Giải mã vụ án sát thủ 10 tuổi Mary Bell

Thứ Sáu, 24/01/2014, 08:10

Trong tang lễ của Brian được tiến hành vào ngày 7/8. Khi chiếc quan tài được mang ra khỏi nhà của Howe, thám tử điều tra vụ án Detective Dobson đã quan sát thấy Mary đứng lấp ló và mỉm cười vừa xoa xoa hai bàn tay, nụ cười bí ẩn của một cô bé chỉ mới 10 tuổi. Lúc đó ông thoáng nghĩ rằng: "Mary phải chăng là thủ phạm giết Brian, nếu vậy thì... Chúa ơi!".

Cái chết của Brian Howe

“Chị đang tìm Brian phải không?”, Mary Bell cô bé 10 tuổi có đôi mắt xanh và mái tóc đen cất tiếng hỏi. Chị gái của Brian, Pet đang rất lo lắng về sự mất tích của đứa em nhỏ mà đáng ra giờ này phải có mặt ở nhà. Brian Howe, cậu bé 3 tuổi với mái tóc hoe vàng, đi còn chưa vững vẫn thường chơi  xung quanh gần  nhà. Mary cùng với cô bạn thân, Norma hăm hở dẫn Pet đi tìm cậu em trai. Chúng băng qua đường ray dẫn đến một khu công nghiệp nơi mà bọn trẻ ở thị trấn Scotswood thường chơi đùa giữa đống phế liệu, xe hơi cũ và những khối vật liệu đổ nát. Mary nói rằng Brian có thể đã chơi đùa phía sau hoặc giữa các khối bê tông. Nhưng Pat thì không nghĩ rằng em trai mình có thể đi xa đến thế nên đã bỏ về nhà.

Đêm đó cảnh sát tìm thấy thi thể của cậu bé vào 11h10’ ở khu đất hoang đổ nát - nơi mà hồi chiều Mary chỉ cho Pat. Thi thể của cậu bé Brian  bị che phủ bởi đống cỏ dại um tùm, nhìn có điều gì rất khác thường. Có một vài vết đâm trên bắp đùi và bộ phận sinh dục bị trầy xước. Lọn tóc trên đầu cậu bé bị cắt. Các vết thương trông có vẻ kỳ lạ. Trên bụng của Brian  hiện lên ký hiệu chữ M khắc bởi lưỡi dao lam.

Mùa hè năm 1968 tại thị trấn Scotswood cách 275 dặm về phía Bắc nước Anh như chìm trong không khí ảm đạm và hoảng sợ. Cảnh sát bao vây hiện trường và phỏng vấn điều tra  tất cả những đứa trẻ từ 3 đến 15 tuổi xung quanh đấy. Người dân nghi ngờ liệu tai nạn của Martin phải chăng là vụ ám sát, không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ con cũng đều cảm thấy sợ hãi. Trong số những đứa trẻ được tiến hành điều tra thì có Mary Bell 10 tuổi và Norma 13 tuổi bị nghi ngờ hơn cả. Mary luôn cố tình lảng tránh và có thái độ lạ lùng, còn Norma thì tỏ ra hứng thú với vụ giết người này, cô bé liên tục mỉm cười khoái trá cứ như đây là một trò đùa. Khi mọi nghi ngờ tập trung vào Mary thì cô bé bỗng nhiên nhớ ra chi tiết là nhìn thấy một cậu bé 8 tuổi đi cùng với Brian ngày hôm đó và đánh Brian vô cớ.

Nhưng thực tế điều tra thì cậu bé đó không đi cùng Brian mà ở sân bay vào cùng thời điểm án mạng xảy ra. Và tình tiết đáng chú ý là Mary nhìn thấy cậu bé đó có cầm theo một cái kéo gãy. Cô bé miêu tả chiếc kéo một cách rất tỉ mỉ: “Chiếc kéo bằng bạc và hình như nó bị gãy ở một chân". Bằng cách khai nhận về chiếc kéo gãy, một vật chứng quan trọng, Mary vô tình đã tự thú rằng mình có dính líu tới vụ án này, hoặc cô hoặc Norma đã nhìn thấy Brian chết. Và cũng có thể một trong hai chính là kẻ giết chết Brian.

