Căn biệt thự đẫm máu (kỳ 1)

18:09 08/01/2015
Tối 20/8/1989, hai vợ chồng Jose và Kitty Mendendez cùng nhau tận hưởng buổi tối bình yên với serie phim truyền hình James Bond quen thuộc trong căn biệt thự mang hơi hướng châu Âu đầy sang trọng tọa lạc tại số 722 Elm Drive, Beverly Hills. Họ không thể ngờ rằng, chỉ ít phút sau đó, căn nhà trị giá 4 triệu đô của họ sẽ chìm trong tang tóc.

Buổi tối kinh hoàng

Tối chủ nhật 20/8/1989, hai vợ chồng Jose và Kitty Mendendez cùng nhau tận hưởng cuối tuần bình yên trong căn biệt thự 23 phòng sang trọng của gia đình tại số 722 Elm Drive, Beverly Hills. Đôi uyên ương cùng nhau thưởng thức bộ phim truyền hình James Bond quen thuộc. Hai đứa con trai của họ, Lyle và Erik đã ra ngoài chơi từ chập tối.

Khoảng 10h đêm, một chiếc xe hơi từ từ tiến lại gần căn biệt thự và dừng trước cửa căn nhà đó. Một người đàn ông lạ mặt rời khỏi xe và một người khác đi bộ vào trong căn nhà.

Người đàn ông vào nhà theo lối hàng rào gần phòng học. Họ đi dọc theo lối đi vào phòng khách ở phía sau căn nhà. Người đàn ông chầm chậm tiến vào phòng khách. Jose lúc đó đang gật gù trên chiếc trường kỉ gần hành lang. Kitty cũng ngủ bình an trên ghế, đầu gối lên chân Jose.

Gã đàn ông lạ mặt lạnh lùng lên nòng khẩu súng săn Mossberg 12 gauge rồi nã đạn vào đôi vợ chồng tội nghiệp. Hai phát đạn nhắm vào Jose nhưng chỉ có 1 viên trúng vào khuỷu tay trái anh. Tên sát nhân tiếp tục nã đạn xối xả vào Jose. Tên còn lại bất ngờ tấn công Jose từ phía sau. Hắn chĩa súng vào đầu anh và nổ súng.

Sau loạt đạn đầu tiên, Kitty choàng tỉnh và nhận ra máu của chồng loang lổ khắp người mình. Kitty cố gắng vùng chạy thoát thân. Nhưng vừa mới cất bước, cô đã bị tên sát nhân nổ súng chặn lại. Phát đạn bắn trúng vào bắp chân và cánh tay phải của Kitty. Cô ngã nhào xuống đất. Lấy hết sức bình sinh, người phụ nữ tội nghiệp toan đứng dậy. Cô bước đi trong tuyệt vọng. Lại một loạt đạn xối xả kéo cô ngã xuống. Lần này, đạn bắn trúng đùi trái của cô. Không chỉ thế, chúng còn bắn gãy chân cô. Kitty bị bắn vào tay phải, sau đó ngực trái của cô cũng bị trúng đạn khiến lá phổi bên trái của cô cũng bị thủng. Máu xối xả túa ra từ lồng ngực nhưng người phụ nữ kiên cường vẫn cố gắng lết mình tránh xa lũ sát nhân man rợ. Nhưng Kitty lại trượt ngã trên vũng máu của mình.

Căn biệt thự đẫm máu.

May mắn thay, lũ sát nhân khi đó hết đạn. Chúng trở nên lúng túng, không biết nên xử trí thế nào tiếp theo. Chúng tự hỏi liệu Kitty có nhận ra chúng và báo cảnh sát về mọi chuyện. Sau cùng, chúng quyết định sẽ không chấp nhận rủi ro đó. Hai tên trở ra xe lấy đạn. Chúng sử dụng đạn bắn chim thay vì đạn hoa cải đã dùng trước đó.

Một tên quay trở lại căn phòng nơi Kitty đang nằm chờ chết. Hắn đặt súng lên bàn uống cà phê làm điểm tựa rồi nhằm thẳng má trái Kitty mà bắn. Cô bị bắn tổng cộng 10 lần, 4 trong số đó găm vào đầu.

11h47 đêm 20/8/1989, Sở Cảnh sát Beverly Hills nhận được cuộc gọi từ căn biệt thự thông báo có án mạng xảy ra.

