và vào năm 2008 đã có thể mỉm cười: các đồng nghiệp Ukraina đã tóm được hắn tại Kiev, giữ 40 ngày và đang chuẩn bị hồ sơ để trục xuất. Luật sư của hắn đã kêu tới những cơ quan chức năng chứng minh được hắn bị quê hương o ép để đạt được quy chế tị nạn.
Một năm sau, tháng 12-2009, nhờ nỗ lực của Cục Phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc Bộ Nội vụ Ukraina, hắn bị dẫn độ về Azerbaijan. Viện Kiểm sát Azerbaijan đề nghị tước quyền tự do 12 năm, tòa án kết tội 2 năm 9 tháng tù giam, còn Lenkoransky - quá trình điều tra sơ bộ đã bị giam giữ đúng ngần ấy thời gian nên được thả ngay tại tòa. Không ở lại quê, Lenkoransky lập tức quay về Moskva.
Mâu thuẫn chủ yếu của cuộc đời Lenkoransky là cuộc đối đầu với "trưởng lão" của giới tội phạm Aslan Usoyan ("Cụ Hansan").
Người ta nghi chính Lenkoransky là người đặt hàng để sát thủ bắn "Cụ Hasan" suýt chết tại phố Tvyorskaya vào năm 2010, mà trong ngày ấy bản thân Lenkoransky bị cảnh sát cơ động giữ tại ga đường sắt Kiev. Bằng chứng ngoại phạm đó, phái của "Cụ Hasan" đâu có tin.
Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa hai tướng cướp là năm 2011-2012, khi Lenkoransky quyết định nắm quyền kiểm soát chợ đầu mối Biriulevo vốn thuộc người của "Cụ Hasan" và mỗi năm mang lại thu nhập 10 tỷ rub. Trong vòng xoáy cuộc chiến, mùa xuân 2012, thân tín của "Cụ Hasan" là Hasan Ilgar Dzhabrailov (tức Dànàbàsh) bị giết tại phố Preshensky và dường như Lenkoransky còn bảo "Cụ Hasan" rằng "đến mà lấy xác"...
Hiểu ảnh hưởng to lớn của "Cụ Hasan", Lenkoransky vội vàng cầu viện đối thủ chính của lão là Tarien Oniani (Taro) và "cánh tay phải" của y là Merab Dzhangveladze (Sukhumsky). Quả thực, với "cánh tay phải" thì suýt nữa Lenkoransky đã có ân oán trong sự cố hồi tháng 6-2012 ở Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất. Khi đó Lenkoransky đang nghỉ ở Dubai và gặp Sukhumsky để bàn chuyện quan trọng.
Câu chuyện bỗng nhiên chuyển sang cãi nhau, Lenkoransky định cho Sukhumsky một cái tát, Sukhumsky bèn chộp con dao trên bàn thọc vào bụng đối phương. Vết thương hóa ra không quan trọng, mối quan hệ Lenkoransky - Sukhumsky hỏng, Lenkoransky phải mất không ít thời gian để dàn hòa, kể cả tặng Sukhumsky hẳn một biệt thự sang trọng ở nước Pháp.
Tháng 9-2012, Lenkoransky giấu biệt tăm tích, cuối năm đó, tại lãnh thổ chợ đầu mối rau quả ở Biriulevo xảy ra đụng độ công khai giữa người của hai bên. "Cụ Hasan" đã suýt mất mạng và mất người thân tín Dzhabrailov nên dứt khoát không muốn nổ ra chiến tranh với người Azerbaijan, song "thỏa thuận hòa ước" với Lenkoransky thì lão không thể nào đạt được. Đầu năm 2013, "Cụ Hasan" đã bị bắn chết trước ngưỡng cửa nhà hàng "Phaeton cổ kính" tại phố Nikitskaya Lớn ở Moskva.
Lenkoransky bị liệt vào số những người đặt hàng để ám sát "Cụ Hasan". Phái của "Cụ Hasan" còn đồ rằng Lenkoransky đã câu kết với Taro, rằng Taro được Lenkoransky giao là người bắn viên đạn "ân xá" để loại bỏ vĩnh viễn kẻ cạnh tranh chủ yếu. Thêm nữa, việc Rufat Nasibov (Rufo Gyandzhinsky - được coi là "cánh tay phải" của Lenkoransky cầm đầu đội giết thuê) ngày 28-1-2013 trúng đạn tại tiệm ăn quận Otradnoe ở Moskva cũng gián tiếp nói lên điều đó.
Biết tin về cái chết của "cánh tay phải", Lenkoransky vội rời nước Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có vẻ an toàn hơn. Tháng 2-2013, có tin giật gân: Lenkoransky bị bắn tại Istanbul, nhưng kẻ thù của "vua rau quả" chưa kịp mừng thì đã chưng hửng - đó chỉ là tin vịt.
