Gái mại dâm Ấn Độ có nguy cơ mắc kẹt trong nợ nần vì Covid-19

Thứ Hai, 11/05/2020, 14:30
Gái mại dâm Asheeda Bibi (không phải tên thật của nhân vật) cho hay, vì đại dịch covid-19, gia đình cô đang phải đối mặt với nạn đói khi không có khách. Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ nỗi vất vả ấy lại nhân lên gấp bội.


"Họ đang phải vật lộn với nạn đói"

Bốn mẹ con Asheeda Bibi sống trong căn phòng thuê với giá 620 rupee (6 bảng Anh) mỗi tháng. Khi mùa giông bão đến, cô lo lắng về mái nhà bị dột nhưng miếng ăn còn không đủ, nghĩ gì đến việc sửa nhà. Hơn một tháng kể từ khi Ấn Độ thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, không có khách, tiền tiết kiệm hết dần, Bibi không còn tiền mua thức ăn hay các vật dụng tối thiểu phục vụ sinh hoạt.

Đại dịch covid đã ảnh hưởng đến hàng triệu người làm việc trong khu vực phi chính thức. Chính phủ đã công bố chương trình cứu trợ cho người nghèo nhưng phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp tình dục nằm ngoài phạm vi này. Phụ nữ như Bibi kiếm được khoảng 200-300 rupee (2 bảng Anh)/mỗi khách và gặp ba hoặc bốn khách mỗi ngày. Với thu nhập ít ỏi, họ phải trả tiền thuê nhà, hóa đơn điện, nước, mua thực phẩm, thuốc men, trả tiền học, chăm sóc con cái, tiền hoa hồng cho chủ nhà thổ…

Gái mại dâm Ấn Độ cũng như những người lao động trong khu vực phi chính thức thất nghiệp vì Covid-19.

Theo khảo sát của UNAids, năm 2016, Ấn Độ có 657.800 gái mại dâm, mặc dù con số thực tế có khả năng cao hơn nhiều. Hầu hết khách hàng của họ là lao động phổ thông và khi hàng triệu người thất nghiệp, nhóm khách hàng này đã “biến mất” chỉ sau một đêm.

Urmi Basu, người sáng lập “New Light”, một tổ chức hỗ trợ gái mại dâm vị thành niên ở Kolkata bày tỏ sự lo lắng về cuộc sống của gái mại dâm. Ngay cả khi lệnh giãn cách xã hội gỡ bỏ, không có cách nào để phát hiện khách hàng có mang virus Corona hay không.

“Họ không có thức ăn và đang phải vật lộn với nạn đói. Họ sống trong những căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, không có không khí trong lành. Đôi khi, họ phải lựa chọn giữa việc thanh toán tiền nước hay nạp tiền điện thoại”, Ruchira Gupta, người sáng lập “Apne Aap Women Worldwide”, tổ chức hoạt động nhằm xóa bỏ nạn buôn bán tình dục ở Ấn Độ cho hay.

Nguy cơ mắc kẹt trong một chu kỳ nợ vô tận

Tại các thành phố như Delhi, Mumbai và Kolkata, các khu vực nhà thổ đông đúc, không thể thực hiện giãn cách xã hội. Đường GB ở Delhi có hơn 3.000 gái mại dâm, 80 nhà thổ nhỏ. Phố đèn đỏ ở Sonagachi, Kolkata được coi là khu vực đèn đỏ lớn nhất châu Á với khoảng 8.000 - 10.000 người bán dâm. Đảm bảo vệ sinh ở những khu vực này là một thách thức lớn khi nước sinh hoạt hạn chế và có đến 20 người dùng chung một phòng tắm.

Nhân viên xã hội nói rằng, tình trạng khó khăn tài chính đã làm gia tăng các vụ bạo lực và xung đột gia đình. Priti Patkar, người sáng lập “Prerana”, một tổ chức từ thiện chống buôn người ở Mumbai tin rằng, điều này khiến trẻ em gặp nguy hiểm. Khi người lớn xung đột, họ sẽ bạo lực với trẻ em.

“Nỗi sợ hãi vì đại dịch tăng lên, có thể dẫn đến sự gia tăng bệnh trầm cảm, lo lắng và tự tử”, Priti Patkar nói.  Không có sự hỗ trợ của chính phủ, phụ nữ hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục hiện đang phụ thuộc vào các tổ chức từ thiện cung cấp nhu yếu phẩm, bao gồm thực phẩm, thuốc men, đặc biệt là thuốc điều trị HIV/Aids.

Gupta nhớ lại cuộc gọi từ cô bé 12 tuổi, con gái của một gái mại dâm. Cô bé cho biết, gia đình đã nhịn đói trong nhiều ngày. Tổ chức “Apne Aap” đã phân phát 140.000 bưu kiện cứu trợ ở Delhi, Bihar và Kolkata. Các nhân viên của “New Light” đã tiếp cận hơn 1.500 gia đình ở Kolkata.

Các túi quà gồm gạo, bột mì, đậu, gia vị, trà, sữa bột, hành và khoai tây, đủ để gia đình bốn người sống trong hai tuần. Gupta cho biết, đã phát động một chiến dịch có tên “Một triệu bữa ăn” trong khi một số tổ chức phi chính phủ khác đang nghiên cứu tìm việc làm thay thế cho gái mại dâm.

“Mùa hè đang đến. Không có thu nhập, người bán dâm đang mắc nợ để tồn tại. Ngay cả khi chúng tôi phân phối hàng hóa, họ cũng không có nhiên liệu để nấu ăn. Gái bán dâm có nguy cơ mắc kẹt trong một chu kỳ nợ vô tận với những người cho vay nặng lãi, lãi suất cao tới 12% -25% mỗi tháng. Hầu hết gái mại dâm không có tài khoản ngân hàng. Trong thời kỳ khó khăn, họ phải cầm những đồ trang sức nhỏ mua được bằng tiền tiết kiệm trước đó”, Priti Patkar nói.

Mạnh Tường (Tổng hợp)
.
.
.