Ngay lập tức, cảnh sát Michael Butkus và người cộng sự của anh, John Czarnocki, có mặt tại số nhà 722 Elm Drive. Sau khi đi bộ một vòng quanh khu biệt thự khảo sát, các nhân viên cảnh sát nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ bên trong căn biệt thự. Hai thanh niên trẻ hoảng sợ tháo chạy từ bên trong khu nhà, hướng về phía cổng chính. Chàng trai trẻ chạy tới chỗ viên cảnh sát nọ, khụyu gối xuống đám cỏ giữa lối đi và con đường. Họ nói không nên lời: “Chúa ơi, tôi… không… thể… tin… được”. Hai viên cảnh sát cố gắng thu thập thông tin từ hai chàng trai trẻ. Tuy nhiên, anh chàng nhỏ tuổi hơn có vẻ mất bình tĩnh. Anh ta chạy vòng quanh và cố đập đầu vào thân cây. Người già dặn hơn cố gắng giúp người còn lại trấn tĩnh.

Gần như ngay sau đó, Butkus và Czarnocki phát hiện ra xác hai nạn nhân xấu số, Jose và Kitty Menendez. Thám tử Les Zoeller nhận được cuộc điện thoại từ Marvin Iannone, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Beverly Hills, thông báo rằng, anh đã được chỉ định điều tra vụ án mạng nhà Menendez. Zoeller khi đó mới 38 tuổi, nhưng đã là điều tra viên xuất sắc nhất của Cục Cảnh sát.

Khi tới hiện trường, Zoeller đặc biệt chú ý đến chi tiết bất thường trong vụ án mạng này: “Không một đồ đạc nào của nhà Menendez bị mất”. Mặc dù phòng khách của căn nhà khá lộn xộn nhưng điều đó chắc chắn không phải là do bọn trộm lục lọi để kiếm chác. Zoeller nhận thấy, có khả năng hung thủ là người có quen biết với gia đình nạn nhân. Không có dấu hiệu cho thấy căn nhà bị đột nhập.

Lyle và Erik được mời đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Trong quá trình lấy lời khai, Lyle tỏ ra khá bình tĩnh và trả lời hết các câu hỏi. Ngược lại, người em trai, Erik bắt đầu quẫn trí. Hắn bắt đầu nức nở và không thể ngồi yên. Việc lấy lời khai phải tạm dừng vì Erik ngất xỉu. Lyle và Erik tường thuật lại cho cảnh sát về những việc họ đã làm trong ngày 20/8/1989.

Sáng hôm đó, hai anh em chơi tennis ở phía sau căn biệt thự rồi cùng nhau xem tennis trên tivi. Đến chiều, hai người họ cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại Beverly Center. Khoảng 5h chiều, họ tụ tập cùng bạn bè tại lễ hội ăn uống “Hương vị L.A” tại Santa Monica. Hai anh em khai rằng mình rời nhà vào khoảng 8h tối, sau đó tới làng Westwood để xem phim License to Kill, một bộ phim mới về điệp viên James Bond. Tuy nhiên, lời thoại phim quá dài nên họ tới Century City xem phim Người Dơi. Xem phim xong, hai người họ lái xe trở về Santa Monica nhưng bị lạc và mất dấu chúng bạn. Từ một bốt điện thoại, hai anh em gọi điện cho Pery Berman, một người bạn của họ và hẹn gặp nhau tại Chessecake Factory ở Beverly Hills. Sau khi gọi điện cho Berman, hai anh em lái xe về nhà, lấy chứng minh thư giả của Erik để Erik có thể cùng uống rượu.

Gia đình Menendez.

Lyle và Erik cũng kể lại rằng, khi trở về nhà, họ phát hiện ra có khói bốc lên từ phòng khách căn nhà. Điều này khiến Zoeller cảm thấy khả nghi bởi vì Butkus và Czarnocki, 2 cảnh sát có mặt khá sớm tại hiện trường không hề thấy có khói từ căn nhà đó.

Lyle còn kể cho cảnh sát biết về triệu chứng lo âu, trầm cảm của mẹ. Lyle nói rằng, bà có nhiều biểu hiện của người muốn tự tử: bà hay tự khóa trái cửa, bà thậm chí đã từng tự tử hụt mấy lần vài năm trước. Tuy nhiên, Lyle không giải thích ngọn nguồn lí do khiến bà trở nên như vậy. Khi được hỏi về người có thể căm ghét cha mẹ mình đến nỗi dám ra tay sát hại họ, Lyle đưa ra câu trả lời khiến các điều tra viên không khỏi bất ngờ: “Có lẽ đám đông muốn giết họ”.

