Robert Durst - Kẻ giết người giàu có

Thứ Bảy, 31/05/2014, 08:30

Kathleen Durst mất tích vào tháng 1/1982 khi cô đang là sinh viên y khoa năm 4 thuộc Trường Y Albert Einstein. Cuộc hôn nhân của cô và Robert Durst lúc bấy giờ có dấu hiệu rạn nứt, nhiều người cho biết Durst có hành vi đánh đập vợ và họ đã từng khuyên cô nên rời bỏ ông ta, song Kathleen không nghe theo. Cô thường lấy cớ rằng những vụ bạo lực đã giảm đi hay nhắc về những thoả thuận trước hôn nhân giữa hai vợ chồng và cho biết mình sẽ không bỏ đi với hai bàn tay trắng.

Sự biến mất bí ẩn của Kathleen Durst

Kathleen kết hôn với Durst khi còn rất trẻ, sức quyến rũ kỳ lạ của Durst đã chinh phục cô sinh viên vừa tốt nghiệp và đang theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ nhi. Trở thành cô dâu ở tuổi 19, Kathleen đã từ bỏ ước mơ cũng như những bữa tiệc thâu đêm cùng bạn bè. Đó cũng là một trong những lý do xuất hiện những xung đột trong hôn nhân. Vợ chồng Durst sở hữu ba căn hộ ở New York, một căn hộ ở Mahattan, và một căn ở thị trấn Westchester (Nam Salem), bởi vậy khi xảy ra xích mích, vợ chồng họ thường chuyển đến sống ở những nơi khác nhau để tránh mặt nhau một thời gian. Lúc ấy, Kathleen còn phải bận tâm về chương trình học khá nặng của mình, song Durst lại cảm thấy rất rõ ràng rằng vợ mình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Vào một đêm chủ nhật tháng 1/1982, Gilberte Najam, một người bạn của Kathleen, đã mời cô đến tham dự một bữa tiệc tại căn hộ của cô. Kathleen đến một mình trong khi Durst đang ở căn hộ tại Nam Salem. Sau khi Kathleen đến, Durst gọi điện và tìm cô. Sau khi nghe điện của chồng, Kathleen nói với Najamy rằng cô ấy phải về bởi chồng cô đang có chuyện, song cô vẫn nói với Najamy rằng: “Nếu có việc gì xảy ra với tôi, hãy chú ý nhé. Những gì Bobby đang toan tính khiến tôi rất sợ hãi”. Sau này, Ned Zeman có đề cập trong một bài báo của mình ở tạp chí Vanity Fair, đã tiết lộ rằng có một thời gian Kathleen đã lặp lại tương tự với rất nhiều người bạn của cô ta.

Bốn ngày sau bữa tiệc tại nhà Najamy, Durst đến số 20 Precinct, Upper West Side, Mahattan để báo rằng vợ mình bị mất tích. Những thám tử nói chuyện với Durst ngày hôm đó ngay lập tức đặt ra những nghi vấn. Tại sao Durst phải chờ đến tận bốn ngày mới khai báo? Durst giải thích rằng với lịch học của Kathleen và việc hai vợ chồng có tới 2 căn hộ khiến việc họ không gặp nhau một vài ngày là rất bình thường. Durst thừa nhận rằng giữa hai người đã xảy ra cãi cọ khi Kathleen quay lại bữa tiệc tại nhà Najamy. Trong khi cãi vã, Kathleen đã uống hết một chai rượu, sau đó Durst lái xe đưa vợ đến nhà ga Katonah, New York. Ở đó, Kathleen bắt chuyến tàu tối vào lúc 9h15 để trở lại thành phố. Theo các thám tử, sự bình tĩnh của Durst không giống với tâm lý của một người bình thường khi vợ mất tích.

Robert Durst.

Các nhân chứng nói rằng họ đã thấy Kathleen xuất hiện tại căn hộ ở Upper West Side vào thứ hai, sau bữa tiệc hôm chủ nhật, và một người phụ nữ tự nhận mình là Kathleen đã gọi đến văn phòng Trường Y Albert Einstein để xin phép nghỉ học do bị ốm.

