Kẻ gây án mang gương mặt của gã đa tình

Thứ Ba, 17/04/2012, 13:57

Lại một vụ bắt cóc trẻ em, tống tiền nữa đã xảy ra tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Lần này, kẻ gây tội ác ngang nhiên để lại danh tính và yêu cầu gia đình phải chuyển vào tài khoản cho hắn 180 triệu đồng, nếu không sẽ sát hại cháu bé, hoặc mang sang Trung Quốc bán nội tạng. Cục Cảnh sát hình sự đã vào cuộc, cùng với Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Hưng Yên ra quân siêu tốc, giải cứu thành công cháu bé và bắt giữ tên tội phạm.

Chiến công này một lần nữa thể hiện sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của CBCS, sự mưu trí sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những người chiến thắng trở về

Trời vẫn còn nhập nhoạng tối, trụ sở của Cục Cảnh sát hình sự (C45) ở ngõ phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đã rộn tiếng người. Những chiếc xe đặc chủng của lực lượng Công an lần lượt chạy về sân trụ sở. Đây, chiếc xe do Đại tá Phạm Văn Sỹ, Trưởng phòng 6 chỉ huy đã đưa cháu bé bị bắt cóc Nguyễn Phúc Thọ, 4 tuổi trở về. Mọi người ùa ra đón, cậu bé khi bị bắt cóc cho đến lúc được giải cứu vẫn mang chiếc quần soóc. Trời Hà Nội đang chuyển se se lạnh, mưa lâm thâm. Một cán bộ trong lực lượng truy bắt sau khi giải cứu cháu bé đã cởi đôi tất của mình đi vào cho cháu Thọ. Đôi tất xanh của chú Công an kéo lên đến tận đùi cháu bé, vừa ấm áp, vừa xúc động lạ.

Trung tá Khổng Ngọc Oanh, Đội trưởng của Phòng 6 bế cháu bé xuống xe, đưa lên phòng làm việc của đơn vị trên tầng 4. Cháu bé đang thiu thiu ngủ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thơ trẻ của cậu bé, ai cũng xót xa, thương cháu còn quá nhỏ đã phải chịu đựng biến cố trong những ngày qua. Bị xa mẹ, bị kẻ bắt cóc dắt đi lang thang mấy trăm cây số, cháu bé đã khản cả giọng vì khóc…

Cháu Nguyễn Phúc Thọ, 4 tuổi, bị bắt cóc là con của chị Nguyễn Thị Phương Lan, 30 tuổi và anh Nguyễn Phúc Châu, 35 tuổi, ở xóm 15, xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An). Chiều 18-/, bố mẹ đi vắng, Thọ ở nhà với bà ngoại. Người cậu họ của cháu Thọ, ở sát nhà tên là Đặng Thế Hưng sang chơi. Ngó trước, ngó sau, anh ta bế luôn cháu Thọ đi. Khi chị Lan về, không thấy con đâu, chạy đi tìm thì mọi người bảo thấy Đặng Thế Hưng bế đi chơi. Chuyện Hưng cho cháu Thọ đi chơi không có gì lạ, nhưng hôm nay sao chị Lan thấy rất nóng ruột. Chị sang nhà Hưng tìm nhưng cũng không thấy 2 cậu cháu đâu. Hơn tiếng sau, bố Hưng hớt hải chạy sang báo với gia đình chị Lan rằng thằng Hưng đã bắt cóc cháu Thọ đi khỏi Nghệ An và để lại một “bức thư tuyệt mệnh”.

Chị Lan run run mở lá thư, kín đặc 4 trang vở học sinh là những lời lẽ của Hưng khiến chị Lan run rẩy, lo sợ. Hưng viết rằng, gã bị nhiễm AIDS, chỉ sống được 2 năm nữa thôi, không còn gì để mất. Gã để lại số tài khoản và yêu cầu gia đình chị Lan phải chuyển vào đó 180 triệu đồng, nếu không sẽ không bảo toàn được tính mạng cho cháu Thọ. Chị Lan và mọi người gọi điện thoại cho Hưng nhưng gã nhất định không nghe máy.

