Điệp viên Liên Xô bị thất sủng

Thứ Ba, 03/01/2017, 10:27
“Đặc vụ Kent: cú thăng-trầm của chỉ huy “Dàn Giao hưởng Đỏ Liên Xô” là tựa bài tư liệu của báo Russsia beyond the headlines ngày 8-11, kể câu chuyện buồn của Anatoly Gurevich, một trong những chỉ huy của “Dàn Giao hưởng Đỏ”, một mạng lưới tình báo thân Liên Xô (LX) ở châu Âu.


Tháng 2-1939, chàng thanh niên 26 tuổi Gurevich tuyên thệ trung thành và nhận bí danh “Đặc vụ Kent”. Gurevich trở thành điệp viên chìm ở trụ sở Cơ quan Tình báo Hồng quân LX. Sau khóa huấn luyện, đặc vụ Kent được cử đến Brussels (Bỉ) với hộ chiếu của một nghệ sĩ Mexico, và ở đó, anh hóa thân thành doanh nhân Vincenti Sierra người Uruguay, tạm trú ở khách sạn Hermitage. 

Sự thực là Sierra chẳng biết gì về “quê hương”,thậm chí chẳng biết tên Tổng thống Uruguay thời đó. Anh chỉ biết thủ đô là Montevideo và mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này là len, thịt, đồ da. Đấy là những sản phẩm mà đặc vụ Kent phải đem vào Bỉ. 

Anh có cha là một thanh tra chính phủ, gia đình ở St Petersburg và anh biết nói tiếng Ukraine, tiếng Do Thái. Gurevich cũng từng là trung úy quân tình nguyện tham gia nội chiến Tây Ban Nha hồi những năm 1930, đồng thời hoạt động tình báo, với cái tên Antonio Gonsalez.

Lập thành tích lớn

Chỉ 3 năm sống ở Bỉ, đặc vụ Kent đã cưới được vợ là nữ thừa kế giàu sụ của Công ty Xuất - nhập khẩu Simexco. Nhưng khi phát xít Đức chiếm đóng Bỉ, bố mẹ vợ bỏ chạy vì họ là người nhập cư Tiệp Khắc gốc Do Thái. Đặc vụ Kent thừa hưởng công việc điều hành Simexco vốn có các chi nhánh ở nhiều thành phố châu Âu như Paris, Marseille (đều thuộc Pháp). Từ đó, anh dùng tiền kiếm được để nuôi toàn bộ hệ thống tình báo LX.

Tháng 3-1940, đặc vụ Kent từng báo về Moscow: “Các sư đoàn quân Đức đang chuẩn bị chiến tranh với Nga. Lãnh đạo cấp cao nhất của Sứ quán Đức chẳng giấu ý đồ đánh LX vào tháng 5 và 6-1941”. Nhưng xem ra Moscow không chú ý thông tin này, cùng các thông tin khác về kế hoạch Đức tấn công LX do Gurevich chuyển về, như các cuộc chuyển quân đến biên giới Ba Lan - LX, số quân và vũ khí…

Đặc vụ Kent nhận được lệnh đừng làm phiền lãnh đạo LX Josif Stalin bằng những thông tin như thế. Tháng 10-1941, Gurevich nhận lệnh rời khỏi Bỉ, về Berlin để phục hồi một đường dây tình báo với những người chống phát xít Đức. Đường dây này được mật vụ  Gestapo của phát xít Đức gọi là “Dàn Giao hưởng Đỏ” vốn gồm các điệp viên LX hoạt động ở châu Âu bị Đức chiếm đóng.

Ở thủ đô Đức, đặc vụ Kent gặp một trung úy không quân Đức rất thông minh là Harro Schulze-Boysen, người có họ hàng với Đô đốc Von Tirpitz. Các thông tin do Schulze-Boysen tuồn cho đặc vụ Kent rất quí giá, giúp tình báo LX thường xuyên nhận được các bí mật quan trọng như tổn thất của quân đội Đức bao vây Moscow là thiếu xăng cho xe tăng, máy bay và xe quân sự... 

