Cuộc đời "Tam Mao" của hai tên đạo chích đền chùa

Thứ Năm, 15/12/2016, 15:01
Cứ có tiền là chúng lao vào quán game, thoả mãn trò "Liên minh" đang làm điên đảo một bộ phận giới trẻ. Chúng có thể ăn game, ngủ game, chỉ trừ khi hết tiền, hai tên "Tam Mao" này mới chịu ngủ ghế đá. Nơi mà chúng nhằm vào để gây án, đó là những đình, chùa, bởi chúng biết tại những nơi này có hòm công đức, không ít thì nhiều, kiểu gì cũng có tiền. Với những kẻ thèm tiền quay quắt như chúng, thì chỉ cần có vài chục nghìn thoả mãn cơn nghiện game cũng quý lắm rồi.


Từ cuối tháng 5-2016 đến tháng 11-2016, trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra một số vụ trộm cắp tiền công đức tại các chùa, đình, đền… gây bức xúc dư luận. Kẻ trộm sau khi đột nhập thì vét sạch từng đồng tiền lẻ trong hòm công đức, trên các bức tượng.

Thời gian đột nhập của bọn chúng thường là giữa đêm khuya, khi các sư, vãi đã ngủ. Hòm công đức bị cậy khoá tan hoang. Nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông đã lập chuyên án, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, nắm tình hình.

Quá trình sàng lọc, tập trung vào các đối tượng lang thang trên địa bàn, có dấu hiệu bất minh về thời gian, kinh tế, qua đó đã xác định nghi can số 1 là Lê Nguyên Hoàn (23 tuổi, ở xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Đây là đối tượng sống lang thang có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp ổn định. 

Hoàn mới từ phía Nam ra và kết hợp như bóng với hình với một đối tượng cũng lang thang là Hoàng Văn Trung, 19 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Bắc Quang, Hà Giang.Trung cũng là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang bị Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang truy nã về tội trốn thi hành án.

Đối tượng Hoàn tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, hai kẻ này khai nhận: Rạng sáng 26-11, Hoàn và Trung đột nhập vào chùa Mộ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, dùng xà cầy phá 1 két sắt, trộm được hơn 1,3 triệu đồng. Đó là vụ cuối cùng trong chuỗi vụ án trộm cắp đình chùa trước khi vào nhà tạm giữ mà Hoàn và Trung gây ra.

Trước đó, hai kẻ này đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tiền công đức tại các nơi thờ tự linh thiêng trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Lần chúng kiếm được khá nhất là khoảng cuối tháng 5-2016, Hoàn và Trung đột nhập vào Đền Bà Chúa (ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trộm cắp, lấy đi 4 triệu đồng. 

Ngày 27-8 và cuối tháng 10-2016, Trung và Hoàn đột nhập vào tổ hợp đình chùa Vĩnh Tế ở xã Cao Xã, huyện Lâm Thao) và chùa An Thiên (ở phường Minh Phương, TP Việt Trì) đều thuộc tỉnh Phú Thọ trộm cắp được hơn 2,2 triệu đồng. Chưa đầy 1 tháng, ở Hà Nội và Hải Dương xảy ra 2 vụ án mà các đối tượng nhắm vào chùa chiền. 

Hai đối tượng Trung và Hoàn.

Vụ ở Hải Dương, hai kẻ gây án chưa đủ 16 tuổi, xin ngủ lại chùa để nửa đêm lấy trộm tiền công đức.Nhưng hành vi của chúng đã chuyển sang giết người cướp của khi nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người đàn ông trông coi chùa để lấy tài sản. Khi người dân phát hiện thì nạn nhân đã chết. Chiều cùng ngày, hai tên này đã bị bắt giữ trên đường trốn chạy. Nguyên nhân thật đau xót, lại cũng xuất phát từ việc không có tiền chơi game.

Tôi cũng hỏi những kẻ gây tội ác tày đình giữa chốn tôn nghiêm thờ tự câu hỏi như với hai gã "Tam Mao" vừa bị Công an quận Hà Đông bắt giữ, rằng, xét về mặt tâm linh, có thấy sợ không, khi tội lỗi của mình bị trời phật, thần thánh chứng kiến.

Tức thì, câu trả lời tôi nhận được từ chúng là hoàn toàn giống nhau: Lúc thèm tiền, không còn biết sợ là gì nữa, bất chấp trời phật, chỉ làm sao thoả mãn cơn nghiện game. Tôi hỏi chuyện Lê Nguyên Hoàn đầu tiên. Dù từng có tiền án, tiền sự, nhưng gã này tỏ ra rất... vô can, đổ cho vai trò của Trung là cầm đầu, rằng hắn chỉ đi theo như cái máy, chỉ đâu đánh đấy.

Hai tên quen nhau qua mạng từ năm 2014, rồi trở nên thân nhau vì thấy đồng cảm, cùng lang thang dạt nhà, cùng thích game. Cũng đối mặt với pháp luật không ít lần, nên Hoàn tỏ ra cực kì cáo già khi đóng một vai ngây ngô, hòng che mắt những ai không tìm hiểu kĩ về hắn.

Dẫn giải đối tượng về cơ quan điều tra.