Sau đó tờ New York Post nói rằng Durst sẵn sàng trả 100 nghìn đô cho ai có tiết lộ tung tích của vợ mình. Trước tin này, bạn bè của Kathleen phản ứng khá dữ dội, họ cho rằng hành động của Durst là giả tạo và chắc chắn nguyên nhân mất tích của Kathleen là do Durst. Họ đưa ra những nghi vấn của mình và cho rằng nếu muốn kịp chuyến tàu 9h15 về Mahattan thì Kathleen chỉ có tối đa 40 phút để uống hết chai rượu vang đó.

Mọi nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát đều không thành công và không một manh mối nào được tìm thấy. Tuy nhiên, bạn bè của Kathleen vẫn tiếp tục thu thập những thông tin hữu ích với hi vọng có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với cô. Thời gian đó, khá nhiều tập hồ sơ về những manh mối bị đánh cắp và nhà của Najamy và Kathy Traystman (hai người bạn của Kathleen) bị đột nhập và lục soát. Sau đó dường như chỉ còn một mình Gilberte Najamy tiếp tục tìm kiếm Kathleen Durst và cô khẳng định rằng Durst biết rằng cô đang theo dõi ông ta.

Trái lại, Robert Durst tiếp tục cuộc sống bình thường, hẹn hò với những người phụ nữ mới, du lịch khắp thế giới, cờ bạc và hưởng thụ. Rõ ràng Durst đã quên rằng vợ mình vẫn đang mất tích. Ngày 11/12/2000, gần 19 năm sau khi Kathleen mất tích, Durst tái hôn với bạn gái lâu năm, Debrah Chratan, một nữ môi giới bất động sản rất thành công. Vụ mất tích của Kathleen Durst rơi vào quên lãng.

Cái chết của Susan Berman

13 ngày sau đám cưới thứ hai của Durst, một trong những người bạn của ông ta được phát hiện đã chết trong nhà mình tại Los Angeles. Đêm Giáng sinh năm 2000, thi thể Susan Berman (55 tuổi), được tìm thấy trên một vũng máu với một viên đạn xuyên qua hộp sọ. Berman là một nhà văn viết truyện trinh thám, quen biết Durst từ khi hai người tham gia UCLA hồi đại học.

Dựa vào những thông tin cá nhân và hiện trường vụ án đậm chất “máu lạnh”, ban đầu giới chức trách phỏng đoán vụ giết người này do một nhóm xã hội đen thực hiện. Susan Berman còn được biết đến là con gái của David Berman, thành viên của tổ chức xã hội đen Bugsy Siegel và thuộc tổ chức của ông trùm khét tiếng người Do Thái Meyer Lansky. Susan Berman đã được có địa vị rất lớn trong giới xã hội đen. Một số người cho rằng qua 2 cuốn sách đang viết dở, cô ta có thể tiết lộ những bí mật mà giới xã hội đen muốn chôn vùi mãi mãi, cho nên chúng ra tay sát hại cô.

Tuy cảnh sát dường như không coi trọng những manh mối này, song những câu hỏi vẫn luôn được đặt ra: Liệu rằng những thông tin đặc biệt nào Berman không được phép nhưng đã tiết lộ trong những cuốn sách của cô ấy? Hơn nữa, con của những tay xã hội đen hầu như không đóng vai trò gì trong thế giới ngầm. Những gì họ tiết lộ thường là những ký ức về những câu chuyện bàn ăn, chứ không phải là những kế hoạch và những phi vụ đằng sau phòng kín nơi những vụ làm ăn thực sự diễn ra. Nhiều cuốn sách của những tác giả là con của những tay trùm đã được xuất bản, xong không ai trong số họ bị đe dọa, vậy tại sao chỉ duy nhất mình Susan Berman bị giết?

Thông báo về việc tìm kiếm Kathleen.

Theo Ned Zeman, Berman “nổi tiếng mắc chứng sợ hãi. Cô ấy sẽ không đi qua cầu hoặc đi thang máy một mình. Cô ấy cảm thấy bất an. Cô ấy đóng đinh cửa sổ phòng ngủ. Cô ấy chốt cửa phòng ngay cả khi hút thuốc”. Berman chia sẻ những thói quen lập dị của mình với người bạn tốt Robert Durst. Hai người trở thành bạn tâm giao nhiều năm, và có một điểm chung thú vị - mẹ của cả hai đều đã chết do tự tử.

