6 tháng gay cấn truy bắt tướng cướp từng là trinh sát bộ đội tinh nhuệ
Cướp từ con gà đến hàng trăm triệu
20 năm đã trôi qua, kể từ ngày băng cướp Hoàng Văn Chung trở thành nỗi ám ảnh của người dân Lạng Sơn và là thách thức đối với các lực lượng chiến đấu của Công an tỉnh bị loại bỏ. Ngồi trước mặt tôi, Đại tá Triệu Văn Điện (Trưởng phòng Truy nã tội phạm - Công an tỉnh Lạng Sơn) lúc đó đang là Đội phó Đội Hình sự vẫn biểu lộ một cảm giác căm phẫn đối với tội ác mà Chung đã gây ra.
Đại tá Triệu Văn Điện cho biết, Chung thường được gọi là Chung choón (ngụ tại huyện Cao Lộc). Tiếng Nùng choón chính là con sóc, vì theo giới đao búa, cướp giật truyền tụng thì không chỉ giỏi về khí tài, Chung còn có khả năng “xuất quỷ nhập thần”, đi lẹ, chạy nhanh, hành tung rất bí ẩn. Chưa một ai thử đua độ nhanh nhẹn với Chung để kiểm tra độ xác thực của năng lực này, nhưng y cũng ít nhiều bộc lộ nó trong nhiều vụ trộm cướp.
Tên Chung choón cũng được dùng để đặt tên cho băng cướp mà Chung cầm đầu. Thuộc hạ dưới trướng của Chung có 3 tên là Long, In, Trị. Không chỉ tôn sùng thủ lĩnh một cách tuyệt đối, xét về độ liều lĩnh chúng cũng không thua kém người cầm đầu của mình là mấy.
Thủ đoạn của chúng chủ yếu vẫn là lợi dụng vũ khí “nóng” dàn quân mật phục trên các đỉnh đồi, con dốc hay dọc quốc lộ 1A, lợi dụng trời tối, đường vắng, hễ có xe đi ngang qua là chúng nổ súng chặn lại.
Trong một lần, chúng đã cướp được của một người đi đường khoảng 200 triệu đồng, một số tiền khá lớn thời điểm năm 1992. Tuy nhiên, một điều khác biệt của nhóm cướp nguy hiểm này là đi cùng với sự manh động chúng còn là một nhóm cướp “ăn tạp”. Trong đó có những vụ cướp mà đồ cướp được chỉ là một con gà, chiếc nồi cũ…
Cụ thể, vào khoảng tháng 2/1992 chúng mang theo 6 băng đạn và 3 khẩu súng AK lên đường kiếm ăn. Tuy nhiên, hôm đó quả là một ngày đen đủi đối với chúng, khi đi gần hết nửa ngày mà vẫn chưa tìm được con mồi. Bụng đói meo, chúng đành rủ nhau đi tìm gì bỏ bụng. Địa điểm chúng chọn là một ruộng khoai lang ở khu vực đồi dốc Quýt. Tuy nhiên, khi đang ăn trộm khoai lang thì bị chủ nhà phát hiện và xua đuổi. Không ngần ngại, cả bọn nâng súng lên và theo thói quen thi nhau bắn xối xả. Bị bất ngờ nhưng nhờ nhanh chân, lại thông thạo địa hình nên chủ nhà may mắn trốn thoát, tức tối chúng nhằm chiếc chòi lụp xụp của chủ vườn khoai tiếp tục bắn.
Khi hả được con giận, chúng mới mò vào lều xem có thể vơ vét được gì không. Phát hiện được một chiếc nồi gang, chúng hè nhau đem ra luộc khoai lang, ăn no nê rồi lại tiếp tục lên đường. Tên In không quên lấy chiếc dây cột vào quai nồi rồi vác lên vai đem về nhà.
Tiếp đó, ngày 31/3/1992 Chung gọi Hoàng Văn In (em trai) và Đoàn Văn Trị lên nói, hiện đang hết tiền nên cần cái gì đó cho anh em sống sót, rồi Chung giao cho In một khẩu K59, đưa cho Trị một khẩu K54, thêm vài quả lựu đạn đút túi quần, còn mình thì khoác khẩu AK lên vai. Sau cùng, Chung dặn dò thêm các đàn em: “Ra đường, có gì cướp nấy không kén cá chọn canh”. Chuẩn bị xong xuôi, chúng xuất phát rồi chọn khu vực Phú Xá để “ém quân” chờ đến sáng sẽ ra tay hành động.