Bản thân Lenkoransky thông qua tay chân tiếp tục kiểm soát ngành kinh doanh rau quả ở nước Nga và còn có những kho lẻ ở Berlin, Hamburg và München (Đức), ngoài ra còn kiểm soát mạng lưới hothel ở Italy. Một phần tiền thu được, Lenkoransky đầu tư vào bất động sản, sở hữu 6 biệt thự sang trọng ở châu Âu, nhưng đứng tên những người có vị thế trong gia đình.
Trong khi Lenkoransky sống ở Istanbul, người của phái "Cụ Hasan" ở Moskva làm thủ tục tước bỏ vị thế của hắn trong giới giang hồ. 34 "kẻ cướp trong pháp luật" đã đặt bút ký vào thông điệp với nội dung đó.
Chiếc xe Range Rover của Lenkoransky bị bắn tại Istanbul đêm 18-8-2016. |
Những phát súng ở Istanbul
Lenkoransky bị tấn công lần cuối vào đêm 18-8-2016 tại chính trái tim của Istanbul - đại lộ Barbados. Ngày hôm đó, hắn gặp các chiến hữu nhánh tội phạm có tổ chức toàn cỡ đầu gấu ở Istanbul để bàn bạc công việc trong một quán bar khách sạn.
Có thông tin tháng trước đã bắt được Zakhary Kalashov (Shakro Trẻ - một thủ lĩnh trong giới tội phạm ở Nga), hình như Lenkoransky có kế hoạch nhân đó chiếm luôn vị trí thủ lĩnh trong giới giang hồ. Đồng hồ chỉ đã rất khuya, hắn cùng hai tên bạn đường và lái xe riêng ngồi vào chiếc Range Rover.
Theo nội quy thì đám vệ sĩ phải bám đuôi ngay nhưng không hiểu sao xe tháp tùng đến hơi chậm, kết quả là những vệ sĩ trong xe không bận gì, chúng chỉ là chứng nhân của sự cố: ba người đeo mặt nạ đứng chặn ngang đường và bắn liên tiếp bằng súng tiểu liên Uzi. Chiếc Range Rover thủng như cái rổ. Khi xe cấp cứu đến thì lái xe đã chết, Lenkoransky trúng 5 viên đạn (có 1 viên vào mắt) còn thoi thóp và trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ lúc gần sáng 18-8-2016.
Ai đứng sau vụ giết "vua rau quả Nga"? Cùng với giả định chủ yếu là phái "Cụ Hasan" đòi nợ máu, còn tồn tại một số giả thuyết khác, "người đặt hàng" có thể là nhiều kẻ thù khác.
Được biết, ngay sau khi Shakro Trẻ bị bắt, Lenkoransky và Sukhumsky vừa được thả tù ra đã làm việc nghiêm chỉnh với tất cả những kẻ đã ký vào bản thông điệp nọ.
Đúng một tháng sau trước khi Lenkoransky chết, thuộc hạ đã nện cho nhừ tử tên Georgy Sorokin (Giora vùng Tashkent), một trong số kẻ ký thông điệp, về sau chạy sang Istanbul. Tương tự, phái của Lenkoransky cũng đánh đập Yuri Pychughin (Pychuga), tướng cướp chính ở vùng Slava và cũng có tin đồn Pychuga rửa hận...
Lenkoransky cũng có thể chết vì phái của Alibala Gamidova (Lota Godzha). Dường như 3 năm trước, kẻ phái Alibala sang thế giới bên kia chính là những sát thủ "trong biên chế" của Lenkoransky. Alibala chính là kẻ thù hung hãn của Lenkoransky và đã nhúng tay vào vụ ra thông điệp.
Lenkoransky được quyết định chôn cất tại quê nhà. Ngoài gia đình thân thích còn có nhiều ngàn người đồng hương đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù tướng cướp này có hoạt động đặc thù, nhưng được các đồng hương ở Lenkoran hàm ơn vì họ từng có lúc nhận sự giúp đỡ - Lenkoransky không tiếc tiền làm từ thiện.
Mộ hắn cạnh mộ người cha đặt tại nghĩa trang Sardykhal ở Lenkoran. Một năm sau khi chết, lễ khánh thành trọng thể tượng đài nguyên kích thước được thân thích đặt làm tại Ấn Độ, chuyên chở qua Thổ Nhĩ Kỳ.
Cảnh quan chỗ mộ Rovshan Lenkoransky không những không thua, thậm chí còn hơn mộ những tay anh chị chủ chốt của Liên Xô cũ như "Cụ Hasan" và Vyacheslav Ivankov (Yaponchik).