Trong tang lễ của Brian được tiến hành vào ngày 7/8. Khi chiếc quan tài được mang ra khỏi nhà của Howe, thám tử điều tra vụ án Detective Dobson đã quan sát thấy Mary đứng lấp ló và mỉm cười xoa xoa hai bàn tay, nụ cười bí ẩn của một cô bé chỉ mới 10 tuổi. Lúc đó ông thoáng nghĩ rằng: "Mary phải chăng là thủ phạm giết Brian, nếu vậy thì... Chúa ơi!".

Trước đám tang của Brian thì Dobson cũng đã thẩm tra Norma một lần nữa, cô bé được dẫn tới đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cô bé khai nhận rằng Mary bảo rằng chính mình đã giết Brian và còn chỉ cho cô thấy thi thể của Brian nằm giữa các khối bê tông, lúc đó cậu bé đã chết, môi tím ngắt. Mary khẽ lướt các ngón tay lên môi cậu bé và nói với vẻ thích thú: "Tớ đã tự tay bóp cổ nó và đè lên ngực nó cho đến chết. Cấm cậu nói với ai đấy”.

Lời khai của Norma khiến cho tất cả các cảnh sát viên đều sốc, đêm đó Mary bị triệu tập khẩn cấp đến đồn cảnh sát vào lúc 12h15. Với đôi mắt ngái ngủ lờ đờ nhưng có vẻ Mary tỏ ra khá bình tĩnh và trả lời các câu hỏi của thám tử Dobson một cách khôn ngoan. Mary luôn phủ nhận mình không biết gì về cái chết của Brian. Sau đó cô bé liên tục đòi về và nói: "Cháu chẳng có gì để khai cả, vậy mà mọi người lại nghĩ là cháu. Norma là kẻ dối trá , nó luôn đẩy cháu vào các rắc rối". Vào 3h30’ Mary được thả cho về nhà. Qua những gì thu thập từ cuộc hỏi cung Norma, sau đó Dobson quyết định triệu tập Mary đến đồn cảnh sát một lần nữa. Và lần này Mary chấp nhận khai với cảnh sát.

Mary Bell lúc phạm tội (10 tuổi)

Bằng giọng điệu nghiêm nghị, rành rọt, khó có ai nghĩ rằng nó được thốt ra từ một cô bé 10 tuổi: "Tôi, Mary Flora Bell, xin khai báo toàn bộ sự việc .Tôi cần có ai đó ghi lại điều mình nói. Tôi sẽ không nói điều gì nếu  tôi không muốn, bởi thế tất cả những gì tôi nói sẽ là bằng chứng chống lại tôi".

Theo như lời Mary thì chiều hôm đó khi cô và Norma đang đi bộ trên phố thì thấy Brian, Norma đã rủ cậu bé đi cùng. Sau đó chúng trèo qua đường ray xe lửa. Norma dụ cậu bé là sẽ có một người đến cho kẹo nhưng phải đi lại gần chỗ các khối bê tông mới lấy được. Cậu bé tưởng thật nên đi theo, đến nơi, Norma bắt Brian nằm xuống và bỗng nhiên túm chặt lấy cổ cậu bé lắc qua lắc lại rồi siết mạnh, siết mạnh đến nỗi các ngón tay của Norma trở nên trắng bệch. Brian cố giãy giụa nhưng vô ích. Mary thấy thế liền kéo Norma ra nhưng cô bé gần như phát điên, gào lên đe dọa cả Mary. Sau đó Norma đập đầu Brian vào một mép gỗ sát cạnh đó. Cậu bé đáng thương nằm bất động dưới đất.

Khuôn mặt cậu bé tái dần với đôi mắt vẫn còn mở to sợ hãi, đôi môi tím tái và còn dính cả nước dãi. Mary bảo rằng: "Tớ nghĩ tớ sẽ phải làm gì đó, tớ có thể sẽ tố cáo cậu nhưng tớ sẽ không làm thế". Chúng bỏ mặc cậu bé Brian tội nghiệp nằm chết ở đám cỏ dại rồi trở về nhà. Norma tỏ ra khá thích thú và tự đắc về việc đã làm và bảo rằng: "Đây là lần đầu nhưng không phải lần cuối cùng". Mary cảm thấy ghê sợ cô bạn của mình. Nhưng một lát sau, Norma rủ Mary quay lại chỗ Brian chết trên tay cầm theo một cái kéo và một lưỡi dao lam. Norma cầm kéo cắt tóc của Brian và cố cắt cả chân và tai của cậu bé bằng lưỡi dao lam.

