Chiến trường bị ly kỳ nhất nước Mỹ ma ám

Thứ Tư, 26/09/2012, 15:20
Gettysburg (bang Pennsylvania, Mỹ) được xem như là một trong những địa danh bị "ma ám" ám ảnh nhất nước Mỹ. Chỉ trong vòng 3 ngày và ngày kết thúc trận chiến khốc liệt vào ngày 3/7/1863, đã có hơn 7.800 binh lính Liên minh dũng cảm đã bỏ mạng trên chiến trường, kéo theo đó là hơn 10.000 lính đã bị thương và tàn tật. Người Mỹ đánh lại chính mình.

Kể từ đó hàng trăm "hồn ma" được báo cáo lại là liên tục xuất hiện tại khu Công viên quân sự quốc gia này. Khách du lịch và cánh "thợ săn ma" đã chộp được những bức ảnh bí hiểm tại đây; và kèm theo những câu chuyện "hồn ma" ly kỳ, hấp dẫn không có hồi kết. 

Gặp "ma" giữa thanh thiên bạch nhật

Được xưng tụng là một trong những lữ quán bị "ma ám" nặng nhất nước Mỹ. Được xây dựng vào năm 1810, quán trọ này được xem là nơi trú ngụ của một vài "hồn ma" từ thời nội chiến, và nhiều người - gồm cả nhân viên và khách - đều quả quyết nói rằng họ đang "ở chung" với các hiện tượng dị thường này.

Bạn tôi Jerry từng viếng thăm Gettysburg, thường nghỉ qua đêm tại lữ quán Farnsworth vài lần, và đã tận mắt nhìn thấy những sự việc kỳ quặc. Cách đây vài năm, Jerry ngủ tại phòng Sara Black, Jerry nhớ lại: "Mình ngủ trên giường thì bất thình lình nó bị lắc. Quả là một cú sốc vì chiếc giường vốn dĩ khá nặng nề".

Vào tháng 3/2009, Jerry trở lại Farnsworth cùng với bạn gái Deb. Tại phòng McFarlane, họ tận mắt nhìn thấy "hồn ma" chú bé Jeremy. Jerry nhớ lại: "Hôm đó là sáng Chủ Nhật, hai chúng tôi phải trả phòng lúc 11 giờ trưa. Lúc đó, chúng tôi chẳng nhìn thấy điều gì kỳ lạ trong phòng ngủ cả. Sau khi tắm táp, tôi bước ra khỏi phòng tắm thì Deb hỏi tôi: "Anh mới ra khỏi nhà tắm à?".

Một góc nghĩa địa Gettysburg, nơi thường xuyên diễn ra các hiện tượng dị thường.

Tôi ngạc nhiên: "Anh mới ra mà. Tại sao em hỏi vậy?". Debb nói là trước khi tôi rời phòng tắm, cô ấy có nghe tiếng động ai đó đi từ phòng tắm đến tủ quần áo. Deb không hề mơ ngủ, cô ấy nói có người trong phòng thật sự. Tôi liền nghĩ đến "Jeremy" nhưng giả tảng trả lời: "Có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên em ạ". Tôi nghĩ Jeremy hay "ai đó" đã vào phòng và nghe được chuyện của hai chúng tôi".

Tôi xin nhắc qua một ít về thời nội chiến Mỹ. Năm 1993, chúng tôi có làm một bộ phim tài liệu về Gettysburg. Trong suốt quá trình quay phim, một số thành viên trong đoàn thuật lại rằng họ đã tiếp cận với "khách lạ". Trong thời gian nghỉ quay một ngày, các thành viên nhàn tản ngắm bình minh.

Họ "nhìn thấy" một người đàn ông tóc hoa râm, đó là một người lính trong bộ quân phục Liên minh trông rách rưới và có mùi thuốc súng lưu huỳnh. "Khách lạ" nói một cách giận dữ về trận chiến trong khi vẫn đang đi xung quanh các khẩu pháo. Lúc đầu, ai cũng nghĩ "khách lạ" là một thành viên trong đoàn hay có quan hệ với đoàn làm phim nhưng rồi họ đột nhiên ngớ người ra khi nhìn vào những viên đạn mà "khách lạ" cho họ.

Họ đưa những viên đạn này cho chuyên gia phụ trách phần chất nổ của đoàn phim. Ông này ngạc nhiên và nói chẳng giao cho ai đưa đạn cho các thành viên trong đoàn phim cả, những viên đạn này không phải của ông! Quan sát kỹ các viên đạn, vị chuyên gia quả quyết những viên đạn là đạn súng hoả mai có từ thời kỳ nội chiến!

Nhưng nổi tiếng nhất phải là một tảng đá trên chiến địa Gettysburg được biết đến dưới cái tên là "Hang Quỷ". Khách du lịch báo cáo rằng họ đã nhìn thấy hàng tá "hồn ma" hiện diện tại đây mỗi năm. Tại đó họ nhìn thấy một hồn ma đàn ông đi chân trần với cách ăn mặc như lính tham chiến.

Lạnh toát sống lưng giữa đêm khuya

Hồn ma xuất hiện ngay cạnh một tượng đài.

Ông Mark Nesbitt, một trong những tác giả hay viết về các hiện tượng "hồn ma" Gettysburg, nhớ lại một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất tại địa danh này. Theo đó, Toà thị chính Pennsylvania nằm tọa lạc tại Cao đẳng Gettysburg là nơi thường hiện hữu các "hồn ma" từ thời kỳ nội chiến, nhưng không chuyện nào ám ảnh bằng sự việc mà 2 quản trị viên cao đẳng đã tận mắt nhìn thấy chỉ trong một đêm.

