Chiến tranh lạnh công nghệ Mỹ - Trung Quốc
- Mỹ hồi sinh ủy ban thời Chiến tranh Lạnh
- Lầu Năm Góc hồi sinh chương trình thời Chiến tranh Lạnh
- Khám phá những công trình bí mật thời Chiến tranh Lạnh
Nhưng Mỹ đang chặn các công ty Trung Quốc khỏi bí quyết khoa học của mình và đẩy thế giới vào một sự phân chia công nghệ mà cả hai nước chưa thực sự chuẩn bị.
Mỹ đã mất kiên nhẫn
Chính quyền Trump đã nhắm mục tiêu Huawei Technologies, một trong những nhà vô địch công nghệ của Trung Quốc, bằng cách tung ra một cú đấm kết hợp để đảm bảo an ninh quốc gia không bị xâm phạm trong cơ sở hạ tầng viễn thông Mỹ; đồng thời tước lại sự thống trị của Trung Quốc trong mạng không dây 5G - thế hệ mạng tiếp theo.
Bằng cách đưa ra lệnh điều hành hạn chế mua công nghệ của Mỹ bởi các đối thủ nước ngoài, những bên được coi là rủi ro an ninh quốc gia, cũng như đưa Huawei vào danh sách đen của chính phủ, Mỹ đã cắt đứt nguồn cung cấp oxy của Huawei bằng cách hạn chế quyền truy cập vào các chip và phần mềm quan trọng từ các công ty Mỹ.
"Đây không phải là một chiến thuật đàm phán ngắn hạn của chính quyền Trump được thiết kế để đổi lại một sự nhượng bộ - thay vào đó là màn mở đầu trong một cuộc chiến tranh lạnh công nghệ mới có thể định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu và viết lại các đơn đặt hàng kinh doanh trên toàn thế giới", nhà báo Mạnh Kinh của SCMP (Hồng Kông) nhận định.
Hai thập kỷ trước, Trung Quốc đã dựng một bức tường lửa vĩ đại giữa chính nó và phần còn lại của thế giới, ngăn chặn hiệu quả các dịch vụ trực tuyến của Mỹ từ Facebook đến Google. Đồng thời, khi Trung Quốc theo đuổi việc mở cửa nền kinh tế chậm chạp, họ cũng đặt ra nhiều ngưỡng cho các công ty nước ngoài muốn kinh doanh trong nước, một phần để bảo vệ các công ty trong nước. Từ sản xuất, công nghệ đến tài chính - nếu một công ty nước ngoài muốn tiếp cận với hơn 1 tỷ người tiêu dùng Trung Quốc thì họ thường phải thành lập liên doanh với một công ty Trung Quốc và chia sẻ bí quyết công nghệ để có thể hoạt động hợp pháp.
Mỹ hiện đã mệt mỏi vì điều này, mà họ gọi là "chuyển giao công nghệ cưỡng bức, không công bằng", và cáo buộc Trung Quốc vi phạm các quy định của WTO trong một số trường hợp. Trung Quốc đã bác bỏ đánh giá này và kết quả là Mỹ đã quyết định xây dựng một bức tường kỹ thuật số lớn hơn.
Nỗ lực của Mỹ trong việc cô lập Huawei, đặc biệt nhằm loại bỏ sự tham gia của họ trong các mạng di động 5G trên toàn cầu, không chỉ đơn giản là về kinh tế. Huawei từ lâu đã bị cơ sở quân sự và quốc phòng Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia, là cánh tay nối dài của các cơ quan tình báo Trung Quốc khai thác, dù công ty Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.
Do đó, một bộ phận chính của các cơ sở chính trị Mỹ - bao gồm cả những đảng viên Cộng hòa và Dân chủ nổi tiếng - tin rằng đã đến lúc phải kiềm chế Huawei. Bằng cách loại bỏ quyền truy cập của công ty Trung Quốc vào các công nghệ quan trọng của Mỹ như hệ điều hành Google Android và nhiều loại chip, Mỹ có thể ngăn chặn sự mở rộng ra nước ngoài của Huawei và đồng thời kiềm hãm sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.
Phát biểu vào tháng 10-2018 trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cáo buộc Bắc Kinh sử dụng mọi công cụ để xử lý hệ thống chính trị Mỹ và cảnh báo các công ty Mỹ, bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ Alphabet, công ty sở hữu Google, phải từ bỏ Trung Quốc cho đến khi nước này dừng các hành động nhằm phá hoại những “ý tưởng tuyệt vời nhất của Mỹ".
Năm 2018, phong tỏa thương mại ZTE của Mỹ, đã đưa nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc đến đầu gối, và hiện tại các cuộc tấn công vào đối thủ lớn hơn Huawei chỉ đơn thuần là đòn mở đầu trong cuộc chiến công nghệ rộng lớn mà chính quyền hiện tại quyết tâm theo đuổi, ngay cả khi hai nước đi đến thỏa thuận tranh chấp thương mại, theo các nguồn tin quen thuộc với chính sách của Mỹ.