Sáng hôm sau, theo đúng kế hoạch chúng chọn địa điểm quen thuộc của mình để rình người qua đường. Được một lúc sau, “con mồi” cũng xuất hiện đó là anh Lưu Văn Thời trú tại ngã tư Hồng Phong (Cao Lộc) đang đi trên xe máy từ từ lao tới phía nơi đám của Chung đang chờ đợi, ngay lập tức, cả đám lao ra, giơ súng lên bắn chỉ thiên rồi ra hiệu cho anh Thời bỏ lại đồ đạc.
Quá bất ngờ và hoảng sợ thì một tên trong đám thản nhiên bước tới, nhằm vào đùi của anh Thời nã đạn. Khi thấy “con mồi” đã không còn dấu hiệu kháng cự, chúng bắt đầu lục người nạn nhân vơ vét. Ngoài chiếc ví, khi thấy một con gà anh Thời chủ định mang đi góp giỗ một đám bà con, chúng cũng hoan hỉ cướp luôn.
Trở về “đại bản doanh” chúng đem số chiến lợi phẩm vừa cướp được ra kiểm kê. Tiền trong ví được 300 ngàn, thì mỗi tên được 66.000 đồng số còn lại là của Chung. Còn con gà, chúng thống nhất mổ thịt “khao quân”.
Tuy nhiên chỉ sau đó một tuần, cơ quan Công an đã phát hiện ra hành tung của nhóm cướp manh động này và tiến hành vây bắt, Chung và Long nhanh chân tẩu thoát, còn lại Hoàng Văn In, Đoàn Văn Trị đã phải tra tay vào còng tiếp tục nuôi chí tung hoàng trong bốn bức tường nhà giam.
Đàn em xộ khám, Chung và Long bỏ xứ ra đi tìm địa bàn làm ăn mới. Hắn cũng nhanh chóng thu nạp thêm các đệ tử để gây dựng băng nhóm, chúng gồm: Vi Văn Lâm, hai anh em Lăng Văn Báo, Lăng Văn Hình (cùng ở huyện Cao Lộc) và Lương Đình Hùng, huyện Văn Quan.
Phi vụ đầu tiên kể từ khi sát cánh cùng nhau của băng cướp mới gây dựng này là lần chúng gây ra vụ cướp ngày 27/12. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương, trú tại xã Phai Làng, huyện Bình Gia. Sau khi buộc chị Hương phải dừng lại và giao nộp tài sản, tên Vi Văn Lâm đã “thử súng” bằng một phát đạn găm vào người chị Hương. Vụ này chúng cướp được 15 triệu đồng.
Hốt ổ
Hoạt động của băng nhóm cướp giật do tên Chung cầm đầu ngày càng manh động, tạo thành nỗi khiếp sợ cho người dân các khu vực mà Chung thường gây án. Nhiệm vụ triệt phá băng nhóm ngay lập tức được đưa ra và giao cho Phòng Hình sự Công an tỉnh trực tiếp đảm nhiệm. Trong khi quá trình thu thập thông tin điều tra về hoạt động của Chung đang tiến hành thì chúng tiếp tục gây ra một vụ cướp của giết người hết sức nghiêm trọng, nạn nhân là một chiến sĩ Công an.
Theo đó, vào ngày 24/4/1993 sau khi thành lập thêm một băng mới gồm Đồng Văn Eng, Lăng Văn Nhàn. Cùng với đó, Chung cũng trang bị cho đàn em vũ khí. Nhàn được giao 1 khẩu AK, Eng một khẩu K59, Long 1 khẩu Colt. Khi đã có đầy đủ vũ khí, chúng lại quyết “rửa” súng bằng một vụ cướp.
![]() |
Khoảng 19h cùng ngày, chúng phát hiện và chặn cướp chiếc xe máy do anh Lý Văn Tiệp, là cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đang chở chị gái đi qua khu vực dốc Quýt. Theo thông lệ các vụ trước đó, khi đã buộc con mồi phải dừng xe, chúng liền giơ súng lên bắn chỉ thiên. Lợi dụng lúc đó, anh Tiệp đã nhanh chóng lăn mình rồi rút súng ra nhằm tên Eng bắn khiến hắn bị thương.
