Chuyện về người mẹ mang tiếng ác giết con suốt 22 năm

Thứ Năm, 18/07/2013, 16:16

Một người mẹ mất đi đứa con trai duy nhất của mình đã là điều đau đớn tột cùng nhưng rồi chỉ vì những sai sót trong điều tra người ta lại kết tội bà mẹ ấy đã giết chết con trai mình và tống giam để chờ đợi cái chết của án tử hình. Liệu có nỗi đau xót nào hơn thế?

Kết tội vội vã

Debbie Milke đã phải dành 22 năm trong tù để gặm nhấm nỗi đau mất con và cả sự oan ức với bản án tử hình vì một tội ác mà cô chưa bao giờ tham gia, tội giết con trai 4 tuổi, Christopher. May mắn là Chúa đã mỉm cười với cô khi mới đây người ta đã chứng minh Debbie vô tội và cô là nạn nhân của sự làm việc tắc trách của cảnh sát bang Arizona thời đó và là nạn nhân của một gã cảnh sát vô lương với những lời dối trá trắng trợn.

Debbie Milke là một người phụ nữ đã ly dị chồng và bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng cùng con trai nhỏ. Cô về sống với mẹ ruột một thời gian sau đó chuyển ra ngoài sống với bạn trai là James Styers. James Styers là một cựu chiến binh từng chiến đấu ở Việt Nam và là một tay thất nghiệp vì thế Debbie thường để Christopher ở nhà chơi cùng Jame.

Ngày 2/12/1989 trong khi Debbie ở nhà dọn dẹp thì James nói sẽ đưa Christopher đi mua sắm và xem ông già Noel ở khu thương mại Metrocenter mall ở  Phoenix, Arizona. Chiều cùng ngày James giọng lo lắng gọi điện thông báo với Debbie rằng Christopher đã bị mất tích ở khu thương mại. Ngay lập tức một vụ điều tra mất tích của cậu bé được tiến hành.

Ngày hôm sau một người đàn ông tên Roger Scott sợ hãi hoảng loạn đến trình báo cảnh sát. Roger là đồng đội trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam của Styers, hắn nói hắn biết cậu bé Christopher đang ở đâu. Sau đó hắn đưa cảnh sát đến một khu sa mạc phía Bắc Phoenix nơi thi thể của cậu bé được tìm thấy với ba vết đạn vào đầu.

Cùng ngày hôm đó James thừa nhận đã cùng bạn mình đưa Christopher ra sa mạc và bắn chết cậu bé từ phía sau nhưng họ không bao giờ nói lý do cho hành động của mình.  Báo chí và cảnh sát duy trì một niềm tin rằng mẹ cậu bé đứng sau vụ giết người này để có một khoản phí bảo hiểm sau khi trắng tay từ vụ ly hôn trước.

Debbie Milke bị triệu tập đến đồn cảnh  sát và được đưa vào một phòng kín để xét hỏi. Viên cảnh sát chịu trách nhiệm hỏi cung cô là Saldate, một người lâu năm trong nghề. Sau đó tại tòa án trong phiên xét sử Debbie viên cảnh sát này là nhân chứng duy nhất. Ông ta nói rằng trong cuộc thẩm vấn giữa mình và Debbie cô ta đã thừa nhận mình đứng sau âm mưu giết con vì không muốn con trai mình lớn lên giống như người cha nghiện ngập và bạo lực của mình. Và Debbie cũng từ chối không cần một luật sư bào chữa.

Có gì đó bất thường bởi theo luật thì viên cảnh sát phải ghi lại cuộc thẩm vấn của mình với những nghi phạm để làm bằng chứng nhưng viên cảnh sát Saldate lại nói rằng ông đã nghe Debbie thừa nhận mà không ghi âm lại và ông đã hủy bỏ tất cả những ghi chép của mình trong cuộc thẩm vấn ấy ngay sau khi hoàn thành bản báo cáo lên tòa án.

Chân dung Debbie Milke trước và sau 22 năm chịu án oan cùng hình ảnh đứa con xấu số.

Tại thời điểm đó ba bị cáo Debbie, James và người bạn của James, Scott lại được đem ra xét xử riêng biệt ở những phiên tòa khác nhau và họ thậm chí không một lần được gặp nhau để đối chứng về những cáo buộc. James và Scott thì thừa nhận việc giết người của mình nhưng chưa bao giờ nói lý do cho hành động đó và họ cũng chưa bao giờ cáo buộc Debbie liên quan đến vụ án.

Lại nói đến phiên tòa xét xử Debbie, trong phiên tòa xét xử cô liên tục khẳng định mình bị oan và cô cũng chưa bao giờ thừa nhận giết con trai với viên cảnh sát Saldate. Các thẩm phán đã gặp chút bối rối trong vệc xét xử bởi trên thực tế không có một bằng chứng trực tiếp nào chứng tỏ Debbie là người tham gia vào vụ giết người. Sau cùng họ quyết định kết án cô bởi họ cho rằng lời nói của cảnh sát Saldate đáng tin hơn lời nói của cô. Một phán quyết kỳ lạ!