Nhưng lúc đó có bóng một người đàn ông và một cô bé đi đến, Norma liền giấu vội lưỡi dao lam dưới một khối bê tông còn kéo thì vứt cạnh xác của Brian, rồi hai đứa bỏ chạy về nhà. Trên đường về Norma dọa Mary rằng không được nói cho ai biết nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Mary nói rằng mình cảm thấy thật kinh khủng sau sự việc xảy ra và bật khóc trên đường về nhà vì cho rằng bản thân khá là nhút nhát, cô thậm chí không giết hay làm hại đến một con chim.

Đây là lời khai của Mary, nó có vài chi tiết đúng nhưng phần lớn các chi tiết cô bé kể đều nhằm đổ tội cho cô bạn Norma bằng cách tráo vị trí và hành động của mình cho Norma. Dobson có thể khẳng định Mary mới chính là kẻ giết người và không chỉ vậy còn cố bịa ra chuyện để đổ tội cho người khác. Vẫn còn một vài chi tiết chưa được sáng tỏ nên sau đó cảnh sát đã tiến hành bắt giữ cả Norma. Phiên tòa xét xử hai cô bé gây chấn động dư luận và là chủ đề được bàn tán gây xôn xao trong một thời gian dài.

Cái chết của Martin Browm

Sau vụ án của Brian thì cái chết của Martin Brown cách đó không lâu mà mọi người vẫn nghĩ đó là một tai nạn mới được lật lại. Thủ phạm chính là Mary Bell. Thực tế thì hành động của Mary khá lộ liễu và đáng lẽ đã bị bắt từ trước nhưng do bản tính hoang tưởng, huyênh hoang, lại suốt ngày khoe khoang chính mình là kẻ giết người nên ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa quái đản của con nít.

Ngày 11/5/1986 thi thể cậu bé Martin - em họ của Mary được tìm thấy trong khu nhà bỏ hoang gần một quán bar, Chính Norma và Mary đã phát hiện ra cậu bé. Cậu bé được cho là vô tình ngã từ bậc cửa xuống. Và sau này chính Mary thú nhận là đã đẩy Martin xuống bậc cửa.

Martin lần cuối cùng được trông thấy là vào lúc 3h15’ bởi một công nhân xây dựng gần đó, ông đã cho cậu bé một cái bánh quy  và không đầy 15 phút sau tức 3h30’, cậu bé được phát hiện là đã chết trên sàn, máu và nước dãi chảy ròng. Mọi người đã cố gắng sơ cứu cho Martin nhưng đã quá trễ. Một trong số cậu nhóc ở gần đó đã thấy Mary và  cô bạn đứng gần ngôi nhà hoang, chúng định trèo vào trong cửa sổ nhưng bị đuổi ra ngoài.

Lạ lùng ở chỗ là cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào của sự hành hung trên người Martin, chỉ có một lọ thuốc aspirin cạnh đó - có thể cậu bé đã uống hết số thuốc. Cảnh sát kết luận đây chỉ là tai nạn và không điều tra gì thêm. Nhưng người dân địa phương không đồng tình trước kết luận của phía cảnh sát, họ tiến hành biểu tình nhà thầu xây dựng vì cho rằng các khu nhà xây dựng dở dang đó là nguyên nhân khiến cậu bé Martin chết.

Trong khi đó thì Mary và Norma cứ lẽo đẽo theo dì của Martin và hỏi những câu hỏi quái đản như: “Cô có nhớ Martin không, cô có khóc không"; khiến cho dì Martin không thể chịu đựng được và đuổi chúng ra ngoài. Mẹ Martin - June Brown cũng bị chúng làm phiền tương tự, chúng đòi vào nhà để gặp Martin và tôi bảo rằng Martin đã chết - bà nói. Nhưng Mary mỉm cười thản nhiên rồi nói: "Cháu biết chứ, cháu chỉ muốn xem em ấy trong quan tài thôi". Tôi không thể ngờ điều đó được thốt ra từ miệng của một đứa bé, tôi cảm thấy mình đã chịu đựng quá đủ để bị làm phiền nên đóng sập cửa trước mặt 2 đứa trẻ quái đản đó"- Bà Borwn nói.