Do không nằm trong diện nghi vấn nên Lyle và Erik không phải trải qua bài kiểm tra khói thuốc súng. Tại thời điểm đó, phải có sự chỉ đạo của cấp trên, xét nghiệm khói thuốc súng mới được sử dụng.

Ba ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, bác sĩ pháp y Irwin Golden của Los Angeles tiến hành khám nghiệm tử thi. Thi thể của Jose được khám nghiệm trước. Vết thương đầu tiên được khám nghiệm là vết súng bắn vào đầu của Jose. Lỗ thủng trên hộp sọ rộng khoảng 10-12cm, đủ để một người lớn đặt nắm đấm vào. Não bộ bị phá hủy hoàn toàn. Bụi thuốc súng vẫn còn vương lại ở vết thương, chứng tỏ rằng khi súng nổ, khẩu súng đã được hung thủ kê súng lên vai của Jose.

Golden cũng cho biết, ông không thể xác định thứ tự các phát đạn bắn vào Jose bởi số vết thương nhiều vô kể.

Thi thể của Kitty được khám nghiệm ngay sau đó. Cô bị bắn vào má trái, tạo một vết thương rộng gần 3cm ở phần phía trên của hàm trên. Phát đạn cũng phá hủy toàn bộ não bộ. Đạn bắn chim cũng được tìm thấy trên thi thể Kitty, chứng tỏ rằng kẻ sát nhân đã lấy thêm băng đạn mới trước khi kết liễu nạn nhân. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy nhiều điểm bất thường. Trên cánh tay nạn nhân xuất hiện những vết thương do bị đạn bắn trúng. Giả thuyết đặt ra rằng bà đã đưa tay lên đỡ đạn như một biện pháp tự vệ. Tuy nhiên, vết thương lại nằm ở mặt trong của cánh tay chứ không phải mặt ngoài. Điều đó chứng tỏ, hoặc là nạn nhân có cách phản xạ kì lạ, hoặc là nạn nhân không muốn nhìn thấy hung thủ. Một điểm đáng chú ý nữa là vết thương ở cẳng chân trái của Kitty. Kitty bị bắn vào ngực trái, cánh tay phải, cho thấy hung thủ đứng đối diện nạn nhân và nổ súng. Tuy nhiên, vết thương ở cẳng chân trái lại nói lên điều ngược lại. Từ đó, các điều tra viên bắt đầu mở rộng điều tra theo hướng có nhiều hơn một sát thủ tham gia vào vụ án mạng ghê rợn này.

Chân dung cặp vợ chồng xấu số

Sinh năm 1944, Jose là con trai của một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Havana, Cuba. Cha của anh là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, người tự thành lập và điều hành công ty. Mẹ anh là vận động viên bơi lội tài ba. Jose có hai người chị gái là Teresita (thường gọi là Terry) và Martha. Mặc dù gia đình không khá giả nhưng những thành tựu mà cha mẹ Jose đạt được giúp gia đình anh có vị thế trong xã hội Cuba.

Giữa những năm 1959 và 1960, Cuba trải qua cuộc đại cách mạng. Fulgencio Batista bị lật đổ và Fidel Castro lên nắm quyền, thay đổi cả nền kinh tế cũng như thể chế chính trị của Cuba. Chính quyền Castro tiến hành thâu tóm tài sản của tầng lớp thượng và trung lưu. Ruộng đất bị công hữu hóa, mọi hợp đồng thuê đất hay văn tự cầm cố đều bị xóa bỏ. Tầng lớp thượng và trung lưu Cuba bị hao hụt phần lớn tài sản.

Lúc này, Jose mới chỉ 16 tuổi. Cha mẹ cậu biết rằng, cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ quyết định gửi Jose tới Mỹ cùng vị hôn phu của Terry. Cậu sống tại Hazleton, Pennsylvania. Lúc này, Jose sống trong tình trạng không xu dính túi, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Nhưng ý chí quyết tâm kiên cường đã giúp cậu dần thích nghi với đất nước này. Cậu vừa theo học tại trường, vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Vì khó khăn tài chính nên Jose đã không thể theo học trường đại học Ivy League như mong muốn. Cậu tự hứa với mình rằng, một khi có con, chúng sẽ thay cậu hoàn thành giấc mơ thuở nào. Jose đạt học bổng dành cho vận động viên bơi lợi của Trường Đại học Southern Illinois. Tuy nhiên cậu không mấy hứng thú với ngôi trường này. Dù vậy, Jose vẫn duy trì việc học tại đây nhưng các bạn học của cậu đánh giá Jose là khá trầm tính. Người duy nhất khiến cậu cảm thấy vui vẻ lúc này là Kitty.