Câu trả lời thật sự

Trong suốt nhiều năm trời Debbie Milke đã chịu đựng tận cùng của nỗi đau khi vừa mất đi đứa con trai duy nhất lại vừa mang tiếng ác giết con. Báo chí và truyền thông thời ấy thuận theo những phán quyết của tòa án thêu dệt nên hình ảnh một người mẹ tàn nhẫn xúi giục người tình giết con mình.

Mặc dù mang án tử hình và luôn thường trực chờ đợi cái chết oan ức có thể đến bất cứ lúc nào nhưng không hiểu vì lý do gì hay bởi Chúa đã nhìn thấy nỗi oan của một người phụ nữ tội nghiệp mà cái án tử treo lơ lửng trên đầu Debbie Milke suốt hơn 22 năm vẫn chưa thực hiện để rồi đến một ngày mọi thứ lật ngược bất ngờ.

Vào năm 2007 một số thành viên của hiệp hội những công dân Mỹ tự do, một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền và tự do cá nhân của mỗi công dân Mỹ đã gửi đơn trình lên tòa án để ủng hộ Debbie và kiến nghị về vụ án, tuy nhiên nó không được để ý tới. Cho đến năm 2009 khi thẩm phán cấp cao Kozinski nghiên cứu những vụ án cũ đã để ý tới những vô lý trong trường hợp của Debbie Milke. Ngay sau đó ông bàn bạc cùng hai vị thẩm phán khác quyết định yêu cầu thẩm phán Robert C. Broomfield ở quận Phoenix tiến hành mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét lại vụ án.

Trong phiên tòa phúc thẩm luật sư đại diện cho Debbie đã có hồ sơ chi tiết về viên cảnh sát Saldate với một lịch sử của sự dối trá và những mối quan hệ xấu với phụ nữ. Điều này giải thích vì sao anh ta khẳng định Debbie đã nhận tội và từ chối có một luật sư bảo vệ mình mà không có bất kỳ đoạn băng ghi âm nào làm chứng. Bởi tất cả là những gì anh ta tự suy diễn và lợi dụng sự tín nhiệm của thẩm phán để gán tội Debbie một trong rất nhiều những phụ nữ mà anh ta cảm thấy ghét.

Luật sư của Debra đã nói rằng “hiến pháp yêu cầu sự công bằng với mọi người nhưng nó không bao giờ được thực hiện trong trường hợp của Debbie. Người ta tin lời của một cảnh sát hơn một thường dân luôn miệng kêu oan với đầy sự đau khổ trên khuôn mặt mà không hề biết đến lịch sử nói dối và những việc làm sai trái của viên cảnh sát”.

Điểm quan trọng nhất trong vụ án đó chính là sự gặp gỡ đối chất giữa những người liên quan đến vụ án Debra, James và Scott mà trước kia họ đã bị tách ra trong những phiên xét xử khác nhau. James Styers sau khi bị bắt và chờ đợi án tử hình đã lâm vào tình trạng rối loạn cảm xúc một dạng rối loạn tâm thần do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Việt Nam mà James đã tham gia và được điều trị trong một thời gian dài. Trong lúc tỉnh táo nhất James đã thừa nhận rằng mình đã giết cậu bé Christopher do bị ám ảnh những hình ảnh giết chóc các cậu bé Việt Nam cũng là nguyên nhân gây ra căn bệnh rối loạn tâm thần.

Vậy là tất cả đã quá rõ ràng rằng Debbie Milke vô tội và cô là nạn nhân của việc xét xử vô trách nhiệm và là nạn nhân trực tiếp của Saldate, một viên cảnh sát có lịch sử nói dối và có những mối quan hệ xấu với phụ nữ. Câu chuyện về Debbie Milke đã truyền cảm hứng cho rất nhiều những bộ phim tài liệu và phim truyền hình, hơn thế từ trường hợp của Debbie đã rút ra cho những luật sư, những sinh viên luật, các nhà điều tra và báo chí một bài học để có thể bảo vệ tốt hơn cho những người thực sự vô tội trong tương lại.

Trong phiên tòa phúc thẩm cuối cùng ngày 14/3/2013 Debbie Milke đã được tòa tuyên bố vô tội. Thẩm phán cấp cao Kozinski người đã nhìn ra những vô lý trong vụ án Debbie Milke nói “nỗi bất hạnh của Debbie Milke đã khiến tôi không thể ngồi im và để cho một cơn ác mộng nhân quyền xảy ra ngay trước mắt. Giá như tôi biết về vụ án này sớm hơn tôi có thể đã làm nên sự khác biệt và Debbie có thể đã không phải trải qua những năm tháng tồi tệ nhất trong đời mình”. Cho dù là muộn màng thì giờ đây Debbie Milke có thể mỉm cười sau hơn 20 năm mang tiếng ác giết con. Nỗi oan của cô đã được giải khiến cho người ta tin vào công lý

Ngọc Mai
.
.
.