Cháu bé trong vụ án bắt cóc.

Tin nhắn đầu tiên của Hưng gửi về khiến chị Lan và mọi người rụng rời chân tay: “Nếu như các người nhờ pháp luật can thiệp thì các người đã quá sai lầm rồi đó. Các người có bao giờ nghĩ vì pháp luật mà con cháu các người phải chết oan uổng không? Các người không phải lo đâu, nếu như mọi việc thuận lợi, đúng 2h thằng này sẽ về nhà với các người an toàn… Từ nay tôi cũng sẽ không bao giờ làm ma họ Đặng nữa, vì tôi rất căm thù tổ tiên của mình”. Liên tục sau đó, Hưng đã nhắn tin giục gia đình chị Lan gửi 180 triệu đồng vào số tài khoản của anh ta. Nếu không anh ta sẽ giết cháu bé hoặc mang cháu sang Trung Quốc bán nội tạng.

Những tin nhắn liên tiếp như cứa vào lòng người mẹ bị bắt con: “Tôi nói rồi đó, nếu tôi ngửi thấy mùi Công an tham gia thì ngay lập tức sẽ vứt thằng này xuống biển luôn”; “Các người đã đưa Công an vào cuộc và không cho tôi rút tiền. 3h chiều hôm nay năm sau hãy làm giỗ cho nó đi nhé!”; “Nhanh lên gọi Công an mà đến cứu nó này. Các người nên suy nghĩ cho kĩ đó nha, chỉ cần sơ sảy 1 phút là các người sẽ không hối hận kịp đâu”; “Các người quá giỏi nhưng không thể thắng được tôi đâu, vì tôi cũng sắp chết, giờ thì đi mà lấy tiền của các người về mà lo giỗ cho thằng kia…”.

Sau khi nhận được thông tin trình báo của gia đình chị Lan, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng vào cuộc. Các anh đã động viên gia đình và hướng dẫn mọi người làm theo các yêu cầu của đối tượng, tránh trường hợp gã túng quá làm liều. Chị Lan và gia đình vẫn nhắn tin lại, nói đã làm theo yêu cầu của Hưng. Số tiền 180 triệu cũng đã được hiển thị trong tài khoản của Hưng. Chiều 19-3, khi Hưng ra ngân hàng rút tiền thì mới chỉ rút được 10 triệu đồng. Tuy nhiên, thấy tin báo tài khoản đã có 170 triệu, gã rất sung sướng và chắc mẩm việc làm bẩn thỉu của mình đã có hiệu quả cao…

Cũng trong chiều 19/3, xác định Hưng đã di chuyển cháu bé về Hà Nội. Lập tức, thông tin trên được PC45 Công an tỉnh Nghệ An chuyển về Cục C45 đề nghị phối hợp điều tra. Vì vụ án liên quan đến tính mạng của một cháu bé mới 4 tuổi nên lãnh đạo Cục C45 đã chỉ đạo các trinh sát của Phòng 6 Cục C45 phối hợp với Cục nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc. 15h, phát hiện đối tượng đang ở khu vực đường dẫn Mai Dịch (Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác của Phòng 6 do Thượng tá Trần Đình Huấn, Phó phòng đã phối hợp với Công an thị trấn Diễn xác minh một số nhà nghỉ trong khu vực nhưng đối tượng đã biến mất. Tiếp đó, tổ công tác lại rà theo đối tượng di chuyển đến khu vực Hoàng Mai, Thanh Trì…

Đến 16h30, tổ công tác đã phát hiện đối tượng ở khu vực Bầu (Yên Mỹ, Hưng Yên). Vì đây là khu vực có nhiều quán tẩm quất, massage và có nhiều nhà nghỉ nên việc xác minh, truy tìm đối tượng rất khó khăn. Tổ công tác đã liên hệ với Công an huyện Yên Mỹ cử tổ công tác phối hợp rà soát từng nhà nghỉ, quán xá trên địa bàn.

