Cặp song sinh bất hảo khét tiếng nhất nước Anh (Kỳ 1)

Thứ Hai, 21/07/2014, 11:00

Ronnie và Reggie Kray lớn lên và trở thành bộ đôi găng-xtơ khét tiếng nhất nước Anh lúc bấy giờ. Phần lớn là do nơi họ sinh ra và các câu chuyện về cách thức gây án man rợ của cặp song sinh này. Ronnie và Reggie gần như tạo ra một đế chế tội ác bằng cách thách thức pháp luật vào thời bấy giờ và những kẽ hở của luật pháp Anh quốc hiện hành trước những hình thức phạm tội có tổ chức.

Phía Đông cùng cực

Vào những năm 1960, truyền thông Anh thường miêu tả vùng East End ở Luân Đôn là vùng đất hoa lệ luôn “dẫn đầu các xu hướng”. Từ cuối thế kỷ XIX trở đi, quá trình công nghiệp hóa cùng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng ở vùng này đã tạo ra tầng lớp lao động khổng lồ sống chen chúc trong điều kiện bẩn thỉu, nghèo đói và các tệ nạn xã hội như cướp bóc, cưỡng hiếp và thậm chí là giết người. Các băng nhóm đầy rầy trên các con phố. Vào buổi tối, đường phố thường tối tăm và bẩn thỉu, chủ yếu là các nhà thổ.

Nhà văn nổi tiếng người Mỹ Jack London đã miêu tả nơi này là “vùng đất bị bỏ rơi của Luân Đôn”. Còn George Gissing, nhà văn nổi tiếng với tiểu thuyết New Grub Street nhận xét, đây là “thành phố của người chết”. Vào cuối thế kỷ XIX, thủ đô Luân Đôn dưới sự cai trị của Nữ hoàng Victoria phát triển vô cùng hưng thịnh, trở thành một thỏi nam châm thu hút dân nhập cư khắp thế giới đổ về. Phần đông trong đó là người Ailen, người Do Thái đến từ Đông Âu và người Nga. Họ sống chen chúc trong các khu ổ chuột bẩn thỉu và nhếch nhác ở khu East End, trái ngược với khu West End là nơi sinh sống của giới nhà giàu. East End tập trung những ngành nghề vất vả và ô nhiễm nhất của thành phố, như: thuộc da, chưng cất bia rượu, xưởng đúc kim loại, lò thủy tinh, lò mổ…

Với những ngôi nhà xập xệ, xung quanh là cống rãnh và chất thải chảy ra từ các lò mổ, Whitechapel giống như một vết nhơ trên khuôn mặt nguy nga tráng lệ của thành phố Luân Đôn. Cuộc sống khó khăn luôn là mảnh đất màu mỡ cho bạo lực, cướp bóc, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác phát triển. Ước tính của cảnh sát Luân Đôn vào tháng 10/1988 cho biết, có 62 nhà thổ với 1.200 gái mại dâm mạt hạng nhất hành nghề ở Whitechapel. Cách tốt nhất để họ quên lãng cuộc sống khó khăn là những chai rượu gin có giá vài xu.

Vùng East End còn được biết đến là nơi ở của kẻ giết người hàng loạt khét tiếng đầu tiên trên thế giới: kẻ được mệnh danh là Jack - đồ tể (Jack The Ripper) ở khu ngoại ô bẩn thỉu Whitechapel. Không chỉ vậy, đây cũng là quê hương của cặp song sinh quyền lực trong thế giới ngầm nước Anh một thời: Anh em nhà Kray.

Truyền thống bất hảo

Charlie và Violet Kray cùng con trai - Charlie Jr  sống ở phố Stene, khu Hoxton (nay được biết đến với tên gọi Shoreditch), với những ngôi nhà liền kề bẩn thỉu. 8h sáng thứ ba, ngày 24/10/1933, Violet sinh hạ một cặp song sinh nam và đặt tên các con là Ronnie và Reggie. Reggie ra đời trước Ronnie 10 phút. Gia đình Kray là gia đình truyền thống ở vùng East End: tự cung tự cấp và chỉ quan tâm đến gia đình của mình. Lúc còn nhỏ, cả hai đều rất ốm yếu và bị bệnh bạch hầu. Ronnie suýt chút nữa đã không qua khỏi. Năm 1939, khi chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, gia đình họ chuyển đến khu phía Đông dọc theo đường cái khoảng một dặm và sống tại khu Bethnal Green 178 đường Vallance. Đó là một ngôi nhà nhỏ không có phòng tắm và toilet thì ở sân sau.