"Oan oan tương báo"
Và lập trường này cũng đã được thông qua ở Bắc Kinh. Sau thất bại của các cuộc đàm phán gần đây nhằm chấm dứt một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, các chính trị gia và học giả Trung Quốc dường như đã chọn chiến lược "kết thúc chiến tranh bằng chiến tranh".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi quốc gia bắt tay vào một cuộc "Vạn lý Trường chinh" mới để "bắt đầu lại tất cả", và có cảm giác ngày càng rõ ở Trung Quốc rằng giờ đây họ đã bước vào một cuộc đấu tranh siêu cường với Mỹ, tương tự cuộc chiến giữa Mỹ và Nhật Bản vào những năm 1980.
Trong cuộc chiến đó, dĩ nhiên Mỹ đã chiến thắng. Nhưng Trung Quốc không muốn một kết thúc giống Nhật Bản. Ông Tập cho biết đổi mới công nghệ là nguồn gốc cuộc sống cho các doanh nghiệp. "Chỉ khi chúng ta sở hữu tài sản trí tuệ và công nghệ cốt lõi của riêng mình, chúng ta mới có thể tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cốt lõi và [chúng ta] mới giành chiến thắng trong việc tăng cường cạnh tranh".
Nhiều người đã kết luận rằng nguồn căng thẳng thực sự giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là mất cân bằng thương mại, mà là vấn đề liệu Trung Quốc có quyền phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao trong nước hay không.
"Trung Quốc và Mỹ có thể tiếp tục chiến đấu thêm 100 năm nữa, ngay cả khi họ đồng ý thỏa thuận chiến tranh thương mại hiện tại, vì hai nước cạnh tranh trong mọi lĩnh vực, từ thương mại, quân sự đến công nghệ", một cựu quan chức phục vụ nhiều thập kỷ tại Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết.
Toàn cầu hóa những năm 1990 đã thay đổi nền kinh tế thế giới với các chuỗi cung ứng liên kết với nhau nhằm tối đa hóa hiệu quả. Trung Quốc và Mỹ đã tận hưởng thời kỳ trăng mật, vì sự hợp tác đã cung cấp các sản phẩm rẻ hơn ‘Sản xuất tại Trung Quốc’ cho người tiêu dùng Mỹ và mở ra thị trường lớn của Trung Quốc cho các công ty Mỹ".
Quá trình này cũng cho phép Trung Quốc đào tạo tài năng địa phương trong khi nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới nhất của Mỹ để xây dựng các ngành công nghiệp trong nước. Nhưng sự năng động này đã thay đổi từ một trò chơi đôi bên cùng có lợi sang một trò chơi có tổng bằng không trong mắt Mỹ.
Và đến năm 2019, Trung Quốc đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách GDP với Mỹ. Xét về tỷ trọng GDP toàn cầu, khoảng cách giữa 2 nền kinh tế được dự báo chỉ là 5 điểm phần trăm vào năm 2023, giảm từ khoảng 27 điểm vào năm 2000, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Cũng đã có sự thay đổi về chất. Trung Quốc cách đây không lâu được gắn mác "quốc gia bắt chước", nhưng gần đây đã tuyên bố tham vọng dẫn đầu thế giới về sản xuất cao cấp từ xe điện, máy bay đến robot, như một phần trong kế hoạch chính sách Made-in-China 2025 của họ. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một chiến trường quan trọng.
Trung Quốc có thể không cần Mỹ?
Cũng như Huawei, Trung Quốc hiện có một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới, như gã khổng lồ Internet Tencent Holdings và lãnh đạo thương mại điện tử Alibaba Group Holding, cả hai đều đã xây dựng các nền tảng trung tâm mạnh mẽ của Trung Quốc phục vụ cho đất nước 1 tỷ người tiêu dùng không phụ thuộc nhiều vào công nghệ do Mỹ sản xuất.
Chính phủ Mỹ được cho là đang tìm cách mở rộng lệnh cấm thương mại, bao gồm các công ty như nhà khổng lồ camera giám sát Hikvision và nhận dạng khuôn mặt Sensetime. Hơn nữa, phạm vi rộng của chính sách Mỹ có nghĩa là ngay cả các công ty không phải Mỹ có sản phẩm chứa hơn 25% công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ cũng có thể bị ngăn chặn cung cấp cho Trung Quốc.
Trung Quốc đã thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân đẩy nhanh phát triển các công nghệ cốt lõi trong nước thông qua các khoản trợ cấp và các chính sách hỗ trợ. Trong 4 năm qua, Công ty Huawei HiSilicon đã sản xuất chip Kirin của riêng mình để tăng khả năng tự cung cấp chất bán dẫn, nhưng ngay cả những nỗ lực này dường như đã bị cản trở bởi lệnh cấm của Mỹ.
Hầu hết các thiết kế chip HiSilicon được cấp phép từ ARM, nhưng nhà thiết kế chip tại Anh trong tháng này cho biết họ sẽ ngừng cấp phép công nghệ cho Huawei vì các sản phẩm của họ có chứa công nghệ có nguồn gốc của Mỹ. Ngay cả phần mềm cần thiết cho thiết kế chip hiện đang được các công ty Mỹ độc quyền. Trung Quốc chủ yếu dựa vào phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) từ các nhà lãnh đạo thị trường như Cadence và Synopsys - cả hai đều là các công ty Mỹ.