Tín hiệu vui đã đến khi tổ công tác vào kiểm tra nhà nghỉ Huy Hoàng thuộc xã Giai Phạm (Yên Mỹ). Sau khi các trinh sát đặt yêu cầu, quản lý nhà nghỉ cho biết, chiều cùng ngày, có một nam thanh niên đưa cháu bé 4-5 tuổi vào thuê phòng 403 trên tầng 4. Qua camera của nhà nghỉ và CMND do đối tượng đặt thuê phòng, các trinh sát đã xác định được đối tượng chính là Đặng Thế Hưng. Lệnh của Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền Cục trưởng Cục C45, đó là phải ưu tiên hàng đầu cho việc giải cứu an toàn cho cháu bé.

Ngay trong đêm, một tổ công tác nữa của Phòng 6 và Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Phạm Văn Sỹ, Trưởng phòng 6 chỉ huy đã nhanh chóng xuống Hưng Yên tăng cường lực lượng. Các phương án giải cứu con tin và bắt giữ đối tượng được tính toán chi tiết và cẩn trọng. Một tổ công tác đã được cử lên tầng 4, thuê một phòng ở gần hành lang. Gần 1h sáng, 2 cô gái làm nghề cave đã lên gõ cửa phòng nghỉ của đối tượng để “chào hàng”. Lúc đầu, Hưng do dự, không mở. Song, do cái tính máu gái đẹp, gã mở cửa ra xem xét “hàng” và thỏa thuận giá cả.

Lợi dụng thời điểm hiếm hoi đó, các trinh sát ém sẵn tại hành lang tầng 4 nhanh chóng ập đến, khống chế đối tượng. Cùng lúc đó, Trung tá Khổng Ngọc Oanh, Đội trưởng Phòng 6 nhanh chóng lách vào bên trong phòng, bế ấp cháu Thọ đang ngủ vào lòng. Đối tượng Hưng rất xảo quyệt, anh ta hô rằng mình bị nhiễm HIV/ AIDS để các trinh sát chững lại. Nhưng anh ta đã nhầm, chuyện đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm, thậm chí nhiễm căn bệnh AIDS là chuyện thường ngày của trinh sát hình sự.

Kẻ phạm tội mang gương mặt gã đa tình

Khi tiếp xúc với đối tượng bắt cóc Đặng Thế Hưng, nhiều phóng viên đã buông tiếng thở dài: “Chẳng thấy hối hận gì cả”. Khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai của anh ta cứ nhơn nhơn, vừa khai, vừa cười như kể chuyện người khác. Gã tỏ ra rất thích thú khi nói về 2 lĩnh vực, đó là cờ bạc và ái tình.

Đối tượng Đặng Thế Hưng là con cả trong một gia đình có 3 anh em trai. Gã được bố mẹ cho ăn học tử tế. Từng tốt nghiệp một trường cao đẳng trong quân đội, gã làm sỹ quan của một đơn vị bộ đội đóng quân trên đảo ở Nghệ An trong 9 năm. Nhưng đến những năm cuối thì gã đổ đốn, vay nợ tùm lum để cờ bạc, thậm chí bớt xén cả tiền lương của lính bên dưới. Tháng 1/2010, Hưng ra quân sau khi được bố mẹ trả cho các món nợ trong và ngoài đơn vị khoảng… 2 tỷ đồng. Gã bảo: “Thực ra nếu em không tự xin ra quân thì trước sau cũng bị trục xuất khỏi đơn vị”.