Boothby và Ronnie

Tại thời điểm đó, Vallance là một phần của khu người Do Thái sống tập trung với nhiều sòng bài, quán rượu và hàng tá nhà chứa dọc theo khung cảnh đổ nát. Đây cũng là nơi tập trung nhiều dân nghiện rượu nặng và những kẻ cuồng đấm bốc; là nơi nổi tiếng với những khu ổ chuột và tỷ lệ tội phạm, cũng như thất nghiệp thuộc vào loại cao ở nước Anh. Quận này là một trong những khu vực nghèo nhất ở East End và có thể coi đây là hang ổ của tội phạm. Đây cũng chính là nơi Jack The Ripper giết một trong những nạn nhân của hắn tại phố Hanbury.

Cả gia đình cũng có thành tích bất hảo. Ông nội của chúng, biệt danh Jimmy Kray “điên”, bán hàng dạo trên đường Petticoat, có khả năng uống rượu “thành thần” và là một tay đấm cừ khôi tại quán bar. Lớn lên, cặp song sinh dần trở nên quỷ quyệt hệt như nhau. Với đôi mắt đen tối giống bố và điên rồ, sau khi chúng mắc bệnh bạch hầu và sởi, Ronnie có chậm hơn và tự kỷ hơn so với anh mình. Bố dạy chúng đấm bốc và cả hai đều học môn võ này rất tốt. Bằng chứng là chúng lọt vào vòng chung kết giải boxing các trường học ở Luân Đôn 3 lần. Có lần chúng còn đấu loại nhau trực tiếp tranh chức vô địch.

Ronnie và Reggie suốt ngày bám lấy nhau. Mặc dù đánh nhau thường xuyên nhưng chúng không để ai chen vào giữa tình cảm hai anh em. Giống như những cặp song sinh khác, chúng tỏ ra thờ ơ với những đứa trẻ hàng xóm rắn mặt khác. Lớn lên trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần II đầy khói lửa, khi bố chúng còn mải trốn đi lính, chúng được một tay săn sóc bởi mẹ Violet và bà ngoại, những bà nội trợ chăm chỉ. Tình yêu mù quáng của người mẹ - chấp nhận mọi thứ các con mình làm, khiến chúng mất khả năng phân biệt đúng sai.

Từ nhỏ, chúng thường gây rắc rối và có thể đánh người khác bất cứ lúc nào. Giống như truyền thống giải quyết mâu thuẫn, xung đột của các băng nhóm, những bất đồng ở đây cũng được dập tắt bằng nắm đấm, dao và nhiều loại vũ khí khác. Cặp song sinh trở thành bộ đôi găng-xtơ hung bạo nhất trong vùng. Cũng trong thời gian này, hai anh em Ronnie và Reggie đã bắt đầu đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp thi đấu đấm bốc chuyên nghiệp. Ronnie thắng 4/6 trận đấu, còn Reggie toàn thắng cả 6 trận hắn đã tham gia.

Gây dựng sự nghiệp

Một năm sau khi bị đuổi khỏi quân ngũ, cặp song sinh dấn thân vào ngành kinh doanh mới đầy mạo hiểm. Với khoản tiền vay được từ người anh Charlie, cặp song sinh bất hảo thuê rạp chiếu bóng cũ kĩ The Regal trên đường Eric, phía rìa đường Mile End Road thuộc hạt Bethnal Green, làm một phòng chơi bi-a với 14 bàn sẵn sàng phục vụ cho khách.

Phòng chơi bi-a mở cửa cả ngày lẫn đêm, nhanh chóng trở thành điểm gặp gỡ lí tưởng cho nhiều tầng lớp hỗn tạp: những người đàn ông mới được giảm án, ra tù; những người bạn cũ của cặp song sinh khi chúng còn tại ngũ, một vài thành phần bất hảo trong xã hội, những tên đầu gấu đến từ Mile End…, tất cả đều hội tụ ở đây với mong muốn tìm kiếm những điều mới mẻ, thú vị. Ronnie bắt đầu gây dựng hình ảnh hắn hằng ấp ủ suốt bấy lâu. Hắn bắt đầu ăn mặc giống một găng-xtơ: bộ quần áo tạo điểm nhấn vào bờ ngực vững chãi và đôi vai rộng, thêm vào đó, hắn còn đeo những chiếc nhẫn lớn cùng bộ trang sức đeo tay to bản. Hắn cũng dành cho mình một “ngai vàng” riêng – đó là chiếc ghế lớn đối diện cửa ra vào, giúp hắn tiện quan sát người vào, kẻ ra.