Trước đó hơn 100 năm, Toà thị chính Pennsylvania đã được dùng làm bệnh viện nơi điều trị cho các thương bệnh binh. Nhưng vào đêm đó, 2 quản trị viên cao đẳng đã đi thang máy từ tầng thứ 4 xuống tầng 1. Thật là kỳ lạ, thang máy xuống tầng 1 và rồi đi thẳng xuống tầng hầm.

Khi cánh cửa tầng hầm mở ra, các quản trị viên không thể tin nổi thứ mà họ nhìn thấy trước mắt: kho lưu trữ đột nhiên hoá thành cảnh ở bệnh viện! Xác người chết và người đang hấp hối nằm la liệt trên sàn nhà; máu tươi dính bê bết áo các bác sĩ, các hộ lý đi trong hỗn loạn, họ như cố gắng thoát khỏi cái khung cảnh kinh dị đó.

Không có âm thanh nào phát ra từ nơi đó, nhưng 2 quản trị viên nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Sợ mất vía, hai quản trị viên điên cuồng nhấn nút thang máy để đóng cửa thang, nhưng đột nhiên vào lúc đó, họ nhìn thấy một trong các hộ lý ngước mắt nhìn xoáy vào họ, một vẻ cầu khẩn tha thiết hiện lên trên gương mặt người hộ lý này.

Những hồn ma trên cầu Sachs

Được xây dựng vào năm 1854, tên ban đầu là cầu Sauck, cây cầu dài 30,4 mét này bắc ngang một con lạch nằm không xa chiến địa Gettysburg là bao, nó cũng nổi tiếng như là nơi thường xuất hiện của các "hồn ma". Tôi quen với Stacey Jones, nhà sáng lập kiêm Giám đốc của Trung tâm những kẻ săn hồn ma New York. Các thành viên của nhóm Stacey đã viếng thăm Gettysburg vào tháng 5/2004.

Đó là một đêm Chủ Nhật ấm áp khi họ quyết định làm cuộc rong chơi cầu Sachs để xem các "hồn ma". Khi chúng tôi lên cầu, sương khói bất ngờ cuộn lại, tản ra và chúng tôi bất ngờ nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng chiếu sang cầu Sachs. Những tia sáng màu cam  từ mặt đất và bay ngang qua vòm cầu rồi lại biến mất vào đất. Liền sau đó, chúng tôi nghe âm thanh của tiếng ngựa hí và nghe như tiếng súng hoả mai đì đùng.

Stacey Jones nhớ lại: "Hiện tượng kỳ lạ diễn ra khoảng 20 phút, và sương khói bắt đầu biến mất, mọi thứ như chưa bao giờ xảy ra". Nhóm của Stacey rời cầu, nhưng khuya đó, 7 người trong nhóm đã quay trở lại, vì sự tò mò đang bị kích thích. Họ đã đúng. Sự việc kỳ lạ bắt đầu bằng những cái bóng hình người như bắn ra từ đám cỏ trên mặt đất.

Tiếp đó là những tia sáng màu cam bắn lên từ đám cỏ và những mùi hương hoa kỳ lạ cùng cái lạnh tê tái khó hiểu. Trong một chốc, không gian dường như tĩnh lặng. Stacey nhớ lại: "Không có bóng người lẫn ánh sáng nhưng chúng tôi nghe có tiếng người tại đó. Chúng tôi lại nghe có tiếng chuyển động trong lùm cây và lại nghe tiếng ngựa hí". 

Những tiếng thét từ chiến trường

Ảnh chụp hồn ma một người lính trên chiến trường Gettysburg.

Có lẽ âm thanh được nghe nhiều nhất tại chiến địa Gettysburg là tiếng gào thét và những âm thanh rên rỉ vì đau đớn cả cả tiếng rên lúc hấp hối. Bà Mary Adelsberger cùng với hai cô con gái của mình đã trải qua những cảm xúc đáng nhớ nhất về Gettysburg. Đó là đêm tháng 2 trời lạnh lẽo, Mary cùng 2 cô con gái của mình đến Gettysburg.

Tuyết đọng nhiều trên mặt đất, nhưng 3 người phụ nữ không hề sợ những điều kiện ngoại cảnh. Tại đường Wadsworth Avenue, họ bắt đầu nghe thấy những giọng nói đàn ông tán gẫu như thể họ đang ngồi quanh đống lửa trại. Ba mẹ con đến gần khu rừng để tìm xem những giọng nói đó phát ra từ đâu. Đột nhiên, họ nghe tiếng hét thất thanh: "Đứng dậy! Đứng dậy! Nhanh!". Cả 3 mẹ con sợ bở vía và hộc tốc chạy ra khỏi khu rừng. Vẳng sau lưng họ là tiếng đàn ông rên rỉ, âm thanh la hét và than vãn.

Thay vì trở về khách sạn, cả 3 mẹ con… lại muốn quay trở lại khu rừng, đó là lúc 12h30’ sáng ngày hôm sau. Bà Mary nhớ lại: "Tôi đồng ý đi, nhưng chỉ ngồi trên ôtô, không đi bộ, tôi không ra khỏi xe". Sau khi thoả thuận, cả ba mẹ con lái xe lại đường Wadsworth. Nhưng thậm chí họ đã nghe nhiều tiếng la hét vang lên, âm thanh rên rỉ thảm khốc. Không nói một lời, cả 3 lái xe điên cuồng về lại khách sạn

Nguyễn Thanh Hải (theo Mystery)
.
.
.