Lời sám hối muộn màng

Thứ Năm, 03/09/2015, 15:00
Ngồi nói chuyện với chúng tôi, Huy liên tục lấy tay gạt nước mắt. Đã hơn 2 năm trôi qua, Huy vẫn chưa hết ám ảnh về cái chết của anh trai do chính mình lỡ tay sát hại. Với bản án 8 năm, hiện Huy đang thụ án tại phân trại số 2, Trại giam Thủ Đức (Bình Thuận).

Vóc dáng vạm vỡ, đầu húi cua, chàng thanh niên 22 tuổi ấy có tên đầy đủ là Lê Ngọc Huy, quê Đồng Nai. Sinh ra trong một gia đình nghèo, học hết lớp 8, Huy nghỉ học để đi làm cho một xưởng mộc dưới Nhơn Trạch (Đồng Nai). Trong thời gian này, Huy ở cùng nhà với anh trai là Lê Ngọc Hải.

Tính cách không hợp nhau nên hai anh em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đặc biệt, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi Huy đưa bạn gái là Văn Thị T.H. (sinh năm 1996) về nhà sống cùng. Hải không thích H. nên ra sức phản đối mối quan hệ của em trai. Hải luôn tìm mọi cách để đuổi H. ra khỏi nhà.

Phạm nhân Lê Ngọc Huy và lá thư gửi cho người anh trai đã mất.

Ngày 29/7/2013, trong lúc Huy và H. đi mua đồ ăn thì gặp Hải đi nhậu về. Hải lại chửi bới, đuổi H. ra khỏi nhà. "Khi thấy anh ấy kiên quyết đòi đuổi H., em đã xin anh ấy cho thêm vài ngày để bọn em tìm nhà mới. Anh ấy không nói gì, chạy thẳng vào nhà kéo tay bạn gái em lôi ra đường. Vì tức giận, em cầm dao để dọa nhưng không may, trong lúc xô xát lại đâm trúng anh ấy. Lúc đó, em chỉ nghĩ anh ấy bị thương nhẹ nên em bỏ về nhà chị Hai. Nửa tiếng sau thì chị dâu gọi điện, nói rằng anh trai em đã chết trên đường đi cấp cứu. Khi ấy, em rất lo sợ. Chỉ 5 phút sau, Công an xã vào bắt em" - Huy kể lại. Ngày 17/7/2014, Huy nhập Trại giam Thủ Đức với bản án 8 năm.

Huy không bao biện cho hành vi của mình. Huy chỉ luôn day dứt vì anh trai đã chết dưới nhát dao của mình, dù chỉ là lỡ tay. Nếu như ngày ấy, Huy biết kìm chế cơn nóng giận thì bi kịch đã không xảy ra. Những ngày trong trại giam, Huy viết thư cho người anh đã mất, như một lời sám hối muộn màng. 

Trong thư, Huy viết: Đã tròn 2 năm rồi phải không anh? Từ ngày em gây án đến giờ cũng được 2 năm rồi. 2 năm trong lao tù đã làm em già dặn hơn. Em xin lỗi vì ngày hôm đó đã ra tay lấy đi mạng sống của anh. Em không biết anh có thể nghe được không nhưng em vẫn muốn nói ra để vơi bớt nỗi ân hận trong lòng em bấy lâu nay… Em không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy. Khi ở trong trại tạm giam, em nằm mơ thấy em về thắp nhang cho anh.

Ngày giỗ anh, em có đọc kinh nhật tụng cầu siêu cho anh. Em xin lỗi vì ngày đưa tang, em bị giam nên không thể đến thắp hương cho anh. Bây giờ, em đang trong trại giam với mức án 8 năm. 8 năm không phải là dài nhưng cũng đủ để em nhận ra và trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra. 8 năm tù em không sợ. Em chỉ sợ 8 năm ấy sẽ lấy đi bao sợi tóc bạc và nếp nhăn của má, vì phải làm lụng vất vả để có tiền thăm nuôi em… Điều em ân hận nhất là đã làm cho má buồn. 1 đứa con chết, 1 đứa đi tù, có nỗi buồn nào lớn hơn thế…".

Kể về mẹ, Huy khóc: "Mẹ em cả đời vất vả. Khi ba em mất, một mình mẹ nuôi 6 anh chị em mà không bao giờ than phiền câu nào. Để có tiền nuôi con, hết vụ mùa, mẹ lại lên Sài Gòn làm thuê, làm mướn. Mỗi lần lên thăm em, mẹ lại khóc. Mẹ không trách móc gì em nữa. Mẹ đã mất một người con, giờ mẹ chỉ mong em sớm được về nhà. Mẹ em cũng gần 60 tuổi rồi, sức khoẻ lại ốm yếu, có khối u trong não mà không có tiền phẫu thuật. Em sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm ra trại, đi làm kiếm tiền giúp mẹ phẫu thuật. Em thương mẹ lắm".

Trong lá thư gửi mẹ, Huy viết: "Tù tội - lúc ở ngoài, 2 từ đó xa vời với con lắm, không thể nào con dính vào đâu. Thế mà giờ này con ở trong trại giam, hàng tháng chị Hai phải xách giỏ lên thăm con. Mẹ luôn bảo "thằng Út không thể nào giết người đâu". Đúng, chính bản thân con còn không ngờ. Từ bé đến lớn, con chưa bao giờ giết 1 con gà, 1 con vịt. Vậy mà giờ đây con mang tội danh giết người…".

Từng dòng thư của Huy đầy xúc động: "Cũng khá lâu rồi, mẹ chưa có dịp lên thăm con, con nhớ mẹ nhiều lắm. Có thể là mẹ vẫn đang bận làm việc kiếm tiền. Con xin lỗi, vì con mà mẹ phải làm việc nhiều hơn để có tiền lo cho con. Con còn biết làm gì ngoài việc cố gắng cải tạo tốt để sớm được về với mẹ, với gia đình. Lúc mới vào đây, đầu óc con chưa thông mẹ à. Con nghĩ, mình ở tù, cuộc sống sau này không biết sẽ đi về đâu. Nhưng giờ con nghĩ thông suốt rồi mẹ à. Con sống tốt, hoà đồng cùng mọi người. Sau này về, con sẽ theo đuổi nghề mộc, ráng nâng cao tay nghề. Mẹ cố gắng lên mẹ nhé. Con sẽ về sớm thôi, thời gian qua nhanh lắm".

Nói về dự định tương lai, Huy bảo, điều đầu tiên sau khi ra trại là đến mộ thắp hương cho anh trai. Vốn có tay nghề mộc, Huy sẽ mở xưởng điêu khắc gỗ. Trong phút chốc, Huy chợt nhớ ra: "Bạn gái vẫn đến thăm em thường xuyên. Em muốn cô ấy đi lấy chồng để có người chăm sóc. Em ở trong này, chờ em thì biết đến bao giờ…". Đôi mắt Huy lại rưng rưng. Với bản án 8 năm, ngày về của Huy không còn xa. Bắt đầu lại cuộc sống ở tuổi 30 không phải là quá muộn.

Khánh Vy - Lưu Hiệp
.
.
.