Mặc dù không phải tạng người vạm vỡ, cao to, song cặp song sinh nhà Kray lại là những tay đấm cừ khôi. Trong những trận thi đấu, ẩu đả đã lui tới, hai anh em nhà Kray chưa bao giờ thất bại với đôi vai và cánh tay chắc khỏe, cùng những cú đấm trời giáng chính xác tới từng mi-li-mét. Khách vãng lai tới The Regal có thể “chiến” ngay cùng chủ quán. Có đêm, Ronnie uống tới 55 chia bia nhưng đến hôm sau vẫn tỉnh táo lạ thường. Reggie được mệnh danh là “cú đấm thần thánh”. Hắn dành hàng tiếng đồng hồ để tập đấm bao cát. Reggie đã từng mời một người đàn ông lạ mặt một điếu thuốc bằng tay phải, rồi dùng tay trái đấm móc quai hàm khi người đàn ông đó đang mở miệng đón điếu thuốc.

Hai anh em Kray ý thức nhanh chóng được tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo và kỷ luật trong công việc. Việc thu thập tin tức từ những tay chân thân cận cũng khá quan trọng. Hai anh em chọn được một nhóm những thanh niên trẻ thề sống chết cùng mình để thực hiện những kế hoạch lớn. Ronnie rất thích các loại vũ khí và có một bộ sưu tập lưỡi lê, dao Ghurkha. Chúng được trưng bày công khai tại 178 Vallance. Reggie là người thực tế hơn cậu em trai Ronnie. Reggie rất lo lắng về vấn đề an toàn của khu The Regald nên bận rộn tập trung tạo mối quan hệ với cảnh sát và chính quyền địa phương.

Tại thời điểm đó, hai anh em nhà Kray vẫn chưa có tiếng tăm ở thế giới ngầm khu vực East End. Phần lớn các tay anh chị máu mặt trong vùng đều phớt lờ chúng. Cho đến một ngày, nhóm Ba anh em nhà Dockers, băng đảng khét tiếng nắm quyền quản lí khu vực này gửi lời thách đấu tới Ronnie và Reggie.

Sáng chủ nhật, hai anh em nhà Kray có mặt như đã hẹn. Chúng bình thản bước vào quán rượu nhỏ trên đường Mile End Road. Trong quán rượu chỉ có 3 người đàn ông to lớn trầm tĩnh uống rượu. Đột nhiên, cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại. Trận chiến thực sự bắt đầu. Một vài tiếng đồng hồ trôi qua, có tiếng va chạm bên trong, máu và kính vỡ đầy quầy bar, hai trong số ba anh em Dockers được kéo ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Ronnie được đàn em ngăn kịp thời trước khi giết chết tên còn lại.

Anh em nhà Kray bắt đầu trở thành mối lo ngại cho các băng đảng xã hội đen khác. Hiếu chiến và hung bạo tới vậy nhưng Ronnie lại có cuộc sống khá giản dị. Hắn sống trong một căn hộ của gia đình tại Vallance Road. Ngoài việc quản lí quán bi-a và tham gia đánh lộn, Ronnie không còn có thú vui nào khác. Hắn không biết lái xe, cũng không biết ăn trộm, càng không thể hiểu cách thức cá cược và đánh bạc. Hắn cũng chẳng ham muốn cuộc sống xa hoa, tráng lệ. Không có hứng thú với phụ nữ, điểm yếu duy nhất của Ronnie là các thanh niên trai tráng. Hắn luôn dịu dàng với những cậu thanh niên. Tuy vậy, Ronnie đặc biệt cẩn trọng về những lời đồn đồng tính. Hắn ta hiếm khi đưa một chàng trai nào ra khỏi thị trấn.

Điều hắn thực sự muốn là danh tiếng cùng sự trọng vọng. Giờ đây, khi đạt được mong muốn ấy, hắn càng nỗ lực hơn để bảo vệ nó. Hằng ngày, Ronnie vẫn tập yoga và ăn trứng sống để rèn luyện sức khỏe. Thêm vào đó, hắn ngày càng trở nên ám ảnh hơn về cảnh sát. Ronnie luôn nghi ngờ rằng, các cuộc điện thoại của mình bị thu âm. Đêm nào cũng vậy, hắn ngủ với một khẩu súng đã lên đạn trong một căn phòng luôn sáng đèn.

Năm 1956, anh em Kray mới 22 tuổi nhưng đã khét tiếng trong giới xã hội đen. Họ bắt đầu chuyển sang bảo kê cho những băng nhóm khác và các hoạt động phi pháp như đánh bài, cá cược. Hoạt động này mang lại nguồn tiền mặt lớn cho băng nhóm Kray. Cả hai tham vọng trở thành những ông trùm lớn trong giới tội phạm, chứ không phải những kẻ ''làm thuê'' trong khu định cư tối tắm này. Luân Đôn, thành phố lớn nhất và xa hoa nhất nước Anh là đích nhắm tới của anh em Kray để thực hiện tham vọng.

Mở rộng địa bàn

Luân Đôn hoa lệ luôn là thỏi nam châm thu hút những con người muốn kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng. Hàng loạt băng đảng khét tiếng một thời đã nổi danh khắp thế giới từ thành phố này như Sabinis, Elephant and Castle Mob. Anh em Kray hiểu rằng, để thâm nhập vào đó, họ cần có nhiều thời gian hơn nữa và cần có sự trợ giúp của một băng nhóm khác. Liên tiếp trong 12 tháng, anh em Kray di chuyển liên tục tới Luân Đôn để thăm dò tình hình và tạo mối quan hệ. Họ đã có cái nhìn tinh tế hơn về hướng đi sắp tới của mình.

Phòng bi-a của anh em Kray đã phát triển mạnh thành một nơi kinh doanh thật sự mang lại nguồn thu, chứ không chỉ còn là tụ điểm để những dân anh chị đến gặp gỡ. Ronnie dành nhiều thời gian để suy nghĩ về cái mà hắn gọi là ''chính trị" của giới tội phạm, cần có những người trung thành có khả năng nhất để làm nền cho băng nhóm trước khi gia nhập Luân Đôn.

Một đêm nọ, cặp song sinh cùng đám chân tay lái xe tới Hill-Comer sau khi có tin đồn rằng, có băng nhóm đang săn đuổi chúng. Ronnie xông vào quán rượu. Sau một trận ẩu đả ngắn với vài người đàn ông trong quán, hắn rút khẩu Muser và bắn ba phát đạn. Hắn không bắn ai cả, cũng chẳng ai dám ngăn cản hắn bước ra khỏi quán, quay trở lại chiếc xe tải đang đậu bên ngoài. Hắn rời quán rượu trong vầng hào quang mà bất kì tên găng-xtơ nào cũng mong muốn. Ronnie tuyên bố lạnh lùng: “Đến lúc rồi. Chúng ta không chơi trò trẻ con nữa.”

Cặp song sinh lúc còn bé

Cặp song sinh nhà Kray không còn tham gia các vụ ẩu đả vô nguyên cớ nữa. Từ đó, mọi hoạt động của băng nhóm này đều có quy củ. Mọi việc được tiến hành với mục đích của nó. Reggie mua một chiếc xe thật đẳng cấp từ Mỹ để khẳng định sự lớn mạnh của băng nhóm. Ronnie công khai thừa nhận mình là người đồng tính. Cuối năm 1956, anh em Kray đã kiểm soát được một vùng rộng lớn từ phía Đông Bethnal Green đến Mile End, Stepney và Bow… Anh em Kray đã trở thành những những ông trùm nguy hiểm.

Mùa thu năm 1956, Ronnie lần đầu tiên cầm súng bắn trọng thương một vị khách của cửa hàng bán ôtô ở Bethnal Green, cửa hàng này nằm trong sự bảo kê của anh em Kray. Người đàn ông này sau đó đã thông báo với cảnh sát và yêu cầu truy tố Ronnie về tội gây thương tích. Nhưng cảnh sát lại nhận được bức ảnh chụp Ronnie tại một nơi khác và thời điểm người này bị bắn. Họ không thể buộc tội Ronnie. Anh em nhà Kray đã dựa vào ngoại hình quá giống nhau của mình để đánh lừa cảnh sát trong vụ này. Anh em Kray đã có thời gian căng thẳng với nhau khi cùng làm việc với đạo diễn của loạt phim ngắn của Docker. Ronnie không ngừng khoác lác về băng nhóm của mình thì thái độ của Reggie lại trái ngược. Reggie luôn lo sợ hành động của Ronnie sẽ ảnh hưởng đến băng nhóm. Có lần, Reggie đã hét vào mặt em trai mình và nói rằng: "Đừng có khoác lác vậy".

Giữa năm 1956, anh em Kray đã có chỗ đứng vững chắc ở West End, Luân Đôn. Một người bạn của hai anh em, Billie Jones, dưới dự bảo kê của họ đã có một câu lạc bộ lớn nằm ở khu Cambridge Circus, Soho. Là một câu lạc bộ trên danh nghĩa kinh doanh hợp pháp nhưng đó lại là nơi thu hút giới xã hội đen. Anh em Kray cũng hay tới đó và đã gặp phải những rắc rối lớn. Anh em Kray quen với một gã tên là Ramsy. Ba người một vài phút bốc đồng đã không làm chủ được hành vi của mình và gây nên những vụ bê bối khiến cảnh sát phải vào cuộc.

Ronnie bị bắt và nhận án tù 3 năm vào ngày mùng 5-11-1956 tại nhà tù Wandsworth. Bên ngoài, Reggie vẫn một mình làm tốt mọi chuyện. Một tháng sau khi Ronnie vào tù, khu kinh doanh bi-a đã được chuyển tới một địa điểm khác, mở rộng thành một câu lạc bộ có quy mô lớn nhất ở East End. Reggie còn mở một trung tâm dành cho những người đam mê đấm bốc. Henry Cooper, võ sĩ quyền anh nổi tiếng người Anh, đã có mặt tại lễ khai trương. Trung tâm nhanh chóng phát triển và thu hút rất nhiều các nhân vật nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Reggie hướng sang kinh doanh hợp pháp nhưng vẫn không từ bỏ những hoạt động xã hội đen của băng nhóm. Reggie chỉ đạo mọi chuyện cẩn thận hơn và có phần xảo quyệt hơn. Cùng với anh trai, Reggie đã mở thêm sòng bạc và cá cược đua ngựa ngay tại khu vực gần bãi đỗ xe của cảnh sát trên đường Bow.

Ronnie trong tù

Ở East End, Luân Đôn, những đàn em nào của băng nhóm Kray nếu phải chịu án tù thì họ và những người thân trong gia đình được chăm sóc rất chu đáo. Một đàn em trong quá trình chịu án tại nhà tù Wandsworth đã hết lời ca ngợi anh em Kray. Vì thế, khi đến lượt Ronnie ngồi tù, hắn không gặp mấy khó khăn. Thời gian ngắn trong tù, Ronnie đã thao túng được một bộ phận lớn tù nhân và thậm chí những người quản lý thông qua việc đáp ứng những nhu cầu cần thiết về thực phẩm và thuốc men cho họ.

Nhưng khoảng thời gian sau đó lại thực sự bi đát đối với Ronnie. Ronnie nghiện thuốc lá và bắt đầu thay đổi hẳn, thu mình lại. Hắn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần do việc bị giam giữ, việc điều trị sẽ không quá khó khăn. Giáng sinh năm 1957, Ronnie nhận được tin dì Rose mất sau thời gian dài bị bệnh bạch cầu. Tin này đã thực sự gây sốc cho Ronnie bởi hắn rất yêu quý người phụ nữ này. Sáng 28/12, bà Violet Kray nhận được bức điện từ chính giám đốc nhà tù Wandsworth với nội dung, "Các bác sĩ đã kết luận con trai bà, Ronnie Kray mắc chứng thần kinh".

Ngày 20/2/1958, Ronnie rời khỏi nhà tù trên chiếc xe cứu thương. Ronnie được chuyển tới nhà thương điên Victoria. Bác sĩ kết luận, bệnh của Ronnie không thể chữa khỏi.

Kỳ cuối: “Nó là em của tôi”

Phương Thảo
.
.
.