Charles Ponzi: Sau trăm năm thế giới vẫn nhắc tên

14:00 18/05/2020
Có một doanh nhân được báo chí lăng xê như là một tấm gương rực rỡ, làm ăn chính trực và làm khuynh đảo cả một vùng. Doanh nhân này đã thừa nhận hoạt động kinh doanh bấy lâu nay của mình là lừa đảo và cuối cùng phải mang tiếng siêu lừa suốt cả cuộc đời. Đó là Charles Ponzi.


Ngày nay, khá nhiều người biết đến mô hình Ponzi thông qua các phương tiện truyền thông. Mô hình Ponzi là trò vay tiền của người này để trả nợ người khác (có thể có một vài biến thể như góp vốn đầu tư, hợp đồng đầu tư dân sự, chơi hụi…). 

Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao một cách bất thường cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao thậm chí lại giới thiệu những người cho vay mới hơn (vai trò quảng cáo).

Charles Ponzi từng thụ án tù ở cả Canada và Mỹ trước khi thực hiện vụ lừa đảo khét tiếng. Ảnh Getty

Mô hình lừa đảo Ponzi được đặt theo tên của Charles Ponzi. Ponzi không phải là người đầu tiên "thiết kế" ra kiểu lừa đảo Ponzi, nhưng kiểu lừa này được đặt theo tên hắn ta vì cú lừa mà hắn thực hiện đã khiến cả nước Mỹ phải chấn động vào thời đó.

Năm 1920, Charles Ponzi đã lừa đảo của người dân Mỹ số tiền 15 triệu USD chỉ trong 9 tháng. Ponzi hứa hẹn trả lãi bằng 50% vốn cho các nhà đầu tư chỉ trong 45 ngày (tương đương lãi suất 400%  trong một năm). Nhưng cuối cùng vụ lừa đảo đã bị vạch trần, đẩy Ponzi vào tù và tên hắn ta đi vào "biên niên sử" tội phạm. Đây không phải là lần đầu tiên Charles Ponzi bất tuân luật pháp, nhưng nó là thứ khiến tên tuổi y trở nên khét tiếng trong lịch sử.

Ponzi là ai?

Sinh ra ở Parma, Italy, vào năm 1882, Ponzi tuyên bố đã theo học Đại học Rome La Sapienza nhưng không bao giờ tốt nghiệp. Y lên đường di cư sang Mỹ vào năm 1903. Trong hành trình vượt Đại Tây Dương trên con tàu S.S Vancouver, Ponzi đã nướng vào sới bạc hầu hết số tiền còn lại của mình. Ở vùng đất của cơ hội, hắn ta làm đủ nghề, từ bán rong trái cây, rửa bát thuê. Nhờ làm việc chăm chỉ và tự học tiếng Anh, Ponzi được thăng cấp lên vị trí bồi bàn để rồi bị sa thải vì tội lừa gạt khách hàng và trộm cắp.

Tất nhiên, Ponzi không phải là một tên tội phạm non nớt. Năm 1907, cảnh sát Canada đã bắt hắn ta vì tội làm giả mạo séc. Y thụ án 3 năm trong một nhà tù ở Quebec. Sau khi ra tù, Ponzi thử sức mình với một kế hoạch khác. Lần này, hắn ta đã đưa năm người nhập cư Italy qua biên giới Mỹ trái phép. Chuyện này khiến Ponzi lại bị cảnh sát bắt và "bóc lịch" thêm 2 năm trong một nhà tù ở Atlanta.

Khi thành công đến

Sau một thời gian lang bạt vào tù ra tội, Ponzi trở về Boston, yêu và cưới một cô gái trẻ có tên Rose Gnecco. Muốn cho vợ mình sớm được hưởng đời nhung lụa, Ponzi lao vào kiếm tiền. Y từng đưa ra ý tưởng mà sau này người ta hình thành cuốn niên giám Yellow Pages để bán quảng cáo cho khách hàng, nhưng thất bại. Một hôm Ponzi nhận được lá thư từ một công ty ở Tây Ban Nha đề nghị trao đổi về ý tưởng kinh doanh của hắn. Trong thư có một tấm phiếu hồi đáp quốc tế IRC. IRC có thể sử dụng như một con tem và đã được nhiều nước chấp nhận.

Một phiếu hồi đáp quốc tế IRC do nước Anh phát hành. Ảnh Wikimedia

Dịch vụ bưu chính, vào thời điểm đó, đã sử dụng các phiếu hồi đáp quốc tế cho phép người gửi bưu chính thanh toán trước phí tem cho người nhận để gửi thư hồi đáp. Người nhận sẽ lấy phiếu đó đến một bưu điện địa phương và đổi lấy tem bưu chính bằng đường hàng không ưu tiên để gửi thư hồi âm.

Sau chiến tranh thế giới thứ I, Mỹ là nước duy nhất có giá trị tiền tệ ổn định so với vàng, trong khi các nước châu Âu khác thì tiền tệ mất giá rất nhiều do in tiền để chi tiêu quân sự. 

Theo đó, trên lý thuyết, IRC mua ở bên ngoài nước Mỹ, sử dụng đồng tiền châu Âu, có thể đổi ra nhiều tiền mặt hơn tại Mỹ: Một người mua phiếu IRC ở Tây Ban Nha, có thể bán ra ở Mỹ với lợi nhuận khoảng 10%. Ponzi quyết định khai thác điều này. 