Hành vi hoang tưởng của Berman có thể do sự thất vọng về sự nghiệp không mấy khởi sắc của cô ta. Những cuốn sách hầu như không bán được, bộ phim chuyển thể từ cuốn sách Easy Street, cũng như các vở nhạc kịch Broadway của cô đều chung số phận. Không những khó khăn về tài chính, Berman còn gặp vấn đề về tâm lý, ví dụ như việc cô vay mượn tiền từ bạn bè và hứa sẽ trả vào… kiếp sau. Năm 2000, chiếc xe cũ của Berman bị hỏng, và cô ta đã viết thư cho Robert Durst hỏi mượn 7.000 đô để mua một chiếc Isuzu cũ. Berman chờ đợi Durst hồi đáp trong vài tháng, sau đó, hơn cả mong đợi, ông ta gửi đến một tấm séc trị giá 25.000 đô và nói rằng đó là một món quà, chứ không phải một món nợ.

Cảnh sát Los Angeles tin rằng kẻ giết Berman là một người quen của cô ta. Không có dấu hiệu nào của việc cưỡng chế để vào nhà, và Berman luôn khoá cửa cẩn thận, vì vậy rất có thể chính cô ta đã mời tên sát nhân vào nhà. Việc bị bắn từ sau đầu cho thấy cô ta rất tin tưởng hung thủ đến mức quay lưng về phía hắn. Một kẻ nào đó chắc hẳn cũng mắc chứng hoang tưởng như Susan Berman mới làm vậy với bạn thân của mình.

Cuộc điều tra sau đó đã cho thấy rằng cảnh sát bang New York đã liên lạc với Berman gần thời điểm cô bị sát hại. Cô ta có lịch hẹn lấy khẩu cung liên quan đến vụ mất tích của Kathleen Durst năm 1982. Tạp chí New York đưa tin rằng cô ta đã nói với một người bạn rằng cô ta đang có những thông tin cực kỳ quan trọng, vào khoảng thời gian ngắn trước khi bị giết. Kì lạ là trước khi chết, cô ta có kiểm tra lại số tiền 25.000 đô từ Durst. Liệu rằng khoản tiền này có thực sự chỉ đơn thuần là thành ý của một người bạn tốt?

Đối với Gilbert Najamy, sự hào phóng của Durst có thể là phí để giữ Berman im lặng. Najamy nói rằng có ai đó mạo danh Kathleen đã gọi đến văn phòng Hiệu trưởng Trường Y Albert Einstein vào năm 1982 và nói rằng mình ốm. Tại sao một sinh viên lại gọi đến văn phòng Hiệu trưởng để báo một sự việc rất nhỏ như vậy? Najamy tin rằng kẻ mạo danh có thể là Susan Berman. Cô cũng tăng khả năng Berman đã lợi dụng việc này để tống tiền Durst.

Vụ giết người dã man tại Texas

Ngày 30/9/2001, tại bang Texas, một cậu bé 13 tuổi phát hiện một thân người không đầu và tay chân đang trôi trên mặt nước khi đang câu cá cùng gia đình. Cùng ngày, dân chúng quanh vùng báo cảnh sát về những túi rác trôi nổi gần đó. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện chân và tay của thi thể trước đó. Chỉ riêng phần đầu không tìm thấy. Bên trong túi còn có một vỏ nhựa đựng chiếc cưa, một mảnh vải, một hoá đơn từ cửa hàng phần cứng địa phương ngày 28/9, và một bản sao tin tức hằng ngày quận Galveston với một nhãn thư ghi địa chỉ người nhận 2213 đại lộ K, Galveston. Những ngày sau đó, một túi rác khác được tìm thấy có chứa một nòng súng tự động cỡ 0,22 với hai đoạn phim. Dấu vân tay của thi thể được xác nhận làm của một người đàn ông ở Nam Carolina, Morris Black, người đã từng bị kết án nhẹ năm 1997.

Morris Black (71 tuổi) là một ngư dân tách khỏi gia đình nhiều năm và hiện sống một mình. Ông ta từng là một thuỷ thủ thương gia, đôi lúc làm nghề bảo dưỡng và sửa đồng hồ. Ông ta đã từng sống ở nhiều nơi và hiện sống ở số 2213 đại lộ K, Galveston. Dù sống rất tiết kiệm, song Black sở hữu 9 tài khoản tại một ngân hàng ở Nam Dakota với tổng tài sản 137.000 đô.

