Vụ án tiền bồi dưỡng A80 - yêu cầu của sự minh bạch

Thứ Hai, 22/12/2025, 12:00

Vụ án tiền bồi dưỡng phục vụ A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội không gây tranh cãi vì vài trăm nghìn đồng, mà vì cách chi trả và ứng xử thiếu minh bạch đã làm lộ rõ những lỗ hổng quen thuộc trong quản trị giáo dục công. Từ chênh lệch mức chi giữa các trường, giấy tờ ký nhận không ghi số tiền, đến buổi đối thoại đổi giờ vào phút chót, câu chuyện A80 trở thành một bài kiểm tra gay gắt về trách nhiệm giải trình và niềm tin của sinh viên đối với hệ thống.

A80 và những câu hỏi không thể né tránh

Câu chuyện chi trả tiền bồi dưỡng phục vụ A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thu hút sự quan tâm của dư luận không phải vì con số vài trăm nghìn đồng, mà bởi cách nhà trường xử lý đã làm lộ rõ một thực tế dai dẳng trong quản trị giáo dục công lập. Đó là sự minh bạch thường chỉ xuất hiện khi có sức ép từ bên ngoài, còn trách nhiệm giải trình thì bị đặt ở vị trí thứ yếu, như một thủ tục có thể trì hoãn, thậm chí lược bỏ, nếu chưa chạm đến ngưỡng phản ứng xã hội đủ lớn.

Sự bức xúc của sinh viên bắt đầu từ một chi tiết tưởng như nhỏ. Sau nhiều ngày tập luyện phục vụ sự kiện A80, không ít sinh viên chỉ nhận được 940.000 đồng. Trong khi đó, sinh viên ở các trường khác tham gia cùng hoạt động lại được chi trả từ 1,6 đến 2,2 triệu đồng. Sự chênh lệch này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, không đơn thuần là so đo tiền bạc, mà là cảm giác bị đối xử thiếu công bằng. Khi thông tin không đầy đủ, khoảng trống minh bạch lập tức trở thành mảnh đất màu mỡ cho nghi ngờ, suy đoán và mất niềm tin.

Từ đây, hàng loạt câu hỏi khó tránh được đặt ra. Mức chi thực tế mà mỗi sinh viên được hưởng rốt cuộc là bao nhiêu? Vì sao cùng một hoạt động mang tính nhiệm vụ chính trị nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách chi trả khác nhau? Quan trọng hơn, vì sao giấy tờ ký nhận tiền lại không ghi rõ số tiền, một yêu cầu căn bản trong mọi quy trình tài chính kế toán? Khi những câu hỏi ấy không được trả lời kịp thời, dư luận bắt đầu cảm nhận rõ ràng rằng vấn đề không nằm ở con số, mà nằm ở cách làm.

2-2.jpg -0
Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong buổi đối thoại với nhà trường về số tiền được nhận dịp A80.

Chỉ khi làn sóng bức xúc lan rộng, nhà trường mới tổ chức buổi đối thoại với sinh viên, một phản xạ quen thuộc của nhiều đơn vị công lập khi đối diện áp lực dư luận. Theo thông báo ban đầu, buổi đối thoại được ấn định vào 14h. Thế nhưng trên thực tế, giờ họp bất ngờ được chuyển lên 11h trưa cùng ngày. Điều đáng nói là sự thay đổi này không được thông báo đầy đủ, đồng bộ đến tất cả sinh viên liên quan. Không ít người chỉ biết buổi đối thoại đã diễn ra khi mọi việc đã kết thúc.

Nhiều sinh viên cho biết họ vẫn tin chắc 14h mới là thời điểm đối thoại và tiếp tục chờ đợi. Đến đầu giờ chiều, thông báo đổi lịch mới xuất hiện trong các nhóm lớp, khi buổi đối thoại đã xong. Một cuộc gặp gỡ được gọi là lắng nghe sinh viên, nhưng lại diễn ra trong bối cảnh phần đông người trong cuộc không thể tham gia, khiến ý nghĩa đối thoại trở nên khiếm khuyết ngay từ cách tổ chức.

Trưa 1/12, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long đã trực tiếp đối thoại với khoảng 400 sinh viên nhằm giải thích việc chi trả tiền bồi dưỡng cho gần 1.000 sinh viên tham gia tập luyện A80. Tại đây, nhà trường công bố lại đầy đủ các mức chi. Sinh viên tham gia 17 buổi tập luyện được hỗ trợ 60.000 đồng mỗi buổi. 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt được chi 180.000 đồng mỗi buổi. 2 buổi chính thức được chi 200.000 đồng mỗi buổi. Tổng cộng, mỗi sinh viên được hưởng 1.960.000 đồng.