Sinh năm 1941, Kitty là con út trong một gia đình trung lưu có 4 người con. Bố mẹ cô Charles và Mae Andersen sống ở Oak Lawn, ngoại ô thành phố Chicago. Cha cô là chủ cửa hàng đồ gia dụng còn mẹ cô ở nhà nội trợ và chăm sóc cho Kitty, 2 con trai Milt và Brian cùng cô con gái lớn Joan.

Mặc dù bên ngoài, gia đình Andersen khá hạnh phúc nhưng cha Kitty vẫn đánh đập mẹ cô, thậm chí là ngay trước mặt các con mình. Charles Andersen cũng bạo hành chính con đẻ của hắn. Trước khi Kitty vào cấp 1, cha cô rời bỏ vợ con để theo đuổi một người phụ nữ khác. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của mẹ cô. Mẹ cô làm cho hãng hàng không Hoa Kì ở sân bay Midway, cách xa Chicago.  Cuối cùng, cha mẹ Kitty cũng ly hôn, để lại những tổn thương không bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô gái trẻ. Suốt thời thơ ấu, Kitty thường xuyên lâm vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Cô luôn gặp khó khăn trong việc kết giao bạn bè. Vì thế, ở trường, cô hầu như không có bạn. Ít lâu sau, cha Kitty tái hôn và quay trở lại Oak Lawn sinh sống. Mẹ cô thì ngược lại, bà không bao giờ tái giá và ngày càng kiệt quệ vì chứng trầm cảm hậu ly hôn. Lớn lên, Kitty mặc định rằng, ly hôn là thứ tồi tệ nhất có thể xảy đến với cuộc đời người phụ nữ. Cô căm ghét người cha tệ bạc của mình và cắt đứt liên hệ với ông.

Jose và hai con trai.

Trong năm cuối trung học, Kitty nộp đơn vào Trường Đại học Southern Illinois và trúng tuyển. Năm 1958, ngay trong năm học đầu tiên, Kitty đã bắt đầu làm việc tại phòng phát thanh của trường. Tại đây, cô được học cách sản xuất phim dài tập phát trên sóng truyền hình. Nhờ vậy, Kitty ngày càng tự tin hơn về khả năng hoạt động của mình trong lĩnh vực này. Năm 1962, dù đã là sinh viên năm cuối, Kitty vẫn giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp của Oak Lawn.

Kitty gặp Jose khi cô đang là sinh viên năm cuối còn Jose là tân sinh viên. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi, cặp đôi đã cùng nhau sánh bước không rời. Kitty cuốn hút Jose không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi gia thế của cô. Kitty là con gái của một chủ hiệu, tầng lớp thương gia mới xuất hiện. Chinh phục được Kitty đồng nghĩa với việc địa vị của Jose được khẳng định. Kitty lại yêu Jose vì sự cảm thông dành cho anh. Cô hiểu rằng rất ít người có thể hiểu Jose và trân trọng anh. Cô nhìn thấy ở Jose hình ảnh một người đàn ông chăm chỉ, vượt qua mọi khó khăn thử thách bằng chính bản thân mình, không màng tới việc cậy nhờ quan hệ hay tiền bạc.

Vì những khác biệt về địa vị, gia thế nên mỗi khi cặp đôi đi cùng nhau trong kí túc xá của trường, họ luôn bắt gặp những ánh mắt từ ngạc nhiên đến soi mói. Đó là đầu những năm 1960, khi phía nam Illinois vẫn là vùng đất đầy bảo thủ và định kiến. Khi đó, làn sóng nhân quyền ở Mỹ mới lan tới trung tâm phía nam chứ chưa tới Carbondale. Kitty lớn hơn Jose 3 tuổi nhưng cặp đôi chẳng mảy may bận tâm về điều đó.

Mối quan hệ của hai người khiến gia đình hai bên gặp phải bao rắc rối. Gia đình Kitty khá ngạc nhiên vì cô con gái rượu lại chọn và muốn kết duyên cùng một thiếu niên Cuba. Gia đình Jose lại cho rằng Kitty không xứng với anh bởi cha mẹ cô đã ly dị. Cha mẹ Jose cũng cho rằng Jose còn quá trẻ để kết hôn bởi anh mới vừa tròn 19 tuổi. Bất chấp những rào cản ấy, hai người vẫn bí mật kết hôn vào năm 1963.

