Vết DNA dưới móng tay và bản án muộn cả thập kỷ

Thứ Ba, 20/01/2026, 06:27

Một cụ bà 86 tuổi bị sát hại dã man trong chính ngôi nhà của mình, nhưng phải hơn 12 năm sau, từ một vết DNA nhỏ hơn hạt bụi dưới móng tay người chết, sự thật mới buộc kẻ giết người lộ diện.

Không có tiếng hét, không có nhân chứng, không có camera, không có hung khí. Chỉ có một người cụ bà 86 tuổi nằm úp mặt trong hành lang ngôi nhà của mình, cổ họng bị cắt, ngực bị đâm nhiều nhát, và quần áo cháy dở. 12 năm sau, hung thủ mới bị kết án.

Theo Independent, buổi chiều Chủ nhật ngày 13/1/2013, tại thị trấn Wisbech thuộc hạt Cambridgeshire, nước Anh, một chuyến xe ngắn đi đón người thân ăn trưa đã kết thúc bằng khoảnh khắc thay đổi số phận của cả một gia đình. John Payne, chồng của người cháu gái Una Crown, dừng xe trước căn bungalow nhỏ trên phố Magazine Lane, nơi bà sống một mình suốt nhiều năm sau khi chồng qua đời. Cánh cửa mở ra để lộ thi thể  bà Una Crown nằm úp mặt trong hành lang. Khoảnh khắc ấy mở đầu một vụ án kéo dài hơn 12 năm.

Vết DNA dưới móng tay  và bản án muộn cả thập kỷ -0
Nạn nhân, bà Una Crown.

Sai lầm trong 48 giờ đầu tiên

Ban đầu, mọi thứ diễn ra theo cách mà sau này chính cảnh sát phải thừa nhận là khó có thể lý giải. Dù trên sàn nhà có nhiều máu, dù cổ nạn nhân có vết thương, dù trong nhà xuất hiện ba điểm cháy riêng biệt, cái chết của bà Una Crown vẫn không được phân loại là đáng ngờ. Hiện trường không được phong tỏa ngay. Thi thể được đưa đi vài giờ sau khi được phát hiện.

Chỉ đến khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y mới xác nhận rằng đây không phải một cái chết tự nhiên hay tai nạn. Cổ họng bị cắt, ngực bị đâm bốn nhát, trong đó có một nhát xuyên qua cả hai lá phổi và tim. Khi kết luận này được đưa ra, hai ngày quý giá đã trôi qua, kéo theo vô số dấu vết bị xóa mờ hoặc mất hẳn. Công tố viên John Price sau này gọi quyết định ban đầu của cảnh sát là “một sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán”, theo tường thuật của Independent khi vụ án được đưa ra xét xử hơn một thập kỷ sau.

Thế nhưng, trong quá trình khám nghiệm năm 2013, một thao tác tưởng chừng mang tính thủ tục đã được thực hiện. Các bác sĩ cắt móng tay ở bàn tay phải của bà Una Crown và lưu giữ mẫu này. Khi đó, không ai có thể biết rằng chính những mẩu móng tay nhỏ bé ấy sẽ trở thành trung tâm của toàn bộ vụ án trong tương lai. Công nghệ xét nghiệm DNA thời điểm đó không cho phép tách được vật chất di truyền của hung thủ khỏi lượng DNA khổng lồ của nạn nhân, vốn bị lẫn máu và mô trong quá trình vật lộn. Mẫu được lưu trữ, và vụ án dần chìm vào trạng thái “án tồn đọng”.

Trong những tuần đầu sau cái chết của Una Crown, cảnh sát vẫn tiến hành điều tra theo các hướng thông thường. Một người đàn ông sống gần đó nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Đó là David Newton, khi ấy 58 tuổi, sống tại Magazine Close, chỉ cách nhà nạn nhân vài bước chân. Ông ta từng sửa khóa cửa sau cho bà Crown vào năm 2012, quen biết ở mức chào hỏi xã giao. Newton bị bắt vào cuối tháng 1/2013, chưa đầy ba tuần sau vụ án, bị thẩm vấn trong hai ngày rồi được tại ngoại. Ông ta phủ nhận mọi liên quan, khẳng định chỉ biết nạn nhân “qua loa”, không quay lại nhà bà sau lần sửa khóa, và không gặp bà trong những ngày trước khi bà chết. Không có bằng chứng pháp y đủ mạnh để phản bác lời khai đó.

Đến tháng 7/2013, Newton được thông báo chính thức rằng ông ta sẽ không bị truy tố dựa trên những gì cảnh sát có trong tay lúc bấy giờ. Sky News sau này mô tả giai đoạn ấy như khoảnh khắc mà Newton tin rằng mình đã thoát khỏi vòng pháp luật.

10 năm trôi qua, vụ án Una Crown vẫn nằm trong danh sách án chưa giải quyết. Gia đình nạn nhân tiếp tục sống với câu hỏi không lời đáp. Bản thân cảnh sát Cambridgeshire cũng không tuyên bố khép lại vụ việc. Theo lời thanh tra Iain Moor, được ITV News Anglia dẫn lại, mọi vụ giết người chưa phá đều được xem xét lại định kỳ. Tháng 10/2022, đến lượt hồ sơ Una Crown được mang ra rà soát. Lần này, câu hỏi đặt ra không phải là ai có động cơ gây án, mà là liệu còn manh mối vật chất nào chưa được khai thác đúng mức hay không.

Sự chú ý quay trở lại với những mẫu móng tay được lưu trữ từ năm 2013. Logic của các điều tra viên khá đơn giản nhưng sắc lạnh. Nếu hung thủ đã vật lộn với nạn nhân, đặc biệt là trong một cuộc tấn công trực diện và dữ dội, khả năng DNA của hắn lọt vào dưới móng tay nạn nhân là rất cao. Hơn nữa, theo các chuyên gia pháp y, DNA dạng này thường không tồn tại quá 48 giờ. Una Crown lại là người nổi tiếng sạch sẽ, sống nề nếp, ít tiếp xúc. Điều đó khiến khả năng DNA lạ xuất hiện từ một thời điểm khác gần như bằng không. