Câu chuyện cây kim và bí mật của tình báo Israel

Thứ Năm, 29/10/2020, 09:52
Các biển số giả, hộ chiếu giả mạo và camera giám sát giấu kín được cất giữ cẩn thận trong kho lưu trữ của cơ quan tình báo Mossad (Israel) trong 50 năm.

Năm 2019, số tài liệu lưu kho đó lên đường tham gia một cuộc triển lãm ở Mỹ về chiến dịch bắt giữ tên đồ tể của quân đội Đức Quốc xã Adolf Eichmann. Nhưng một công cụ quan trọng dẫn đến nhiệm vụ thành công của Mossad lại không được trưng bày, đó là "cây kim" dùng để tiêm thuốc an thần vào cánh tay của Eichmann trước khi đưa ông ta lên máy bay trở về Israel để ra hầu tòa.

Người luôn giấu quá khứ

Câu chuyện về "cây kim" cũng là câu chuyện của Yonah Elian, một bác sĩ gây mê người Israel được tuyển dụng cho nhiệm vụ truy bắt Eichmann để tiêm thuốc an thần. Elian giấu cây kim trong ngăn kéo trong phần lớn cuộc đời và từ chối đưa nó ra khỏi bóng tối, ngay cả khi những điệp viên Israel khác thực hiện nhiệm vụ đã được trao danh hiệu anh hùng dân tộc.

Được mệnh danh là "kiến trúc sư" của cuộc thảm sát hàng loạt người Do Thái, Eichmann giám sát việc trục xuất người Do Thái cho đến lúc giết chết họ. Sau chiến tranh, Eichmann trốn thoát đến Argentina. Năm 1960, nhóm điệp viên Mossad theo dõi bắt giữ và nhốt ông ta trong một ngôi nhà an toàn, sau đó mặc cho ông ta một bộ đồng phục phi hành đoàn của Israel rồi lén lút qua mặt nhà chức trách sân bay Argentina để lên một chiếc máy bay quay trở lại Israel.

Cây kim mà bác sĩ Yonah Elian dùng để tiêm thuốc cho Adolf Eichmann.

Elian, được các đồng nghiệp biết đến như một "pháp sư y khoa" vì chuyên môn cao trong kỹ thuật tiêm thuốc an thần an toàn cho trẻ sơ sinh, đã tiêm đúng liều thuốc an thần để chuyển Eichmann đến sân bay Buenos Aires giả làm một thành viên phi hành đoàn bị bệnh. 

Cựu điệp viên Mossad Avner Avraham, người phụ trách triển lãm của Mossad gọi là "Chiến dịch Cuối cùng: Bắt giữ và Xét xử Adolf Eichmann," tổ chức tại Bảo tàng Diệt chủng Houston năm 2019, giải thích: "Đó là lý do tại sao bác sĩ ở cùng Eichmann. Ông ta cần được giữ như một con rối".

Eichmann được đưa đến Jerusalem để xét xử công khai và phiên tòa được phát sóng trên toàn thế giới, với hơn 100 người sống sót sau thảm sát Holocaust đứng trên bục nhân chứng. Eichmann bị kết án tử hình vào tháng 12-1961. Ở tuổi 56, Eichmann bị treo cổ vào tháng 6-1962.

Câu chuyện đã tạo nên huyền thoại về Mossad, một cơ quan tình báo của một quốc gia nhỏ bé quyết tâm xử lý kẻ thù. Việc bắt giữ Eichmann tiếp tục được tôn vinh trong sách và phim ảnh. 

Nhóm điệp viên Mossad viết tự truyện, xuất hiện trên truyền hình, và nhiều tình nguyện viên đóng vai thứ yếu trong chiến dịch truy bắt Eichmann của Mossad đồng ý chia sẻ câu chuyện của họ. Thế nhưng, bác sĩ Yonah Elian không bao giờ muốn nói về chiến dịch bắt giữ Eichmann và thậm chí đã từ chối đến Quốc hội Israel năm 2007 để nhận phần thưởng cho vai trò trọng yếu của mình trong vụ bắt giữ.

Adolf Eichmann trong phòng xử án ở Jerusalem tại phiên tòa năm 1961.

Một câu chuyện khác

Đó là câu chuyện về một chiến dịch quan trọng đầu tiên của Mossad, theo nghiên cứu của Bergman. Alexander Israel, một sĩ quan quân đội bị buộc tội cố bán bí mật quân sự của Israel cho Đại sứ quán Ai Cập ở Rome, đã bị bắt giữ vào năm 1954 bởi các điệp viên Mossad và đưa lên máy bay trở về Israel để ra tòa. 

Lúc đó, bác sĩ Yonah Elian được tuyển dụng để tiêm thuốc an thần cho anh. Nhưng nhiệm vụ đã phạm sai lầm khủng khiếp. Thuốc tiêm đã giết chết tù nhân. Đó không chỉ là một thất bại của nhiệm vụ, mà còn là thất bại của của Mossad. Như Bergman trích lời người đứng đầu của Mossad là Harel và cũng là người giám sát chiến dịch: "Chúng tôi không giết người Do Thái".

 Người đứng đầu Mossad đã ra lệnh cho chiếc máy bay bay trở lại Địa Trung Hải, và cơ thể của viên sĩ quan Israel bị ném ra khỏi máy bay. Tên của anh ta cũng bị xóa khỏi hồ sơ quân đội; ngay vợ và con trai của anh ta cũng không biết được bí mật động trời này.

Dân thường duy nhất ở Israel biết trực tiếp về việc che đậy tội ác không ai khác hơn là bác sĩ Yonah Elian. Một cuộc điều tra bí mật của chính phủ đã miễn trách nhiệm của bác sĩ đồng thời ra lệnh cho ông giữ im lặng.

Năm 2010, danh tính của Yonah Elian mới được tiết lộ trên báo chí Israel và trong "The Mossad" - cuốn sách của hai tác giả Michael Bar-Zohar và Nissim Mishal. Ngay sau đó, Elian nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi lịch sự giới thiệu mình là Moshe Tsipper, con trai của viên sĩ quan Israel biến mất gần 60 năm trước. Sau khi câu chuyện của cha anh được công bố, các quan chức tình báo Israel đã gặp anh và cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết, nhưng anh vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời. 

Eichmann được xét xử trước tòa nhưng cha anh thì không. Tại sao lại như thế? Tsipper nói với bác sĩ Elian rằng ông muốn nghe về những khoảnh khắc cuối cùng của cha mình và hỏi Elian rằng hai người có thể gặp nhau không. Bác sĩ từ chối. Tuy nhiên, Elian đồng ý mở lòng với con trai của mình là Daniel về những gì đã xảy ra.

Căn cước giả chuẩn bị cho bác sĩ Yonah Elian tham gia vào chiến dịch bắt giữ Adolf Eichmann của Mossad ở Argentina.

Nỗi ám ảnh cuối đời của một bác sĩ

Elian kể với Daniel về điều kiện khí quyển trên chiếc máy bay quân sự cũ của Israel đã ảnh hưởng đến cách người bị giam cầm phản ứng với thuốc an thần, dẫn đến cái chết của viên sĩ quan. Đó không phải là một lời thú nhận gây xúc động, Daniel nhớ lại, mà giống như hai bác sĩ đang thảo luận về một ca tử vong. Tuy nhiên, Daniel nói, "Tôi biết rằng điều này - câu chuyện này, sự cố này - thực sự luôn ám ảnh cha tôi".

Vào năm 2011, Yonah Elian đã ngừng đi bộ đường dài theo thói quen, sau đó chỉ ở trong nhà. Ông đã già đi nhiều và có lẽ bị bệnh trầm cảm, Daniel nói. "Nếu tôi có thể tự tiêm cho mình một thứ gì đó, tôi sẽ làm thế", Daniel nhớ lại lời cha mình nói. Một ngày nọ, khi Daniel đang đến thăm cha mình, Elian đứng dậy khỏi ghế, đi vào phòng ngủ và bước ra với một chiếc túi nhựa nhỏ có nhãn "Cây kim Eichmann". Daniel không biết cha mình đã cố gìn giữ cây kim suốt những năm tháng dài như thế. "Hãy giữ lấy cái này," Elian nói và đưa nó cho con trai mình.

Vào tháng 4-2011, nhân kỷ niệm 50 năm ngày bắt đầu mở phiên tòa xét xử Adolf Eichmann, người phụ trách Avner Avraham đã giới thiệu kế hoạch triển lãm của mình về vụ bắt giữ Eichmann trong trụ sở của Mossad. Để chuẩn bị cho triển lãm chính thức, ông đã phỏng vấn các điệp viên Israel tham gia chiến dịch, nhưng Elian không muốn nói chuyện. Hai tháng sau, ở tuổi 88, Elian đã tự kết liễu đời mình. Ông không để lại ghi chép nào. Vài ngày sau, gia đình của Elian nhận được một cuộc gọi chia buồn từ điệp viên kỳ cựu của Mossad là Rafi Eitan, người đã tuyển dụng bác sĩ cho vụ bắt giữ Eichmann. Rafi Eitan cho biết sẽ mời Daniel gặp mặt riêng để kể cho nghe nhiều hơn về những gì mà bác sĩ Elian đã làm cho Mossad - những câu chuyện mà cha của Daniel không bao giờ đồng ý kể. Nhưng sau đó Eitan không bao giờ liên lạc, và Daniel Elian tự hỏi liệu lời đề nghị của ông ta có thực sự chân thành hay không?

Các hộ chiếu giả được sử dụng bởi một điệp viên Mossad (trái) và một hộ chiếu khác dành cho Adolf Eichmann để ra khỏi Argentina.

Cuộc gặp mặt đó đã không diễn ra cho đến khi tổ chức truyền thông phi lợi nhuận National Public Radio (NPR) sắp xếp một cuộc gặp mặt vào tháng 2-2018. Eitan, khi đó đã bước vào độ tuổi 90 và vợ Miriam ngồi cùng với Daniel trong phòng khách ở Tel Aviv. Đó là một cuộc gặp mặt lịch sự đã trở nên khó chịu khi họ thảo luận về vai trò của bác sĩ Yonah Elian trong chiến dịch thất bại dẫn đến cái chết của viên sĩ quan. Khi người điệp viên già Eitan nói với Daniel về vai trò tình nguyện của cha ông cho Mossad, Daniel đã hiểu được điều mà trước đây ông chưa nhận ra: đó là dòng thời gian. Nhiệm vụ bất thành, trong đó Elian vô tình giết chết tù nhân, là nhiệm vụ đầu tiên của bác sĩ với Mossad.

Bất chấp chấn thương tâm thần từ cái chết của viên sĩ quan do sự cố gây ra cho Elian, bác sĩ vẫn không từ bỏ nghề nghiệp của mình, cho đến khi đất nước cần ông một lần nữa để truy bắt Adolf Eichmann. Đối với Daniel, đây là nhiệm vụ khiến cha ông trở thành anh hùng.

Tuy nhiên, hai người con sinh đôi của bác sĩ Yonah Elian đã phải vật lộn với sự im lặng suốt đời của cha họ và rối trí với những gì phải làm với cây kim mà ông giao phó gìn giữ. Con gái ông, Halperin Wernli, nói: "Đó là một cây kim rất quan trọng đối với cha. Tôi nghĩ rằng cây kim có ý nghĩa với cha nhưng không thể diễn tả được là gì".

 Lúc đầu, Daniel tìm kiếm sự công nhận cho người cha quá cố của mình. Daniel chụp ảnh cây kim rồi công bố nó trên một tờ báo của Israel đồng thời tiếp cận các viện bảo tàng để tìm một ngôi nhà cho nó, cuối cùng cho Mossad mượn nó để triển lãm ở Tel Aviv. Nhưng trước khi cuộc triển lãm di chuyển đến Mỹ, Daniel đã thu hồi lại cây kim. Daniel nghĩ nó thuộc về gia đình chứ không phải trong chương trình triển lãm ở Mỹ của Mossad. Cái nhãn mà cha anh viết bằng những chữ cái tiếng Anh run rẩy trên túi nhựa: "Cây kim Eichmann" chính là chữ viết tay duy nhất của cha ông để lại.

Trang Thuần (tổng hợp)
.
.
.