Theo giải trình của nhà trường, trong thời gian tập luyện, sinh viên đã được ứng trước tiền ăn trong 11 ngày, mỗi ngày 40.000 đồng gồm một bữa chính và một bữa phụ. Tổng tiền ăn là 440.000 đồng trên mỗi sinh viên. Khoản này được khấu trừ trực tiếp vào tiền bồi dưỡng, khiến số tiền thực nhận còn lại là 1.520.000 đồng. Nhà trường cho biết việc chi trả được thực hiện làm 2 đợt. Đợt 1, sinh viên đã nhận 940.000 đồng. Đợt 2, sẽ nhận nốt 580.000 đồng cùng giấy chứng nhận tham gia trong buổi vinh danh dự kiến tổ chức ngày 5/12.

2-1.jpg -0
Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội đối thoại với sinh viên về việc chi trả tiền hỗ trợ tham gia sự kiện A80.

Nếu chỉ nhìn vào bảng tính, các con số được trình bày khá đầy đủ và hợp lý. Tuy nhiên, vấn đề khiến dư luận không yên tâm lại nằm ở cách thực hiện. Việc yêu cầu sinh viên ký vào giấy nhận tiền nhưng không ghi rõ số tiền là một sai sót khó có thể lý giải. Trong bất kỳ quy trình tài chính nào, con số là yếu tố tối thiểu phải được ghi nhận rõ ràng. Việc bỏ trống chi tiết này không chỉ gây hiểu lầm, mà còn trực tiếp làm suy yếu tính minh bạch của cả quá trình chi trả.

Đáng chú ý, nhà trường thu thập số tài khoản ngân hàng của sinh viên, nhưng cuối cùng lại phát tiền mặt. Sự thay đổi hình thức chi trả này không được giải thích kịp thời, tạo cảm giác rối rắm và thiếu nhất quán. Với sinh viên, những người không nắm rõ quy trình nội bộ, các quyết định hành chính kiểu này dễ dàng bị nhìn nhận như sự tùy tiện.

Việc chia tiền thành 2 đợt nhưng không thông báo ngay từ đầu càng làm gia tăng bức xúc. Phần lớn sinh viên mặc nhiên hiểu rằng 940.000 đồng là toàn bộ khoản tiền họ được hưởng. Chỉ khi sinh viên thắc mắc, thông tin về đợt chi trả thứ hai mới được đưa ra. Điều này dẫn đến một câu hỏi không thể né tránh. Nếu sinh viên không đặt vấn đề, liệu thông tin về đợt chi trả còn lại có được công bố hay không.

Sự thay đổi giờ họp đột ngột, thiếu thông báo rộng rãi, cùng hàng loạt chi tiết giải thích đến sau dư luận đã tạo nên hình ảnh một đơn vị luôn trong trạng thái bị động, giải quyết hệ quả thay vì chủ động phòng ngừa. Minh bạch, trong trường hợp này, không xuất phát từ nhu cầu tự thân của quản trị, mà từ áp lực của bức xúc xã hội.

Câu chuyện chi trả tiền bồi dưỡng phục vụ A80 vì thế không dừng lại ở vài trăm nghìn đồng tiền bồi dưỡng. Nó phản chiếu những tồn tại quen thuộc trong quản lý công lập, nơi trách nhiệm giải trình chưa trở thành một nguyên tắc mặc định, nơi việc cung cấp thông tin cho người thụ hưởng vẫn bị xem nhẹ và nơi giao tiếp nội bộ thiếu chuẩn mực có thể nhanh chóng biến một vấn đề nhỏ thành khủng hoảng niềm tin.

Trong bức tranh đó, người chịu thiệt thòi nhất không phải là ngân sách hay bộ máy quản lý, mà là sinh viên. Họ đã bỏ thời gian, công sức và sự nhiệt huyết để tham gia một hoạt động được gọi là nhiệm vụ chính trị, với niềm tin rằng quyền lợi của mình sẽ được đảm bảo một cách rõ ràng và tôn trọng. Khi niềm tin ấy bị bào mòn bởi sự thiếu minh bạch, cái giá phải trả không chỉ là vài con số trong một bảng quyết toán, mà là sự xói mòn niềm tin vào chính môi trường giáo dục mà xã hội kỳ vọng phải là hình mẫu về công khai và công bằng.

Bài kiểm tra sự minh bạch

Vụ việc tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã khiến câu chuyện A80 vượt ra khỏi phạm vi những thắc mắc lẻ tẻ của sinh viên để trở thành một vụ án hình sự. Ngày 15/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng nhà trường; Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục;  Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên cùng phòng, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ những phản ánh trên mạng xã hội về việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia lễ kỷ niệm A80 có dấu hiệu thiếu minh bạch, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Cơ quan chức năng xác định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã duyệt chi gần 1,93 tỉ đồng cho 984 sinh viên của trường tham gia sự kiện. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức chi trả, các bị can đã thống nhất phương án lập chứng từ thiếu thông tin về số tiền thực nhận, sau đó tự hoàn thiện lại con số, quyết toán đủ tổng tiền nhưng chỉ chi cho sinh viên hơn 924 triệu đồng, giữ lại hơn 202 triệu đồng để chi cho cán bộ nhà trường.