Trước cái chết của Martin, trẻ con trong vùng cũng thường xuyên bị Mary bắt nạt, hành hung. Và sau khi Martin chết một ngày, để kỷ niệm sinh nhât lần thứ 10 của mình Mary đã tìm cách bóp cổ em gái của Norma nhưng may mắn thay bố của Norma trông thấy đã đánh cho Mary một trận. Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đó. Vào sáng thứ 2 sau cái chết của Martin vài ngày, May (27 tuổi) giáo viên tại Trường Day Nursery ở Woodlands Crescent đến trường và phát hiện ra phòng học bị xáo trộn ngổn ngang, đồ dùng học tập bị xới tung quăng khắp nơi trên sàn nhà, cô đã gọi cho cảnh sát thông báo. Khi cảnh sát đến và phát hiện ra một mẩu giấy với những nét chữ nguệch ngoạc của con nít: “Ta đã giết người và ta sẽ quay lại… Ta đã giết Martin Brown, các người là lũ ngốc...”.

Cảnh sát mang mẩu giấy vật chứng về nhưng họ cũng không mấy bận tâm và nghĩ đó là trò đùa của lũ con nít. Sau này Mary thừa nhận chính mình đã lẻn vào trường học làm xáo trộn mọi thứ và viết mẩu giấy để làm thông điệp thách thức giống như trong các vụ án mạng, hung thủ vẫn hay để lại dấu vết.

Một tuần sau đấy có người trông thấy Mary và Norma cãi nhau kịch liệt. Mary đấm đá túi bụi vào Norma, cào xước mặt cô bạn và gào lên: “Tao là kẻ sát nhân đấy, mày nhìn thấy ngôi nhà kia không, tao đã giết nó ở đấy đấy”- vừa nói Mary vừa chỉ tay về phía ngôi nhà của Martin. Dường như Mary cảm thấy tự hào rằng mình đã giết người và cảm thấy mình có sức mạnh phi thường hơn người khác. Nhưng cảm thấy đánh Norma thế là chưa đủ, Mary đã tìm cách đổ tội cho Norma. Vào cuối tháng 7, trước cái chết của Brian, Mary đã đến chơi nhà Brian, làm ra vẻ bí mật, cô bé nói với họ rằng mình trông thấy Norma bóp cổ Martin đến chết. Nhưng mọi người không tin nổi câu chuyện có phần điên khùng của Mary. Cho đến khi chính con trai của họ bị giết sau đó ít lâu họ mới vỡ lẽ ra Mary chính là kẻ giết người.

Sát nhân nhí

Đêm đầu tiên bị nhốt vào nhà giam, hai đứa trẻ đã liên tục la hét ầm ĩ. Cảnh sát đã phải vất vả mới khiến chúng im lặng trong chốc lát. Mary than phiền với nữ quản tù là cô bé khó ngủ vào ban đêm vì mắc bệnh tè dầm - chứng bệnh mà đứa trẻ nào cũng mắc phải, nhưng ở nhà hễ hôm nào cô bé ngủ quên và tè dầm lên giường là bị mẹ đánh chửi thậm tệ, thậm chí mẹ của Mary còn dúi đầu cô bé xuống bãi nước tiểu. Sau đó đem cái ga giường dính nước tiểu treo trước cửa để cho mọi người đi qua đều thấy. Thế nên cô bé sợ phải đi ngủ vì sợ mình chẳng may tè dầm. Nữ quản tù trong quá trình trông coi hai nữ sát thủ nhí đã có thể hiểu rõ hơn về Mary, cô bé được nhận xét là thông minh và tinh quái. Vẻ ngoài đó không liên quan đến hành động mất kiểm soát và có phần rùng rợn của cô bé. Khi được hỏi sau này muốn làm gì, Mary bảo rằng cô muốn trở thành y tá, nhưng mục đích không phải để chữa bệnh mà theo như cô nói: “Cháu thích dùng kim tiêm đâm vào người khác”.