Tuy nhiên, đúng lúc đó nòng súng của khẩu AK do tên Nhàn cầm cũng kịp chĩa về phía anh, không ngần ngại Nhàn nã một loạt đạn. Anh Tiệp chết ngay sau đó. Dọn dẹp xong, chúng rút đi để lại tên Eng đang cố bò đi bên đường, sau đó Eng đã bị bắt giữ.
Vụ cướp giết do băng nhóm của Chung gây ra đã thật sự là một hồi chuông thúc giục sự tham gia quyết liệt của các lực lượng truy bắt. Với tính chất hung hãn và những tội ác mà Chung đã gây ra, hắn được liệt vào danh sách “khi cần thiết, có thể tiêu diệt tại chỗ”. Tuy nhiên việc bắt giữ được Chung và đồng bọn không phải là việc dễ dàng, không chỉ luôn thường trực vũ khí nóng, Chung và đồng bọn còn lợi dụng địa hình phức tạp có nhiều hang hốc, đồi dốc để lẩn trốn.
Tính từ khi chuyên án được xác lập, đàn em trong băng nhóm của Chung sa lưới đã có khoảng 10 tên, nhưng tên Chung vẫn tiếp tục lẩn trốn và không ngừng gây nên các vụ cướp táo bạo khác.
Để bắt giữ được Chung, trong vòng 6 tháng, lực lượng Cảnh sát hình sự Lạng Sơn đã phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, kể cả dùng mỹ nhân kế, chúc cho hắn uống say để bắt giữ, nhưng vì lo ngại đến an nguy những người xung quanh, nên việc bắt giữ Chung vẫn phải hoãn lại.
Phải đợi đến ngày 10/8/1993 việc bắt giữ Chung mới được tiến hành một cách quyết liệt. Khoảng 2h sáng, hàng chục cán bộ, trinh sát tinh nhuệ của Phòng Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn có sự hỗ trợ đắc lực của Cục Cảnh sát hình sự và bộ đội cùng hỏa lực được lệnh hành quân bao vây khu vực nhà của Chung khi nguồn tin trinh sát khẳng định, y đang có mặt ở phía trong
Đến 5h cùng ngày, các tổ đội đã dàn xong đội hình bố trí hết các điểm mật phục, chờ thời cơ tiêu diệt. Một lúc sau, Chung ra ngoài đi vệ sinh, phát hiện dấu hiệu bất thường Chung đã kịp thời quay vào trong nhà, một phát đạn từ tổ mật phục bắn ra nhưng Chung may mắn tránh được. Tiếp đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã điều được người nhà của Chung ra khỏi nhà, đồng thời bắc loa kêu gọi hắn đầu hàng.
Sau một thời gian thuyết phục không có hiệu quả tổ chuyên án thông báo về cho ban chỉ huy, xin ý kiến được sử dụng biện pháp tấn công mạnh. Phương án được chấp thuận, ngay lập tức đồng chí Triệu Văn Điện được giao ba quả lựu đạn hơi cay tiếp cận nhà của Chung ném vào. Tuy nhiên phải đợi đến 2-3 tiếng đồng hồ sau đó, không chịu nổi sức nóng của lựu đạn, Chung mới đồng ý đầu hàng, lầm lũi bước ra trình diện. Lúc đó, trên người hắn vẫn còn một khẩu súng AK và một quả lựu đạn trong túi quần.
Chuyên án truy bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm cướp giật nguy hiểm nhất xứ Lạng thời bấy giờ kết thúc một cách nhanh chóng, ban chuyên án được bảo toàn lực lượng một cách tuyệt đối và đối tượng cũng ngoan ngoãn chịu tra tay vào còng khi chưa phải đối mặt với phương án “tiêu diệt tại chỗ” của ban chuyên án, để sau đó y phải đền tội bằng những loạt đạn mà từ những khẩu súng từng tạo nên uy lực của hắn trong suốt những năm ngắn ngủi tung hoành của mình. Chỉ có điều, đó chính là những làn đạn của công lý được thực thi, loại bỏ ra khỏi xã hội một đối tượng nguy hiểm

