Diện kiến Vincent Mou: Tay hồ lì trong nghề cờ bạc ở Macau

Thứ Ba, 10/09/2013, 11:07

Vincent Mou, 34 tuổi, đang làm việc trong vai trò của một hồ lì ở Macau, nơi duy nhất ở Trung Quốc mà cờ bạc được xem là hợp pháp. Từng là một thuộc địa của Bồ Đào Nha, Macau chỉ có khoảng 500 ngàn dân nhưng hàng năm đón tới 27 triệu lượt du khách quốc tế, chủ yếu đến từ Trung Quốc đại lục, và doanh thu từ hoạt động bài bạc gấp 5 lần so với thiên đường cờ bạc Las Vegas Strip của Mỹ.

Hồ lì sòng bạc

Vincent Mou vui tính kể: Lần đầu tiên tôi bắt đầu làm việc trong casino là cách đây 5 năm. Trước đó, tôi làm nghề bàn giấy văn phòng, chuyên lo liệu các thủ tục giấy tờ. Tiền lương là yếu tố hấp dẫn chính khiến tôi nhảy việc sang sòng bạc: một tháng thu nhập khoảng 16.000 HKD (Đô la Hồng Kông, tương đương 2.000 USD hay 1.300 bảng Anh), trong khi làm bàn giấy, thu nhập hàng tháng của tôi chỉ được 10.000 HKD không hơn kém. Trước tiên, bạn phải là một người chia bài, khi nào bạn lên tay nghề rồi thì sẽ chuyển sang làm người giám sát những nhân viên chia bài, kế nữa là trưởng giám sát và cuối cùng mới là quản lý sàn bài.

Sau 6 tháng làm nhân viên chia bài, tôi đã được thăng lên làm nhân viên giám sát chia bài. Công việc mới xem ra dễ thở hơn nhân viên chia bài, vì tôi không nhất thiết ngồi như tượng tại bàn chơi bài, mà có thể đi vòng quanh. Tôi biết 6 loại bài bạc, gồm: baccarat, blackjack, roulette, sic bo (một kiểu trò chơi xúc xắc), fan tan (tương tự như trò roulette) và bài xì phé, nhưng chủ yếu tôi thường làm việc tại các bàn chơi baccarat và blackjack. Nhưng xét toàn diện, cho đến nay, baccarat vẫn là trò chơi phổ biến nhất”.

Thói quen kỳ lạ của khách đánh bạc

Vincent Mou nói rằng tất cả khách hàng đến sòng bạc của anh đều đem theo những thói quen kỳ lạ với ngụ ý mong mang lại may mắn, phát tài cho chính mình. Một số khách hàng ngay trước mỗi ván bài, họ lại chạm tay hoặc hôn lên những lá bùa làm bằng ngọc bích. Số khác lại thổi vào các phỉnh hoặc gọi hồ lì thay các phỉnh khác. Một số khách còn làm trò gian lận hoặc đánh cắp phỉnh của những tay chơi bài khác. Với những người ngồi suốt nhiều giờ mà chẳng chơi gì, bạn phải dán mắt trông chừng họ.

Khoảng 2 tuần 1 lần, tôi lại được giao đảm trách giám sát tại các bàn dành cho khách VIP, nơi mà số tiền đặt cược thường rất cao, có thể một ván bài lên tới 10.000 HKD. Những người đánh bài theo tiêu chuẩn VIP thường không muốn mắc bất kỳ sai lầm nào, vì vậy tôi thường phải tập trung rất cao độ khi làm việc tại đây. Họ có thể bay mất từ 1 đến 2 triệu HKD chỉ trong vòng 1 phút! Đôi khi tôi nhủ thầm rằng: đừng đặt mức cược này, thay vào đó số tiền này là của tôi!

Nhiều khi tôi hoa mắt vì tiền và luôn lẩm bẩm trong miệng. Nhưng may mắn thay, vì tôi hay đứng sau những nhân viên chia bài nên tôi tránh được cái nhìn xoi mói của khách chơi bài. Kể từ tháng giêng năm 2013, một nửa sòng bạc đã áp dụng quy định không hút thuốc, song bất chấp quy định, nhiều bàn vẫn nhả khói thuốc đều đều.

Sòng bạc toàn thắng!

Giờ giấc làm việc trong sòng bạc khá nghiêm ngặt, đúng 8 tiếng là 8 tiếng lao động miệt mài, tôi không thích cách một số công ty luôn có cách làm việc quá giờ quy định. Tôi đang học để lấy bằng cử nhân trong quản lý giải trí và cờ bạc (GRM). Mọi khoản tiền học phí do công ty tự bỏ tiền thanh toán, chế độ này áp dụng cho tất cả các nhân viên đang làm việc tại các sòng bạc khác. Mỗi ngày, họ có một lớp học vào buổi sáng và buổi tối, mỗi lớp học có cùng cách giảng dạy như nhau, vì thế tôi chỉ cần học một buổi là đủ.

Tôi vừa hoàn thành năm học thứ 3 của mình, năm tới 2014 sẽ là năm cuối cùng. Những ngày này, bất kỳ ai muốn làm việc trong các sòng bạc ở Macau đều bắt buộc phải có chứng chỉ bằng cấp GRM hẳn hoi. Tại một sòng bạc khác, bạn gái tôi đang làm nhân viên chia bài. Có lúc chúng tôi làm cùng ca, có lúc tách biệt hẳn. Không dễ để chúng tôi nhìn thấy nhau. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn sau khi tôi hoàn thành việc học của mình. Chúng tôi đã tiết kiệm một nửa số tiền cần thiết để dùng cho việc cưới xin và cuộc sống sau đó.

Macau đã thay đổi rất nhanh. Trước đây chúng tôi có thể đi thong thả tại khu vực trung tâm của đặc khu nhưng giờ dân địa phương như chúng tôi không được phép đến đó vì nơi đó đang là thiên đường của số đông khách du lịch. Bạn không thể nói rằng đó là tin tốt hay xấu vì đơn giản Macau là nơi để người ngoại quốc tìm đến giải trí và đánh bạc là chính. Las Vegas đã đi được một chặng đường 40 năm, và Macau non trẻ theo tôi cần phải đi một quãng đường rất dài - nhưng những người như chúng tôi cùng lắm sẽ chỉ làm việc thêm 10 năm nữa mà thôi. Tôi đi chơi với bạn gái, gia đình của mình và chỉ đánh vài ván cho vui. Trước đây, tôi tin vào một chút may mắn, nhưng giờ đây sau một thời gian làm việc ở sòng bạc, tôi nói thẳng thế này: sòng bạc toàn thắng!

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.