Mary Bell lúc trưởng thành.

Mọi người đều cảm thấy sốc vì hành vi dã man độc ác của cô bé mới 10 tuổi và tất cả đều coi Mary là hạt giống xấu mang tâm hồn quỷ dữ. Nhưng khi lật lại gia cảnh của Mary thì ta có thể hiểu tại sao hành vi và suy nghĩ của cô bé trở nên méo mó và lệch lạc như vậy. Tội ác không tự dưng sinh ra mà nó luôn có mầm mống, và trường hợp của Mary cũng không phải ngoại lệ.

Cô bé sống cùng bố mẹ và hai đứa em, một trai, một gái. Nhưng lũ trẻ phải gọi bố của mình là chú để nhận được các khoản trợ cấp của nhà nước dành cho người mẹ đơn thân. Bố của chúng - Billy Bell là một tên trộm vặt còn mẹ -Betty Bell thì làm gái điếm. Gia đình họ từ nơi khác chuyển đến và sống ở một ngôi nhà hoang chứ không có nhà cửa đàng hoàng nên chính quyền địa phương cũng không có nhiều thông tin về họ. Một thám tử đã đến thăm nhà của Mary và ông nói rằng đó không có cảm giác là một ngôi nhà, tất cả dấu hiệu của sự sống là tiếng chó sủa.

Sống trong hoàn cảnh như thế đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm hồn của  một đứa trẻ như Mary, nhưng cô bé chỉ âm thầm chịu đựng và coi đó như một sự hiển nhiên. Vì cô bé luôn im lặng không chia sẻ với bất cứ ai về hoàn cảnh của mình nên hoàn toàn bị cô lập với mọi người. Chỉ bằng cách đánh hoặc làm tổn thương người khác mới mang lại cho Mary cảm giác an toàn, mạnh mẽ. Các nhà tâm lý học đã tiến hành kiểm tra Mary qua các thử nghiệm, cô bé hoàn toàn vô cảm với mọi thứ xung quanh, không hề có cảm giác về tình yêu, sự cảm thông và thấu hiểu, cô bé cũng  không hề thấy hối hận về tội ác của mình gây ra.

Cô bé từng bị ngộ độc thuốc phải đi cấp cứu khiến ảnh hưởng tới trí nhớ cũng như gây tổn thương não trầm trọng. Năm 5 tuổi cô bé chứng kiến cái chết của cô bạn trong một tai nạn xe và điều đó ám ảnh cô bé rất nhiều. Không những thế suốt những năm tháng tuổi thơ Mary còn bị lạm dụng tình dục bởi những người khách làng chơi của mẹ, cô bé quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mình trải qua. Cái mà cô bé nhận được là sự giáo dục vô trách nhiệm, ngược đãi của cha mẹ, không hề được yêu thương cưng nựng như những đứa trẻ cùng lứa nên không hiểu tình yêu là gì. Tất cả hành vi và suy nghĩ của Mary không phải là tự phát mà là sự phản ánh lại tất cả những gì cô bé nhận được từ môi trường xung quanh mình.

Phiên tòa xét xử  diễn ra ở Newcastle Assizes Moothall vào ngày tháng 12 - 1968 trong vòng 9 ngày liên tiếp. Có thể xem đây là phiên tòa đặc biệt nhất vì bị cáo đều là trẻ dưới tuổi vị thành niên. Công tố viên Rudolph Lyons đưa ra hàng loạt các chứng cứ để khẳng định Mary chính là thủ phạm giết chết hai cậu bé Martin 4 tuổi và Brian 3 tuổi. Norma ít nhiều có liên quan đến vụ án nhưng không có bằng chứng rõ ràng, và tất cả các cáo buộc đều nhằm vào Mary.

Norma là một cô bé đơn giản, thật thà  còn Mary thì trái ngược hẳn, có một trí thông minh bất thường ,quỷ quyệt,và luôn ưa thích sự thống trị tuyệt đối. Trong khi Norma luôn khóc lóc tỏ ra sợ hãi trong suốt phiên tòa và đưa mắt nhìn về phía gia đình để tìm sự an ủi cảm thông thì Mary lại hoàn toàn tỉnh táo, thản nhiên, không tỏ bất kỳ thái độ nào và trả lời rành rọt từng câu hỏi của thẩm phán. Điều đó khiến các nhà phân tích phải đau đầu: Liệu cô bé là hạt giống xấu của xã hội, mang tâm hồn quỷ dữ hay đơn thuần chỉ là nạn nhân của môi trường giáo dục tồi tệ?

