Những bí mật giờ mới hé lộ về nhóm Bilderberg
Những cuộc họp kín
Nhóm Bilderberg được thành lập từ năm 1954, quy tụ hàng trăm nhân vật nổi tiếng nhất Tây Âu và Bắc Mỹ. Hằng năm nhóm này tổ chức các cuộc họp - hội thảo kín trong ba ngày để trao đổi và đưa ra các quyết định quan trọng về những vấn đề chính trị, văn hóa, kinh tế và quân sự của thế giới.
Cuộc họp đầu tiên diễn ra từ 29 đến 31/5/1954 tại khách sạn Bilderberg, gần thành phố Arnhem (Hà Lan) với sự tham gia của 70 nhân vật nổi tiếng đến từ Mỹ và 11 quốc gia Tây Âu. Sau này người ta lấy tên khách sạn, nơi diễn ra cuộc họp đầu tiên của nhóm để đặt tên cho nhóm này. Chủ nhà là Hoàng thân Hà Lan Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (từng có thời gian phục vụ trong lực lượng kị binh Quốc xã cho tới năm 1937), một người theo chủ nghĩa McCarthy và chống Cộng.
Đáng chú ý trong số các khách mời có: nhà doanh nghiệp Mỹ John S. Coleman và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Paul van Zeeland; John S. Coleman là nhân vật đấu tranh tích cực cho quan điểm trao đổi tự do thương mại, còn Paul van Zeeland kiên trì ủng hộ việc thành lập một Cộng đồng quốc phòng châu Âu (CED). Người ta còn nhận ra sự có mặt của Joseph Retinger, một bộ óc nổi tiếng của Anh quốc.
Ban đầu nhìn vào thành phần tham dự, nhiều người đã lầm tưởng rằng hội nghị sẽ bàn việc ủng hộ thành lập CED và mô hình kinh tế tư bản tự do thương mại của Mỹ. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn khác. Mục đích thực sự của hội nghị là phát động một cuộc chiến tranh lạnh. Việc lựa chọn Hoàng thân Bernhard chủ trì hội nghị cũng được lãnh đạo nhóm tính toán kỹ lưỡng (về công khai ông này là nhân vật dân sự) nhằm che đậy bản chất của nhóm.
Còn John S. Coleman khi đó cũng chưa là Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ, nhưng ông ta vừa thành lập Ủy ban vì một chính sách thương mại quốc gia (Citizens Committee for a National Trade Policy – CCNTP). Theo ông ta thì tự do thương mại tuyệt đối - đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi luật lệ về hải quan - sẽ cho phép các nước đồng minh của Mỹ giàu lên và tài trợ nhiều hơn cho CED (tức là tái vũ trang nước Đức và hội nhập sức mạnh quân sự khổng lồ của Đức vào NATO).
![]() |
| Hình ảnh một phiên họp của nhóm Bilderberg. |
Theo những tài liệu còn lưu giữ thì CCNTP chỉ mang vỏ bọc dân sự. Thực tế đây là sáng kiến của Charles D. Jackson, cố vấn về chiến tranh tâm lý của Nhà Trắng. Mọi hoạt động của CCNTP đều do William J. Donovan, cựu chỉ huy lực lượng OSS (cơ quan tình báo Mỹ trong chiến tranh), người xây dựng bộ phận tình báo Mỹ trong lực lượng đặc biệt NATO – Gladio - chỉ đạo. Paul van Zeeland không đơn thuần là một nhân vật đấu tranh cho CED, ông ta còn là một nhà chính trị nổi tiếng. Sau khi châu Âu được giải phóng, Paul van Zeeland làm Chủ tịch Liên đoàn độc lập hợp tác châu Âu với mục đích thành lập một liên minh thuế quan và tài chính châu Âu.
Retinger, giữ vai trò thư ký hội nghị, nguyên là nhân viên mật vụ Anh (SOE) dưới quyền tướng Collin Gubbins trong chiến tranh. Là người gốc Ba Lan, thích mạo hiểm, Retinger là cố vấn của chính phủ Sikorski lưu vong ở Anh.