Sinh kế gian nan

Sau khi kết hôn, họ chuyển tới New York sinh sống. Jose từ bỏ học bổng ở trường Southern Illinois và chuyển tới học ở Queens College, trường đại học của thành phố New York. Tại đây, Kitty cũng dạy học để trang trải cuộc sống. Trong những năm đầu của hạnh phúc lứa đôi, giấc mơ làm truyền thông của Kitty bắt đầu bị phai nhạt. Cô từ bỏ kế hoạch của mình để lấy tấm bằng thạc sĩ, trong nỗ lực để ủng hộ Jose và sự nghiệp của anh.

Năm 1967, Jose tốt nghiệp và đạt chứng chỉ CPA. Anh tới làm việc cho Coopers & Lybrand, một công ty kế toán quốc tế. Kitty vẫn tiếp tục dạy học. Năm 1969, Jose được cử tới Chicago để kiểm tra sổ sách của Lyon Container, một khách hàng của Coopers & Lybrand. Anh đã gây được ấn tượng mạnh với ban lãnh đạo của Lyon Container. Họ mời anh về làm việc cho công ty. Khi đó Jose mới 25 tuổi. Jose, Kitty cùng người con trai còn ẵm ngửa Joseph Lyle (1/10/1968) chuyển tới sống tại Hinsdale, Illinois. Kitty chính thức nghỉ việc còn Jose làm việc chăm chỉ để biến Lyon Container thành một công ty có lợi nhuận. Năm 1970, Jose trở thành giám đốc Lyon Container. Tuy nhiên, anh không giữ vị trí này được lâu bởi những bất đồng về cách điều hành công ty với chủ tịch công ty.

Năm 1971, Jose chuyển tới Hertz làm ủy viên ban quản trị việc cho thuê xe hơi. Gia đình Menendez chuyển tới East Coast và định cư tại thành phố New Jersey. Tại đây, người con trai thứ 2 của Jose, Erik ra đời vào ngày 27/11/1971. Năm 1973, Jose trở thành giám đốc tài chính của Hertz. Năm 1979, ở tuổi 35, anh trở thành tổng giám đốc của Hertz toàn cầu. Đạt được đỉnh cao sự nghiệp cũng là lúc anh bắt đầu lạm quyền. Thời gian này, Jose bắt đầu bị chỉ trích vì việc bắt nạt cấp dưới. Năm 1980, sự nghiệp của Jose tại Hertz chấm dứt. Jose lại tiếp tục đầu quân vào Công ty RCA.

Ngay từ những ngày đầu mới cưới, Kitty luôn luôn dành cho chồng sự tự do tối đa để làm mọi thứ anh muốn. Mặc dù Jose hứa hẹn rằng hôn nhân là sự sẻ chia, chung sức của cả hai người nhưng trên thực tế, Jose là người đưa ra mọi quyết định trong gia đình mà không thèm đoái hoài hay tham khảo ý kiến của vợ. Trong suốt quãng đời của mình, Jose luôn cặp kè với nhiều cô bồ nhí. Mối tình kéo dài nhất của anh bắt đầu năm 1978 với người phụ nữ có tên Louise. Jose quan tâm và yêu thương Louise nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đề cập đến việc rời bỏ Kitty. Chẳng bao lâu, Kitty bắt đầu hoài nghi trước những hành vi kì lạ của chồng.

Nhờ những mối liên hệ có được khi còn tại vị ở RCA, Jose cũng tự tìm cho mình một vị trí mới: giám đốc LIVE Entertainment ở California, công ty sản xuất phim. Jose nhanh chóng nắm bắt cơ hội và tham gia vào ngành sản xuất phim. Gia đình Jose cũng chuyển tới West Coast sinh sống. Tuy nhiên, Jose điều hành công ty không mấy thành công. Trong năm 1985, Jose khiến công ty thua lỗ 20 triệu đô la. Jose tìm cách cứu vãn tình thế song Kitty không mấy lạc quan với điều đó.

Cuối cùng, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Jose cũng được đền đáp. LIVE bắt đầu ăn nên làm ra. Gia đình Menendez cũng trở nên giàu có và có vị thế trong xã hội.

Chính vì thế, việc truy tìm kẻ thủ ác đã gây nên cái chết thương tâm của hai vợ chồng Jose và Kitty Menendez được dư luận Mỹ bấy giờ rất quan tâm.

(Còn nữa)

Minh Nguyệt