Tuy bố mẹ của Mary cũng đến tham dự phiên tòa nhưng họ cũng không làm cho cô bé thấy khá hơn. Mẹ của cô - bà Betty Bell thi thoảng lại làm loạn phiên tòa bằng cách gào khóc. Còn ông bố chỉ ngồi im lặng không ý kiến gì.

Sau cùng phiên tòa kết thúc với phán quyết Norma vô tội và chỉ bị quản thúc tại gia, còn Mary được giảm nhẹ tình tiết do được nhận định là có bất ổn về thần kinh, không ý thức được hành vi của mình, cô bé chịu mức án chung thân. Chỉ đến khi nghe tòa tuyên án chung thân, cô bé mới òa khóc nức nở: “Cháu nghĩ là giết Brian sẽ không ai biết vì Brian không có mẹ, và cháu cũng không có mẹ".

Vì trường hợp của Mary là đặc biệt nên các nhà chức trách không thể giam cô bé ở trong nhà tù thông thường, cũng không thể cho cô vào trong bệnh viện thần kinh vì sợ sẽ gây nguy hiểm đến trẻ em khác. Cuối cùng họ quyết định giam giữ cô bé trong một trường giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên mà hầu hết toàn là nam ở Red Bank Special Unit nơi mà an ninh được bảo mật tuyệt đối, đứng đầu trường giáo dưỡng này là một cựu Hải quân Anh- Dixon - một người dày dạn kinh nghiệm và có tinh thần thép. Ông đã dạy Mary sống theo khuân phép, ông thay vị trí của người cha người mẹ để uốn nắm dạy dỗ và định hướng cho Mary trong những năm tháng bị giam nơi đây. Mary luôn tỏ thái độ kính trọng ông.

Trong thời gian ở Red Bank, bố của Mary có đến thăm cô bé một lần và cũng là lần cuối cùng vì ít lâu sau ông ta bị bắt vì tội trộm cắp. Còn mẹ của cô - Betty cũng có vài lần đến nhưng mỗi lần đến bà ta lại khóc lóc than vãn về đứa con giết người, điều này càng khiến Mary hoảng loạn hơn. Mục đích của Betty không phải đến thăm con mà chủ yếu đến để khai thác thông tin về 2 vụ giết người rồi bán lại cho các tờ báo lá cải hòng kiếm tiền. Bà ta không hề thương yêu đứa con gái bé nhỏ của mình.

Sự hồi sinh của Mary dưới thân phận khác

Vào năm 1980 Mary được thả tự do, cô đã ra ngoài và tìm nhiều công việc khác nhau để sống. Cô cũng bắt đầu hẹn hò và lấy chồng, có con. Có thể môi trường nhà tù đã thay đổi hoàn toàn con người của Mary trước đây, không còn một Mary ác quỷ, hạt giống xấu với suy nghĩ lệch lạc và vô cảm trước cuộc sống. Giờ đây cô đã làm mẹ, như bao phụ nữ bình thường khác. Cô có thể cảm thấy nỗi đau đớn mình đã gây ra cho  gia đình các nạn nhân trước đây. Suy nghĩ mặc cảm tội lỗi có lần khiến cô cầm lấy chiếc kéo định đâm vào bụng mình nhưng cô đã không làm thế. Cô sinh được một bé gái xinh xắn.

Mong ước lớn nhất của Mary là được cùng con gái sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mỗi khi định cư ở một nơi nào đó cùng gia đình, cô không tránh được rắc rối khi bị mọi người phát hiện ra quá khứ kinh hoàng và bị đuổi đi. Để bảo đảm cho mẹ con cô có một cuộc sống an toàn và bình yên, các nhà chức trách đã vào cuộc và sắp đặt cho Mary một thân phận mới, cuộc sống mới ở một nơi không ai biết. Có lẽ đó cũng là một kết thúc có hậu nhất có thể đối với Mary Bell

Hoàng Phương - Hương Giang
.
.
.