Những giấc mơ tố cáo chính mình của tên giết người tưởng như đã thoát tội
Trong số những người nghe câu chuyện của Becki có cựu cảnh sát quận Austin, Tom Walsh rất quan tâm đến những giấc mơ của Davis bởi ông biết rất rõ về vụ án chưa được giải quyết của Natalie và ông cũng biết Davis từng là bạn trai của cô...
Cuộc đời bất hạnh của cô gái có tâm hồn nghệ sĩ
Hai con người xa lạ gặp gỡ nhau để rồi yêu thương nhau trong thế giới bao la này đã là một cái duyên. Nhưng để hai người có thể thực sự trở thành vợ thành chồng thì lại là điều không đơn giản. Tình yêu là điều tự nhiên và hôn nhân cũng là sự tự nguyện không thể ép buộc. Nhưng đôi khi vì tình yêu mù quáng mà người ta không nhận ra chân lý đơn giản đó rồi vì thế mà làm tổn hại người mình yêu thương.
Natalie Antonetti là một cô gái lãng mạn, yêu đời và thích ca hát. Ngay từ nhỏ Natalie đã yêu thích nghệ thuật và tham gia ca hát ở trường học. Chính cái chất lãng mạn nghệ sĩ đó mà Natalie đã làm mẹ khi vẫn còn là một sinh viên. Cô gặp và yêu một anh chàng khóa trên cùng trường cũng với cái chất nghệ sĩ giống mình và rồi làm mẹ đơn thân khi đang đi học.
Cuộc sống có quá nhiều sóng gió với cô gái trẻ mang tâm hồn nghệ sĩ khiến cho Natalie đôi lúc muốn gục ngã nhưng đứa con đã giúp cô đứng vững và vượt qua những khó khăn. Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo thì tai họa lại ập xuống đầu mẹ con Natalie.
Sáng sớm 13 tháng 10 năm 1985, Susan Otten trở về nhà để ngủ sau một đêm làm việc vất vả tại phòng thu. Vừa bước vào nhà, Susan đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng khi bạn cùng nhà Natalie Antonetti nằm bất tỉnh trên ghế và chảy rất nhiều máu.
Ngay lập tức, Susan gọi 911 đến giúp đỡ và gọi điện cho con trai của Natalie là Johnny Goudie đang ở trường học về nhà. Khi cảnh sát tới đưa cô đến bệnh viện, Johnny kịp trở về nhà và Natalie đã kịp đặt một nụ hôn lên trán con trai mình trước khi rơi vào hôn mê vĩnh viễn.
Natalie đã qua đời 18 ngày sau đó vì vết thương quá nặng. Cô bị đánh nhiều nhát vào đầu bằng một vật cùn trong khi đang ngủ vì không có dấu hiệu của sự phản kháng. Bạn bè, gia đình Natalie đã rất đau buồn và căm phẫn không biết kẻ ác nào nhẫn tâm ra tay với cô như vậy. Với họ Natalie là một phụ nữ tốt bụng và không bao giờ làm tổn thương đến người khác.
Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra vụ giết người dã man này nhưng không có dấu hiệu nào của thủ phạm. Người ta đã nghi ngờ thủ phạm của vụ án này chính là thủ phạm của hai vụ án năm 1980 bởi sự tương đồng trong cách thức phạm tội. Hai người phụ nữ Christine Morton ở phía tây nam Williamson County và Debra Baker ở phía bắc Austin, cả hai bị đánh đến chết với một vật cùn khi họ nằm trên giường. Nhưng dù là nghi ngờ thì thủ phạm của cả ba vụ án trên đều chưa được xác định. Vấn đề không được giải quyết.
![]() |
| Natalie và con trai 16 tuổi Johnny Goudie. |
Tất cả người thân và bạn bè của Natalie đều được triệu tập tới sở cảnh sát để thẩm tra nhưng không có một nghi phạm nào nổi lên. Cả Dennis Davis, bạn trai cũ của Natalie cũng được thẩm vấn nhưng không có dấu hiệu khả nghi và anh ta có chứng cứ ngoại phạm tốt. Bất kỳ ai quen biết đều tin rằng đây có thể là một vụ giết hại nhầm lẫn bởi Natalie không bao giờ có kẻ thù. “Cô ấy luôn nở nụ cười trên môi và giúp đỡ tất cả mọi người khi có thể”, một người bạn thân của Natalie cho biết.
Trong khi cảnh sát đang lúng túng để xác định nghi phạm thì những người hàng xóm cho biết một người đàn ông gần nhà Natalie tên John Martin Odem đã biến mất ngay sau cái chết của cô. Những người hàng xóm nói họ từng thấy Odem theo đuổi Natalie nhưng cô ấy không đáp lại và đó cũng có thể là lý do Odem tức giận mà giết hại Natalie.
Một thông tin rất quan trọng được cảnh sát chú ý. Ngay lập tức cảnh sát tiến hành điều tra tung tích của Odem và đã triệu được anh ta tới đồn cảnh sát khi đang ở tại nhà một người họ hàng. Trong khi thẩm vấn Odem đã không vượt qua được một bài kiểm tra nói dối điều này càng khiến cảnh sát tin tưởng anh ta là thủ phạm của vụ giết người.
Mặc dù những lập luận về việc Odem bị Natalie từ chối và việc anh ta không vượt qua bài kiểm tra nói dối có vẻ hợp lý để kết luận anh ta là nghi phạm số một nhưng các thẩm phán nhận thấy không có bất kỳ bằng chứng vật lý hay một chứng cứ trực tiếp nào cho thấy Odem là kẻ giết người vì vậy không thể kết tội anh ta. Odem được thả tự do và bị bắt 3 tháng sau đó vì tội tấn công tình dục một góa phụ. Vụ án rơi vào bế tắc và cảnh sát đã dừng việc điều tra.