Là một người nóng nảy, song Black lại thích làm từ thiện. Ông đã tìm mua được 5 chiếc kính đọc sách với chiết khấu trên mạng, sau đó đem tặng chúng cho Jesse Tree, một quỹ từ thiện cho người nghèo ở Galveston. Khi ông ta biết Jesse Tree muốn gây quỹ để xây dựng trụ sở, Black đã giới thiệu với giám đốc của tổ chức với Dorothy Ciner. “Dorothy Ciner” có vấn đề về cổ họng và chỉ có thể giao tiếp qua những mẩu giấy. Ciner cao khoảng 1m70, ngực phẳng, và đeo chiếc kính được gắn bởi băng dính và đội một bộ tóc giả. Bà ta sống cùng với một người bạn, một người đàn ông tên Robert Durst, nhưng chưa từng thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau.

Khi cảnh sát đến căn hộ của Black để điều tra, họ tìm thấy một vệt máu kéo dài từ căn hộ của Black đến căn hộ của Ciner. Khi họ kiểm tra căn hộ của Ciner, họ phát hiện một đôi bốt và một con dao dính máu. Vết máu đọng trên sàn bếp, trên những tấm thảm và trên cánh cửa. Cảnh sát không thể tìm thấy ai là Dorothy Ciner từng sống ở đây, nhưng lại tìm thấy một phụ nữ tên như vậy ở một bang khác. Bà ta nói rằng đã từng là bạn học của Robert Durst nhưng họ đã mất liên lạc nhiều năm nay.

Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm cái tên “Durst” và thấy rằng Durse sở hữu một chiếc SUV CRV Honda bạc nhỏ được đăng kí ở Texas. 9 tháng sau khi xác Black được tìm thấy, chiếc xe của Durst được phát hiện bởi một cảnh sát tuần tra Galveston. Viên cảnh sát nhìn thấy Durst trong xe, với một chiếc cưa trên xe. Durst sau đó bị bắt giữ và buộc tội giết Morris Black.

Giới chức trách khẳng định Durst là thủ phạm song lại không rõ động cơ gây án. Liệu có phải do Black đã quá tò mò về người hàng xóm Ciner? Hay là do ông ta còn phát hiện điều gì về Robert Durst qua người phụ nữ đó? Hoặc Black đã đe doạ vạch trần Durst? Những điều tra viên bối rối trong việc điều tra động cơ của Durst, song họ hi vọng nó sẽ sáng tỏ khi toà xét xử Durst.

Nhưng sau đó, Durst được bảo lãnh với mức phí 300 nghìn đô, một con số khá cao nhưng chưa thấm vào đâu so với gia tài của một triệu phú. Vợ Durst, Debrah Charatan đã bảo lãnh cho Durst được tự do trong khi chờ luận tội vào ngày 16/10.

Cuộc trốn chạy

Mặc dù đã hứa quay lại toà ngày luận tội, song Roberst Durst đã không xuất hiện. Các điều tra viên đã lần theo dấu vết của Durst và tìm ra hắn ta trước khi lại có thêm một vụ giết người. Khám nghiệm tử thi cho thấy, Morris Black bị giết cực kì dã man. Black đã tử vong bởi một cơn đau tim đột ngột khi bị đánh đập nhiều lần, với những vết thâm tím lớn trên ngực, vai, lưng, chân trái và khuỷu tay. Chụp X quang cho thấy bốn vết nứt trong cánh tay phải của Black. Những vết cắt trên hai ngón tay trỏ chứng tỏ rằng hung thủ cố gắng xoá dấu vân tay. Nhưng sau đó, hắn đổi ý và quyết định cắt luôn hai tay, hai chân và đầu của Black.

Nếu Roberst Durst là hung thủ theo như tất cả những bằng chứng đang có, cảnh sát sẽ phải đối đầu với một tên tội phạm nguy hiểm đang đào thoát. Với tiền sử có hành vi bất thường cùng với những cơn giận dữ đột ngột, Durst trở nên nguy hiểm với xã hội. Nếu hắn ta chính là kẻ giết Susan Berman 9 tháng trước, thì rõ ràng khuynh hướng bạo lực của Durst đang có xu hướng leo thang. Hắn ta phải được tìm thấy và bắt giữ trước khi phạm tội một lần nữa.