Trên hết, đặc vụ Kent biết được âm mưu năm 1942 của trùm phát xít Đức Adolf Hitler: tiến đánh vùng Caucasus để chiếm nguồn dầu mỏ ở đây, thay vì tấn công Stalingrad. Từ đó, Hồng quân đánh bại quân Đức, không cho chúng xông đến vùng Baku và châu thổ sông Volga.

“Dàn Giao hưởng Đỏ” bị lộ

Đường dây tình báo này bị phá cuối năm 1942, khi các điệp viên bị bắt trong một cuộc họp ở khách sạn Hermitage (Brussels), cụ thể là trong phòng của Leopold Trepper, người có bí danh “Otto”. Tuy nhiên, Gurevich và vợ trốn thoát đến Paris, rồi Marseilles. Họ không thể đổi giấy tờ tùy thân và ngày 10-11-1942, Cảnh sát Pháp đã bắt vợ chồng Gurevich rồi giải giao họ cho Gestapo.

Trong tù, Gurevich không bị đánh đập và bị tra tấn như các đồng đội “Dàn Giao hưởng Đỏ” phải chịu đựng, thậm chí đôi lần được ngủ chung xà lim với vợ. Vì muốn bảo đảm an toàn tính mạng cho mình, cho vợ và nhiều người khác, đặc vụ Kent chuyển qua hợp tác với Gestapo. S

au vài lần, anh được cho biết Moscow đã nhận được nhiều điện tín với thông tin sai do Gestapo tạo ra và mạo danh đặc vụ Kent. Một tướng Gestapo nói với anh: “Mày có báo cáo gì thì ở Moscow đã xem mày là một tên phản quốc”.

Nhiều năm sau ở LX, không ai biết Gurevich chẳng hề phản bội ai, không khai báo với Gestapo bất kỳ điều gì. Ngoài ra, trong thời gian bị nhốt từ tháng 11-1942 đến 6-1945,  Gurevich còn thuyết phục bọn quản ngục về phe LX: “Chính quyền LX sẽ đánh giá cao hoạt động của các ông trong việc giúp Hồng quân”.

Cái giá của cuộc trở về tổ quốc

Sau khi Đức đầu hàng đồng minh hồi tháng 6-1945, đặc vụ Kent đưa một tướng phát xít và người tình của ông ta, cùng một va-li chứa đầy tài liệu mật của Cơ quan an ninh Đức về Moscow, theo cựu đại tá KGB Vladimir Peshchersky. Thế nhưng  ông không hề biết đó là một sai lầm nghiêm trọng. 

Ngay khi đặt chân xuống Moscow. Đặc vụ Kent lập tức bị bắt, bị giam ở nhà tù Lubyanka để lấy lời khai. Ở đó, ông được biết vợ anh cùng đứa con trai bé bỏng (chào đời khi bị ở tù của phát xít) đã chết do bị ném bom.

Năm 1945, Gurevich bị kết án 20 năm cải tạo lao động. Năm 1955, sau khi Stalin qua đời, đặc vụ Kent được ân xá, nhưng không được phục hồi thanh danh (mãi đến năm 1991 mới được). Ông qua đời ngày 4-1-2009, hưởng thọ 96 tuổi.

Lực lượng tuần tra dọc biên giới Mỹ - MexicoTrong một thăm dò với 5.000 người trong độ tuổi 60 hồi năm ngoái, Viện Chính sách lao động - đào tạo Nhật Bản (thuộc chính phủ) cho biết, hơn 1/3 số người được hỏi nói nhiệm vụ của họ bị đổi, khi họ tiếp tục lao động sau khi đến tuổi hưu trí. Và khoảng 80% nói họ chịu bị giảm lương khi tiếp tục làm việc.

Bảo Vĩnh (theo Russia beyond the headlines)
.
.
.