Bản chất của vụ việc không nằm ở kỹ thuật kế toán hay sự khác biệt trong cách chi tiêu, mà ở việc quyền lực quản lý đã được sử dụng để bẻ cong mục đích của khoản ngân sách công. Số tiền được duyệt để bồi dưỡng cho sinh viên trực tiếp tham gia nhiệm vụ chính trị đã bị phân bổ lại theo một quyết định nội bộ, không minh bạch, không thông báo, không giải trình, gây thiệt hại cho người thụ hưởng và tạo ra làn sóng bức xúc trong dư luận. Cơ quan điều tra khẳng định, hành vi này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cơ sở giáo dục và làm sai lệch chủ trương chi trả của Nhà nước.

2-3.jpg -0
Ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (ngoài cùng bên trái) và các bị can.

Điều đáng nói là câu chuyện chi trả tiền bồi dưỡng phục vụ A80 không dừng lại ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Từ phản ánh của sinh viên nhiều trường khác, một bức tranh đa tầng bắt đầu hiện rõ với những mảng màu đối lập. Trên mạng xã hội, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng bày tỏ thắc mắc khi đến đầu tháng 12 vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ, trong khi nhiều trường khác đã hoàn tất chi trả. Sự chậm trễ ấy khiến tâm lý so sánh và nghi ngại tiếp tục lan rộng trong cộng đồng sinh viên từng tham gia nhiệm vụ.

Trả lời báo chí chiều 1/12, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương khẳng định nhà trường sẽ chi trả đầy đủ tiền hỗ trợ cho sinh viên theo đúng quy định. Theo lãnh đạo nhà trường, do số lượng hơn 2.000 sinh viên tham gia khối xếp hình, xếp chữ nghệ thuật, hồ sơ cần được rà soát kỹ trước khi trình Kho bạc Nhà nước thẩm định và thanh toán. Nhà trường nhấn mạnh quy trình chi trả phải qua nhiều bước nhằm đảm bảo đúng đối tượng, đúng số tiền và không để xảy ra sai sót.

Ở chiều ngược lại, sinh viên Trường Đại học Thăng Long cho biết đã nhận đủ 2,2 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho cùng hoạt động A80, mức chi cao hơn rõ rệt so với nhiều trường khác. Đại diện nhà trường khẳng định toàn bộ kinh phí do Cục Văn hóa cơ sở cấp đã được chuyển khoản đầy đủ cho sinh viên, không khấu trừ bất kỳ khoản nào.

Chính sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi không thể né tránh. Nếu cùng tham gia một đội hình, cùng tập luyện trong cùng khoảng thời gian và cùng phục vụ một nhiệm vụ mang tính chính trị, vì sao mức bồi dưỡng giữa các trường lại khác nhau đến vậy. Khi câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào cách hiểu, cách làm và phương án nội bộ của từng cơ sở đào tạo, sinh viên khó tránh khỏi cảm giác mình đang đứng ngoài một hệ thống mà tính công bằng chỉ tồn tại trên văn bản.

Ở góc nhìn này, A80 trở thành một bài kiểm tra rất thực đối với mức độ minh bạch trong giáo dục công lập. Bài kiểm tra ấy không nằm ở vài chục hay vài trăm nghìn đồng cho mỗi buổi tập, mà nằm ở cách các cơ sở giáo dục công khai thông tin, thực hiện trách nhiệm giải trình và đối xử với chính những người đã trực tiếp bỏ công sức tham gia nhiệm vụ. Khi thông tin bị giữ lại, khi giải thích chỉ xuất hiện sau áp lực dư luận, mọi lập luận hợp lý đến đâu cũng khó có thể khôi phục trọn vẹn niềm tin đã bị sứt mẻ.

Minh bạch không thể là hành động chữa cháy. Minh bạch càng không thể là việc giải thích sau khi sinh viên đã bức xúc, đã đối chiếu và đã cảm thấy bị bỏ rơi. Minh bạch phải hiện diện ngay từ đầu, bằng quy trình rõ ràng, văn bản cụ thể và một thái độ tôn trọng người học. Khi sinh viên buộc phải đưa câu chuyện lên mạng xã hội để tìm câu trả lời, đó không còn là vấn đề tiền bạc, mà là dấu hiệu của một môi trường quản trị thiếu niềm tin.

A80 là một lễ kỷ niệm lớn mang ý nghĩa chính trị và văn hóa. Nhưng, bài học mà nó để lại còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần một khâu thiếu minh bạch, cả hệ thống quản trị có thể bộc lộ những khoảng trống vốn bị che khuất. Và, cái giá phải trả không dừng ở vài trăm nghìn đồng tiền bồi dưỡng, mà là sự xói mòn niềm tin, thứ tài sản quý giá nhất của giáo dục công lập và cũng là thứ không một khoản ngân sách nào có thể mua lại khi đã đánh mất.

Bảo Phương
.
.
.