Với gia tài khổng lồ, Durst không khó để chốn trạy pháp luật. Durst sở hữu những căn hộ trên khắp cả nước. Một thám tử tư đã tìm ra địa chỉ của Durst, kẻ đôi lần sử dụng tên giả “Robert Deal Jezowski” ở Los Angeles và Pasadena, California; New York và Maldenbridge, New York; và Coral Gables, Florida. Sau đó, các điều tra viên còn phát hiện một căn hộ ở San Francisco và một ngôi nhà ở Trinidad, California, cách phía Bắc San Francisco 300 dặm. Những cuộc ghi âm điện thoại từ nhà Durst tại Dallas cho thấy một loạt các cuộc gọi từ New Orleans. Cảnh sát cho biết, ông chủ của căn nhà này đã cho một người đàn ông ăn vận như một phụ nữ câm tên Diane Winn thuê. Trong căn hộ, cảnh sát thu được một bộ tóc giả, một cuộn băng ghi lại những thông tin về vụ mất tích của Kathleen Durst và một chiếc huy chương bạc từng thuộc về cha của Susan Berman. Susan đã để lại nó cho Durst trong di chúc của mình. Một bộ khoá của chiếc Honda CRV thuộc quyền sở hữu của Durst cũng được tìm thấy, cùng một khẩu súng ngắn 9mm trong xe, cái mà được cho là hung khí gây ra cái chết của Susan Berman.

Tiếp tục điều tra, cảnh sát cho biết Durst đã từng du lịch qua Mobile, Albama sau khi được bảo lãnh ở Galveston và thuê một chiếc Chervolet bằng cái tên Morris Black. Durst đã cạo trọc đầu và lông mày để làm mình giống như Morris Black khi sử dụng bằng lái xe của ông ta. Sau đó, ăn mặc như một phụ nữ đến thăm bạn bè ở nhiều nơi, cho đến 7 tuần sau bị phát hiện ở Pennsylvania.

Ngày 31/11/2001, một người đàn ông với bộ tóc giả màu nâu và một bộ ria mép vàng giả vào siêu thị Wegman ở Hanover Township, Pennsylvania. Ông ta lấy cắp băng dán vết thương và bánh sandwich sa lát gà 5,49 đô. Người đàn ông nhanh chóng bị phát hiện và bị bắt giữ, ông ta khai tên là Robert Durst song lại không cung cấp đúng số an sinh xã hội.

Cảnh xác nhanh chóng xác định rằng những giấy phép trên xe là do đánh cắp. Trong cốp xe, họ tìm thấy một lượng cần sa, 2 khẩu súng ngắn cỡ nòng 0,38 và 37.000 đô. Trên thực tế tất cả tài khoản của Durst đã bị đóng băng ngay sau khi hắn ta trốn phiên toà luận tội ở Galveston. Kỳ lạ là Durst lại ăn cắp đồ trong khi có hơn 500 đô tiền mặt trong ví.

Vào ngày 28/1/2002, Durst đã bị dẫn độ tới Texas. Tại phiên toà buộc tội, hắn ta thú nhận đã giết Black, nhưng nói rằng đó chỉ là hành động tự vệ, điều mà rất khó thuyết phục Bồi thẩm đoàn khi mà họ đã thấy những vết thương trên người Black. Phiên toà xét xử được tiến hành vào 9/9/2002. Trong thời gian đó, các điều tra viên tại New York và Los Angeles chủ động điều tra những vụ án liên quan đến Durst, và Durst được yêu cầu cung cấp mẫu chữ viết tay cho Sở Cảnh sát Los Angeles.

Phiên toà xét xử vụ án giết Morris Black

Luật sư của Durst tranh cãi tính hợp lệ của việc nhận dạng từ những bức ảnh của nhân chứng Lorre Cusick, người sống gần hồ nơi tìm thấy xác Morris Black. Cusick đã khai rằng Durst đã hỏi bà ta rằng liệu hồ này có tốt cho việc câu cá ban đêm hay không. Các công tố viên tin rằng lúc đó Durst đang tìm kiếm một nơi để phi tang xác của Black trước khi giết ông ta.