Hoàn kể, vụ sau cùng, hắn vẫn chỉ đi theo, theo lời dụ dỗ của Trung. Cả hai thằng trèo qua cổng vào sân chùa, rồi lại trèo qua lỗ thông gió, vào nhà tam bảo, mở chốt khoá trong. Sau đó, hai thằng dùng xà cầy cậy hòm công đức, lấy được hơn 1,3 triệu đồng. 

Thời gian này, Hoàn vào Lâm Đồng làm thuê, ngày 21-11, Hoàn nhận được điện thoại của Trung rủ ra Hà Nội chơi. Hắn đã bán điện thoại làm lộ phí. Và chỉ vài ngày sau khi có mặt ở Hà Nội, hai kẻ này đã rủ nhau đi trộm cắp, như một số vụ chúng đã cùng nhau gây ra. 

Nếu như Hoàn học hết lớp 9 thì Trung học chỉ hết lớp 3. Hắn có một tuổi thơ khá vất vả. Bố mất cách đây 7 năm, mẹ bỏ sang Trung Quốc, mà hắn cũng không tường tận là do bị bán hay do tìm được hạnh phúc mới mà bỏ anh em hắn ra đi. Chỉ biết rằng, người mẹ ấy 7 năm nay không nhìn mặt con, cũng không liên lạc một lần nào. 

Em gái hắn ở với ông bà ngoại, còn hắn thì bỏ nhà ra đi 4-5 năm nay, từ lúc hắn mới 14-15 tuổi. Không ai biết mẹ hắn còn sống hay đã chết. Nói rằng, hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ cũng đúng. 

Trong cái lạnh mùa đông, tuy chỉ hơi se se nhưng cũng đủ để Hoàng Văn Trung co ro trong lớp áo sơ mi mỏng. Nhìn hắn gầy nhẳng, nói năng run rẩy, hệt như con chim bị ướt cánh, vừa trốn chạy một cơn dông tố nào đó.

Tang vật vụ án.

- Bao lâu rồi anh không về nhà?

+ Cháu cũng không nhớ nữa, nhưng chắc là lâu lắm rồi. Mấy cái tết rồi cháu không về quê.

- Ở Hà Nội thì làm gì để sinh sống?

+ Trước cháu làm phụ xây cho một người cùng quê, nhưng anh ấy không làm nữa nên cháu bốc vác thuê ở bến xe Mỹ Đình. Mỗi ngày cũng được 80 đến 100 nghìn.

- Số tiền ấy có đủ để anh trang trải không?

+ Cháu chỉ đủ tiền ăn, còn không đủ tiền thuê nhà. Đêm cháu toàn ngủ ở bến xe. Lâu rồi cũng quen. Mùa hè thì chỉ ngại muỗi, còn mùa đông thì kiếm cái chăn bông là xong.

- Một ngày thu nhập ít thế mà ngày nào cũng chơi game?

+ Cháu làm bốc vác từ sáng đến khoảng 3-4h là hết việc. Sau đó cháu chơi game ở quán nét đến 8-9h tối là về bến ngủ. Mỗi ngày chơi hết khoảng 30 nghìn tiền game. Thỉnh thoảng các anh thuê trọ ở đấy cho cháu về nhà tắm rửa, giặt giũ. Nếu chỉ ăn thôi thì vẫn đủ.

- Khổ thế, sao không về nhà trồng cấy, ít ra thì đêm có chỗ mà ngả lưng tử tế?

+ Cháu đã đi thì không về nữa.

- Vừa rồi, anh gặp vấn đề quẫn bách tiền bạc hay sao mà liên tục gây ra các vụ trộm cắp? Có nợ nần ai không?

+ Hai thằng bọn cháu định kiếm ít tiền rồi mua quần áo đẹp về thăm nhà. Đi lâu quá rồi không về. Đứa em gái lúc đi nó còn bé xíu, mấy năm nay không gặp nó rồi. Cháu không nợ nần ai.

- Khi Hoàn ra Hà Nội thì hai đứa ăn ngủ ở đâu?

+ Chủ yếu ở quán net thôi ạ.

- Sau mỗi vụ thành công, tiền bạc trộm cắp được chia như thế nào?

+ Chia đôi ạ. Như vụ cuối cùng, trừ tiền game đi thì cháu với nó chia nhau mỗi thằng 500 nghìn.

- Anh có hay đi chùa không?

+ Cháu chưa đi bao giờ.

- Sao biết trong chùa có hòm công đức?

+ Vì người ta hay nói tiền chùa...

- Trộm cắp ở những nơi như thế, không ngại vấn đề tâm linh à?

+ Vào trong này rồi, nghe các anh nói thì cháu mới thấy sợ. Mấy anh ở cùng buồng cháu, họ bảo, lấy đồ của nhà chùa hay bị "vật". Từ lúc ấy cháu thường bị ám ảnh.

- Sao không phải một nơi khác mà lại là chùa?

+ Cháu nghe mọi người nói, ở chùa thì không phải nhà dân nên trông coi lỏng lẻo và tiền lấy được không nhiều nên họ không tiếc, không báo Công an.

- Anh có mong muốn điều gì trong những ngày tới không?

+ Cháu mong mẹ cháu trở về với em gái cháu. Nó còn không nhớ mặt mẹ như thế nào nữa. Người ta vẫn bảo mẹ cháu theo giai nên mới bỏ anh em cháu sang Trung Quốc lấy chồng. Nhưng cháu không tin điều ấy. Cháu nghĩ phải có lý do nào đó... 

Đinh Hiền
.
.
.