Hơn hai mươi năm sau cái chết của Natalie, người thân của cô cũng đã dần nguôi ngoai nỗi mất mát, chỉ duy nhất Johnny Goudie, con trai Natalie chưa bao giờ thôi nhớ về mẹ mình. Johnny luôn cảm nhận được nỗi đau trong nụ hôn cuối cùng mẹ dành cho mình. Hình ảnh mẹ đẫm máu cố hôn lên trán con trai mình như một lời nhắn nhủ yêu thương vô bờ trước khi ra đi mãi mãi đã là động lực cho cậu bé 16 tuổi sống có ý nghĩa khi không có mẹ ở bên.
Giải mã những giấc mơ bí ẩn
Năm 2006, Davis và vợ, Becki đã ra tòa ly hôn sau nhiều mâu thuẫn về tài chính và con cái. Becki sau đó đã dọn ra ngoài sống với con gái ở vùng ngoại ô. Trong những lần nói chuyện với những người hàng xóm Becki đã kể về chồng cũ của mình với những giấc mơ kỳ lạ. Becki nói rất nhiều lần Davis bật khóc trong giấc mơ và nói tôi có tội với Thiên Chúa, tôi có tội với bạn… rồi khi Becki hỏi anh ta nói cảm thấy có lỗi với mẹ của mình vì đã không ở bên khi bà qua đời nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong số những người nghe câu chuyện của Becki có cựu cảnh sát quận Austin, Tom Walsh rất quan tâm đến những giấc mơ của Davis bởi ông biết rất rõ về vụ án chưa được giải quyết của Natalie và ông cũng biết Davis từng là bạn trai của cô.
Mặc dù đã về hưu và vụ án cũng đã khép lại nhiều năm trong đống hồ sơ những vụ án mạng chưa được giải quyết nhưng với linh cảm nghề nghiệp và ông cũng tin vào linh cảm của một người vợ nên Tom đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để xem xét lại hồ sơ vụ án.
Trong hồ sơ cảnh sát cho thấy vào ngày xảy ra vụ án Davis khai rằng anh ta đã ở cùng bạn gái mình Amparo Garcia-Crow. Amparo Garcia-Crow sau này là một nhạc sĩ và nhà văn khá nổi tiếng nên không khó khăn gì để tìm thấy địa chỉ của bà. Tom đã đến gặp Amparo để hỏi về đêm 12 tháng 10 năm 1985, ban đầu Amparo không thể nhớ gì về đêm đó nhưng may mắn thay bà có một thói quen viết nhật ký từ khi còn nhỏ và lưu giữ chúng. Trong cuốn nhật ký của năm 1985, vào ngày xảy ra án mạng Amparo đã không gặp Davis như anh ta đã khai và bà cũng không nhớ mình đã nói gì với cảnh sát để làm chứng cứ ngoại phạm cho anh ta.
Tiếp tục tìm hiểu Tom biết rằng sau Amparo Davis đã yêu Gelinda Mudgett, chính là góa phụ bị tấn công tình dục và sau đó Davis bị bắt giam. Gelinda đã chuyển nhà rất nhiều nơi vì thế không dễ dàng để gặp được cô ta. Phải mất đến hơn một năm sau, năm 2008 nhờ có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, Tom đã có thể tìm thấy địa chỉ nơi Gelinda sống.
Khi nhắc lại vụ án Natalie và Dennis Davis, Gelinda đã vô cùng hoảng sợ và không muốn nói chuyện nhưng vị cảnh sát già đã trấn an và thuyết phục Gelinda nói ra những gì mình biết. Gelinda kể lại năm 1988 sau khi yêu Davis được vài tháng, trong một lần cả hai uống rượu Davis đã ôm lấy cô vừa khóc vừa nói “tôi không cố ý làm vậy, tôi không cố ý giết người…”. Lúc đó Gelinda rất sợ hãi nhưng cố hỏi xem Davis đã giết ai thì nhận được câu trả lời là Natalie Antonetti. Gelinda sau đó cố gắng lảng tránh Davis nhưng cũng không dám nghĩ đến việc báo cảnh sát bởi cô lo lắng mình có thể cũng sẽ bị giết.
Với những chứng cứ mới thu thập được Tom Walsh đã nộp lên tòa án tối cao quận Austin đề nghị mở lại vụ án và ra lệnh bắt Dennis Davis. Ban đầu Davis phủ nhận việc mình giết người và cho rằng mình không có lý do để giết Natalie. Nhưng khi những chứng cứ mới được đưa ra, Davis biết rằng mình không thể chống lại sự trừng phạt của Chúa nên đã cúi đầu nhận tội.
Hắn cho biết mình rất yêu Natalie nhưng khi hai người đang vui vẻ thì cô ấy đòi chia tay. Không chấp nhận việc này nên Davis đã nhiều lần tìm gặp Natalie để mong cô quay lại nhưng không được. Tối 12 tháng 10 năm 1985, Davis uống chút rượu và tìm tới nhà Natalie với ý định cầu hôn nhưng bị cô đuổi đi một cách phũ phàng. Tức giận vì bị từ chối nhiều lần, đêm hôm đó Davis quay lại và lẻn vào nhà đánh Natalie với cây gậy bóng chày rồi bỏ đi. Sau khi Natalie chết Davis đã rất đau khổ và hối hận. Trong suốt nhiều năm trời hắn luôn gặp ác mộng và sống với cảm giác tội lỗi. Vậy là giữa tình yêu và tội ác là một ranh giới quá mong manh khi con người ta yêu đương mù quáng