Hắn ta thuê các đại lí mua phiếu hồi đáp quốc tế giá rẻ ở các quốc gia khác và gửi tới Mỹ. Sau đó, Ponzi sẽ đổi lấy tem và bán lại để kiếm lời. Kiểu trao đổi này được coi là một khoản đầu cơ chênh lệch, không phải là hành vi bất hợp pháp.

Có kế hoạch, Ponzi bắt đầu mở công ty mang tên "Securities Exchange Company" (Công ty giao dịch chứng khoán) ở Boston và tìm sự giúp đỡ tài chính. Hắn kêu gọi bạn bè cho mượn tiền và hứa trả họ lãi suất lên tới 50% trong vòng 45 ngày. Một vài người mạnh dạn bỏ tiền đầu tư và được trả lãi như đã cam kết. Tiếng lành đồn xa, các khoản đầu tư thi nhau chảy về. 

Tới tháng 2/1920, Ponzi đã có trong tay 5.000 USD, một khoản tiền khổng lồ khi đó. Đến tháng 3, hắn đã có 30.000 USD. Ponzi thuê mướn thêm hàng loạt nhân viên và gom tiền thêm tại các khu vực khác như New England và New Jersey. Nhà đầu tư được trả lãi lớn đã mạnh dạn động viên bạn bè, người thân tham gia. Những người giới thiệu người khác tham gia mô hình của Ponzi thành công còn nhận 10% hoa hồng ngay lập tức.

Mọi chuyện diễn biến rất nhanh cho tới cuối tháng 7/1920 số vốn huy động được đã lên tới 15 triệu USD. Mặc dù thành công với việc huy động vốn nhưng Ponzi không thể kiếm nổi đủ nguồn phiếu IRC để đầu tư sinh lời. Thay vì thực sự đầu tư tiền, hắn chỉ dùng tiền của chính các nhà đầu tư để chi trả hoa hồng khổng lồ cho họ và cho các nhà đầu tư ảo tưởng rằng họ đã kiếm được lợi nhuận.

Vụ lừa đảo được đưa ra ánh sáng

Ngày 24/7/1920, tờ Boston Post đăng một bài quảng bá cho hoạt động của Ponzi. Tuy nhiên, Richard Grozier và Eddie Dunn của tờ báo này nghi ngờ về hoạt động của Ponzi và bắt đầu cho đăng các bài điều tra. Nhà báo tài chính Clarence Barron, theo yêu cầu của Boston Post đã điều tra và phát hiện ra rằng trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 8 USD giá trị IRC được quy đổi tại Mỹ, khoảng 2.7000 IRC đang được lưu hành. Trong khi đó số tiền mà Ponzi huy động đượ tương đương 750 triệu phiếu IRC. Vậy có thể chắc chắn là Ponzi không hề đầu tư IRC hoặc chỉ đầu tư một phần rất nhỏ.

William McMaster, đại diện truyền thông mà Ponzi đã thuê, viết một bài báo lật hết các vấn đề đằng đằng sau hoạt động của Ponzi trên tờ Boston Post vào ngày 2/8/1920, tức là chỉ 9 ngày sau bài quảng bá hình ảnh của Ponzi nói trên. McMaster khẳng định rằng, Ponzi đang thiếu ít nhất 4 triệu rưỡi USD để trả nợ

Tất cả hoạt động điều tra của Boston Post dẫn đến việc các cơ quan chức năng và các kiểm toán viên vào cuộc, kiểm tra sổ sách của Ponzi. Hoạt động kiếm tra sổ sách kết thúc phát giác ra việc Ponzi nợ 7 triệu USD, trong khi y thừa nhận tất cả tài sản của y tại thời điểm đó chỉ có 3 triệu USD. Vụ việc khiến sáu ngân hàng và quỹ đầu tư sụp đổ. Nhà đầu tư của Ponzi nhận lại chỉ khoảng chưa đến 30% số tiền đã đầu tư. Tờ Boston Post nhận giải Pulitzer phục vụ Cộng đồng (Pulitzer Prize for Public Service) cho loạt bài lật mặt Charles Ponzi vào năm 1921.

Đoạn kết của siêu lừa thế kỷ

Sau khi bị bắt vì không chứng minh được khả năng trả nợ vào năm 1920, Ponzi đối mặt với các cáo cáo buộc về tội lừa đảo thư tín. Ponzi nhận tội để giảm nhẹ án, chỉ 5 năm từ tại nhà tù liên bang. Sau 3 năm rưỡi, Ponzi được thả tiếp tục đối mặt với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Massachusetts. Y lãnh thêm 9 năm tù dù đã cố gắng tự bào chữa cho mình và chiến thắng bên công tố ở không ít tội danh.

Trong  thời gian trước khi diễn ra phiên tòa ở Massachusetts, Ponzi nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại và sang Florida mở Charpon Land Syndicate chuyên bán đất đầm lầy, hứa hẹn trả lãi 200% trong 60 ngày. Kết cục Ponzi lãnh thêm 1 năm tù tại đây.

Năm 1934, Ponzi thực hiện xong hình phạt tù của mình và ngay lập tức bị trục xuất về Italy do y chưa hề được nhập quốc tịch Mỹ. Năm 1937, Rose Ponzi li dị Charles Ponzi. Về sau, Ponzi trở thành đại lí của hãng hàng không Ala Littoria của Italy tại Brazil và viết quyển tự truyện của mình vào thời gian này.

Tháng 1 năm 1949, "triệu phú" một thời mất tại Rio de Janeiro. Tài sản còn lại của Ponzi vỏn vẹn 75 USD đủ giúp y trả tiền mai táng ở một nghĩa trang dành cho người nghèo.

Đỗ Tiến