Bản chất của Hưng là kẻ liều lĩnh. Vì đam mê cờ bạc nên gã tìm mọi cách kiếm tiền để thỏa mãn thú chơi. Thấy ánh đèn flash của các phóng viên liên tục lóe lên, gã khoe: “Thế là em hai lần được lên báo đấy”. Lần đầu là vào năm 2011, gã cùng thằng bạn cũng thuộc diện hư hỏng đi câu trộm chó. Nhưng lần đó, bọn chúng bị phát hiện, Hưng bị người dân đánh cho bầm dập, còn thằng bạn sau khi khống chế một cháu bé làm con tin cũng không thoát. Đó là lần đầu Hưng bị đưa ảnh lên báo Nghệ An, mục bắt giữ tội phạm. Và lần này, gã còn phạm tội tày trời hơn: bắt cóc tống tiền và chắc chắn gương mặt gã sẽ xuất hiện trên nhiều báo khác. Thế nên, mặt gã cứ vênh vênh.

Bởi Hưng không có lý trí, lại quen hưởng thụ và làm tội bố mẹ nên thói đam mê cờ bạc, nhất là lô đề cứ đeo đẳng cuộc đời gã. Gã kể rằng, có lần gã nuôi con lô mất hàng trăm triệu đồng vẫn không ra. Cay cú, càng thua gã càng tìm cách gỡ. Tiền thì gã về trộm cắp của bố mẹ, họ hàng, rồi lừa vay khắp người quen. Gã rất dẻo mỏ, vì vậy, nhiều người đã tin vào những lý do gã bịa ra để cho gã vay tiền mà không thể đòi được.

Đến đầu năm 2012, không thể “mõi” thêm tiền từ bố mẹ, Hưng bỏ ra Hà Nội, lang thang ở các sới bạc. Một lần, do mâu thuẫn cờ bạc, Hưng bị một nhóm côn đồ người Hải Phòng chém. Rất may, lần đó, Hưng được một đàn anh tên là Cường, chuyên kinh doanh lô đề, bóng đá cứu thoát. Từ đó, Hưng theo đàn anh này làm nghề cầm cái lô đề.

Vì đam mê chuyện đánh lô đề nên thỉnh thoảng, mê con số nào, Hưng lại đánh chịu. Từ đó, số tiền gã nợ Cường cũng lên tới khoảng 140 triệu đồng. Gã về xin bố mẹ ở quê nhưng họ đã quá chán đứa con “phá gia chi tử” nên không cho. Thế là gã nghĩ ra cách bắt cóc cháu Thọ, tống tiền gia đình cháu để lấy “vốn” ôm tiếp các số lô đề với hy vọng sẽ thắng to và trả nợ được.

Đêm 17/3, Hưng viết một lá thư dài 4 trang trên quyển vở học sinh với nội dung mình đang bị AIDS, bế tắc trong cuộc sống, chỉ sống được 2 năm, yêu cầu bố mẹ và cô Mùi (bà ngoại của cháu Thọ) cho 180 triệu đồng để làm vốn. Sau khi viết thư xong, Hưng cho vào phong bì, để dưới gối đầu giường ngủ của bố mẹ gã.

Chiều 18/3, Hưng trộm con chim khướu của bố mang đi bán được 350 ngàn đồng làm lệ phí cho vụ bắt cóc. Gã đã tự ý bế cháu Thọ đi bộ ra đến cổng chào huyện Nghi Lộc rồi thuê ôtô giường nằm ra đến Hà Nội. Sau khi bế cháu Thọ đi khoảng 1 tiếng, Hưng điện thoại cho bố thông báo việc mình bắt cóc cháu Thọ và yêu cầu mọi người làm theo thư của gã.

Ngoài cờ bạc, Hưng thú nhận gã rất đa tình và đam mê gái đẹp. Gã bảo, gã rất dại gái, yêu ai là tìm mọi cách có tiền để chiều lòng người đẹp. Chính vì thế khi tôi hỏi: “Thế em nợ nần nhiều thế vì cờ bạc à?”, gã phản pháo luôn: “Chị đã yêu bao giờ chưa? Yêu thì mới hiểu người con trai phải tốn kém vì tình yêu như thế nào chứ”. Trong thời gian trong quân đội, qua mạng Internet, Hưng quen với một cô gái khá xinh cùng quê Nghệ An, nhưng đang làm cho một công ty xuất khẩu lao động tên là Y. Sau khi ra quân, Hưng về công ty của Y. học tiếng Nhật để có điều kiện gần gũi người yêu. Hưng đã đưa cô gái này về nhà mình ở Nghệ An ra mắt và ăn ở tại nhà gã một tuần liền.