Còn tướng Gubbins, về công khai, đã nghỉ việc sau khi SOE giải thể. Ông ta điều hành một doanh nghiệp nhỏ sản xuất thảm và quần áo, một “vỏ bọc” mới để hoạt động. Thực tế, ông ta cùng người bạn đồng nghiệp Donovan chịu trách nhiệm xây dựng bộ phận tình báo Anh trong mạng lưới Gladio. Tướng Gubbins tham gia vào tất cả các cuộc họp chuẩn bị của nhóm Bilderberg và có tên trong danh sách khách mời chính thức bên cạnh Charles D. Jackson.
Nhiều khách dự họp là người của cơ quan đặc biệt NATO. Còn các nhân vật dân sự như Bernhard, Coleman và
Nói nhóm Bilderberg sẽ trở thành phôi thai của một chính phủ thế giới là phóng đại, câu lạc bộ những nhân vật nổi tiếng Âu - Mỹ này thực chất là một công cụ vận động hành lang (lobby) của tổ chức NATO phục vụ cho lợi ích của mình. Điều này cũng hết sức nguy hiểm bởi lẽ NATO tham vọng trở thành người bảo vệ cho thế nguyên trạng của trật tự thế giới và ảnh hưởng của Mỹ. Cũng không có gì ngạc nhiên khi lực lượng bảo vệ cho các cuộc họp của nhóm không phải là các đơn vị an ninh của nước chủ nhà mà là các binh sĩ của NATO.
Trong số 10 báo viên, người ta thấy có 2 cựu Thủ tướng (Guy Mollet của Pháp và Alcide de Gasperi của Italia), 3 quan chức phụ trách Kế hoạch Marshall, nhân vật chủ xướng của chiến tranh lạnh (Paul H. Nitze) và một nhà tài phiệt lớn (David Rockefeller). Ngoài ra trong việc chuẩn bị văn bản còn có sự tham gia của khoảng 20 nhân vật huyền bí giấu tên. Điều này cho thấy ai là những kẻ đứng đằng sau hội nghị. Có một nghịch lý là khoảng 50 khách mời không hiểu rõ những gì đang diễn ra trong hội nghị. Họ được mời dự chỉ vì họ có ảnh hưởng và uy tín đối với chính phủ và nhân dân nước họ.
Các bài phát biểu tập trung phân tích chiến lược tư tưởng của Liên Xô, đánh giá “mối nguy hại” của chủ nghĩa cộng sản và bàn phương thức đối phó “mối hiểm họa” trên trong thế giới tự do. Kết luận chung của hội nghị là không thể có thỏa hiệp với cộng sản và bằng mọi giá phải liên kết ngăn chặn ảnh hưởng cộng sản tại Tây Âu. Hai công cụ quan trọng nhất mà phương Tây cần sử dụng trong cuộc chiến này là NATO và Gladio.
Hội nghị thứ hai của nhóm Bilderberg được tổ chức tại thành phố
Thế bàn thạch vững chắc
Hiện nay, các cuộc họp thường kỳ hằng năm của nhóm quy tụ hơn 120 người, trong đó một phần ba là “thành phần cứng”; họ được NATO lựa chọn dựa trên tầm quan trọng các mối quan hệ và khả năng gây ảnh hưởng của họ, không phụ thuộc vào các vị trí xã hội mà họ đang nắm giữ.
Trong danh sách “thành phần cứng” của nhóm Bilderberg hiện nay có nhiều người là chủ các nhà băng lớn của châu Âu, Mỹ (Deutsche Bank, Evercore Partners Inc, Toronto-Dominion Bank Financial Group…), các chính trị gia nổi tiếng thế giới (Henry Kissinger, Robert B. Zoellick…), các cựu Thủ tướng, Bộ trưởng các nước (Carl Bildt, Neelle Kroes, George Osborne…), các ông chủ các tập đoàn công nghiệp (Airbus, Coca Cola, Alcoa, SAS, Nokia…), các nhà kinh tế lớn (Mario Monti, Thierry Montbrian…), các nhà tài phiệt (David Rockefeller), truyền thông (Der Standard, Die Zeit, Facebook…)…
Bilderberg hiện được xem là tổ chức vận động hành lang về lĩnh vực quân sự lớn nhất thế giới. Ảnh hưởng của nhóm ngày càng lớn và nhiều thành viên của nhóm đã được các chính quyền các nước bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo quan trọng. Ngoài ra nhóm cũng tác động mạnh vào nội bộ nhiều quốc gia.