Juan A.Loeno, chính khách Austin American viết rằng Chip Lewis lập luận rằng máu, con dao và những bằng chứng khác trong căn hộ của Durst và thùng rác không có giá trị bởi cảnh sát đã không có lệnh tìm kiếm khi phát hiện ra chúng. Thay vào đó, họ vào nhà bằng cách thuyết phục chủ nhà rằng đó là một cuộc kiểm tra để đảm bảo an ninh. Trợ lý luật sư Joel Bennett bác bỏ, ông cho rằng những thùng rác thuộc tài sản của thành phố Galveston, chứ không của riêng Durst, và khi cảnh sát đến điều tra về căn hộ thuê bởi Dorothy Ciner, người mà được cho là Durst đã cải trang, ông chủ đã đề nghị họ nên kiểm tra căn hộ của “bà” Ciner để xem bà ta có ổn không.

Ngày 8/8/2003, tờ New York Post đưa tin rằng Durst đã yêu cầu Thẩm phán Criss sa thải các luật sư bào chữa của mình. Durst cho biết ông ta “đã trả 1,2 triệu đô cho tất cả chi phí về vụ án của mình” nhưng giờ đây họ chỉ đang cố “ép ông ta trả một mức phí pháp lý 600 nghìn đô khác”. Thẩm phán đã gọi các bên lại để giải quyết xung đột.

Tháng 1/2002, Robert Durst đối mặt với Thẩm phán bang Texas Susan Criss ở Toà án quận Galveston về tội giết Morris Black. Hắn ta phủ nhận lời cáo buộc và cho rằng đó chỉ là hành động tự vệ của mình. Tháng 4/2002, báo cáo khám nghiệm tử thi được trình lên toà, đã chỉ ra rằng cơn đau tim không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Black. Thực tế, những vết thương mà Black phải chịu trước khi chết đã khiến máu tràn phổi, và Black cũng phải chịu rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Do vậy, đây chính xác là một vụ giết người, không những thế, xác Black cũng bị cắt rời và ném xuống vịnh Galveston. Theo John Springer, Court TV, lời bào chữa “tự vệ” của Durst không đủ sức thuyết phục.

“Tôi có thể biết cách mà họ cố gắng tự vệ kể cả khi không có nhân chứng”, Ron Golld, một luật sư theo dõi vụ án Durst trên truyền thông: “Nhưng khi xét đến một loạt các tình tiết tăng tính nghiêm trọng của vụ án – che giấu hiện trường, phi tang xác xuống vịnh – tôi nghĩ tự vệ là câu trả lời vô lý”. Gold đã từng có kinh nghiệm bào chữa cho một trường hợp trắng án, giết người do tự vệ vào năm ngoái. Trong trường hợp của Durst, không có bất kì một nhân chứng nào, cho nên chỉ có thể dựa vào những vật chứng”.

Cuộc điều tra dang dở về vụ mất tích của Kathleen Durst từ năm 1982 lại được tiếp tục. Cảnh sát đang cố gắng để làm sáng tỏ nghi vấn về sự biến mất bất thường này, họ cho biết Robert Durst là kẻ tình nghi số 1, song vẫn không có bằng chứng nào được tìm thấy để buộc tội hắn ta. Hơn nữa, Durst là con trai của ông trùm bất động sản giàu có, hoàn toàn có thể dùng tiền can thiệp vào cuộc điều tra.

Vào năm 2002, một cuốn sách mới được xuất bản: Bí ẩn cái chết, tác giả Matt Birkbeck. Theo Robert Ingrassia của tờ tin tức New York, “Birbeck nói rằng một người bạn đã khuyên Kathleen nói với chồng cô ta, Robert Durst rằng nếu không đồng ý ly hôn, cô ta sẽ tố cáo công ty gia đình chồng tội tham ô. Cuốn sách này cho biết, Kathleen đã dùng 2 gam cocain và uống 2 chai rượu ở bữa tiệc tại nhà bạn ở quận Westchester vào ngày 31/1/1982, trước khi đi gặp chồng - kẻ có những bất ổn nghiêm trọng về tâm lý”. Vài ngày sau, Durst trình báo cảnh sát về sự mất tích của vợ mình

Đức Huy
.
.
.