Thoạt đầu, gia đình Hưng cũng bình thường. Nhưng khi biết cô gái này tuy chưa có chồng nhưng đã có một đứa con ngoài giá thú thì họ phản đối kịch liệt, cấm cửa Hưng đưa Y. về. Tuy nhiên, vì say mê người đàn bà đẹp ấy nên Hưng vẫn đeo đuổi. Mối tình của Hưng với Y. kéo dài được đến cuối năm 2011 thì chấm dứt. Tôi hỏi lý do vì sao, gã bảo, một buổi tối đến nhà Y. ăn cơm, mẹ cô ấy bảo “gia đình bên ấy không cho cưới thì không nên quan hệ với nhau nữa”. Hưng tự ái, bỏ đi. Chán đời, Hưng cũng bỏ luôn học tiếng Nhật và mộng xuất khẩu sang đất nước phù tang.

Sau Y., Hưng còn vài mối tình lặt vặt, nhưng gã bảo không tính đến vì chưa sâu sắc. Mối tình thứ 2 gã tính đến là với một cô gái xinh đẹp, mới 19 tuổi, tên H., cùng quê nhưng hiện là sinh viên một trường cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình phạm tội, gã vẫn liên lạc và hẹn hò với người yêu mới. Đường di chuyển của gã và cháu Thọ nhích về hướng Yên Mỹ (Hưng Yên) là để gần nơi trọ của cô gái, bởi gã hẹn tối 20/3 sẽ gặp nhau. Chiều 19/3, sau khi rút được 10 triệu đồng, Hưng mang đi mua sắm tư trang và nhuộm tóc vàng để ra mắt người yêu mới đã mất đến hơn 7 triệu đồng. Đến khi bị cơ quan Công an bắt giữ, trong người gã chỉ còn hơn 2.500.000 đồng.

Thực ra, gã trai này đã từng có một tiền đồ khá tốt, một gia đình luôn chăm chút cho mình. Nhưng gã đã bị những thói hư làm tha hóa đạo đức, làm gã cứ trượt dần rồi trở thành kẻ phạm tội. Gã hư hỏng đến mức còn không cảm thấy hối hận trước hành vi phạm tội của mình, mà còn tỏ vẻ giận dỗi khi gia đình, họ hàng đã không chiều theo yêu cầu của gã và báo cơ quan Công an. Gã đã không hiểu được rằng, bố mẹ gã đã không còn sức chịu đựng trước đứa con hư. Họ chắc cũng đau lòng lắm khi quyết định để gia đình chị Lan tố cáo với cơ quan Công an hành vi phạm tội của đứa con trai. Nhưng có thể họ hy vọng rằng, sự trừng phạt của pháp luật có thể sẽ là đòn làm tỉnh trí đứa con trai hư hỏng của mình. Nếu không, biết đâu, gã còn trượt ngã vào những tội lỗi nghiêm trọng hơn…

Sáng 8/3, trải qua hơn 300 cây số, chị Nguyễn Thị Phương Lan và em trai đã ra đến Hà Nội. Chị òa khóc khi nhìn thấy cháu Thọ trong vòng tay chăm sóc của các chú Công an. Trong cuộc họp báo sáng 20/3 tại Cục C45, chị Lan và gia đình đã gửi đến các lực lượng tham gia phá án bó hoa tươi thắm với lòng xúc động chân thành. Khi được mời lên phát biểu cảm tưởng, phải một lúc lâu, chị Lan mới nghẹn ngào nói nên lời:  “Lúc này, tôi không biết nói gì hơn. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị Công an đã không quản vất vả, khó khăn, tham gia giải cứu cho con trai của tôi để đưa cháu trở về an toàn”.

T. Hòa
.
.
.