Một thí dụ điển hình; trong chiến dịch cuối cùng tranh cử Tổng thống Mỹ, cả Barack Obama và Hillary Clinton đều biến mất trong ngày 6/6/2008 với lý do gặp riêng để đi đến thỏa hiệp. Nhưng trong thực tế, họ đi dự cuộc họp hằng năm của nhóm Bilderberg tại
Tuy nhiên cũng có những thông tin khác cho rằng trước đó 3 ngày, Obama và H. Clinton đã ký một thỏa thuận tài chính và chính trị. TNS Obama sẽ đưa tiền cho đối thủ của mình và hứa dành một vị trí xứng đáng cho bà Clinton trong chính quyền nếu ông thắng cử (bà Clinton chọn ghế Ngoại trưởng thay vì chức Phó Tổng thống) để đổi lại sự ủng hộ của bà Clinton trong cuộc đấu tranh chống lại ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Sau đó cả hai được James A. Johnson đưa tới hội nghị của nhóm Bilderberg và tại đây hai người đã cam kết trước các thành viên nhóm sẽ hợp tác tốt với nhau.
Như nhiều người đã biết, từ lâu trước khi tham gia nhóm Bilderberg, Obama và gia đình ông ta đã làm việc cho CIA và Lầu Năm Góc. Những khoản tài chính đầu tiên dành cho chiến dịch tranh cử của Obama đến từ Hoàng gia Anh thông qua một doanh nhân tên là Nadhmi Auchi. Với việc giới thiệu một TNS da đen tại nhóm Bilderberg, tổ chức NATO đã chính thức quảng bá cho công chúng hình ảnh vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ.
Tương tự như vậy, ngày 14/11/2009, Chủ tịch nhóm Bilderberg, Etienne Davignon, đã tổ chức một bữa ăn tối bên lề cuộc họp chính thức tại Chateau de Val Duchesse (của nhà vua Bỉ). Cựu Thủ tướng Bỉ Herman von Rompuy đã có bài phát biểu. Rồi 5 ngày sau, ông ta được bầu làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra, vì theo nguyên tắc, chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu phải do các thành viên EU lựa chọn và trải qua nhiều cuộc tranh cãi gay gắt.
Van Rompuy là nhân vật ít được biết đến ngoại trừ ở Bỉ. Vậy mà vấn đề lại được giải quyết nhanh chóng tại một bữa ăn tối của nhóm Bilderberg. Thật không ngoa khi nhiều người gán cho nhóm Bilderberg cái danh hiệu “buôn vua”.
Giờ đây nhóm Bilderberg tuy vẫn tiếp tục luận điệu chống cộng sản, nhưng không còn tuyên truyền chống Liên Xô và Nga; họ tuyên truyền NATO không chống Moskva, mà đơn giản là tổ chức phòng vệ. Từ khi mới thành lập, NATO đã muốn mời Liên Xô tham dự, coi đó như là một sự cam kết chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo thế giới mà các Hội nghị Postdam và Yalta đã đề cập.
Mới đây, NATO đã đón tiếp Tổng thống Dmitry Medvedev tại Hội nghị thượng đỉnh Lisbonne và chính thức đề nghị Nga gia nhập NATO. Theo nhóm Bilderberg thì đề nghị trên không phải là một sự ép buộc mà là sự công nhận một trật tự thế giới mới trong đó khu vực Trung, Đông Âu đã rơi vào quĩ đạo của Mỹ.
Nếu Nga đồng ý tham gia NATO thì đó sẽ là một sự kiện giống như ký kết hòa bình: Moskva thừa nhận thất bại trong chiến tranh lạnh và sự phân chia thế giới mới. Các nhân vật nổi tiếng của nước Nga sẽ được mời tham dự các phiên họp của nhóm Bilderberg. Thế nhưng Moskva đã kiên quyết từ chối

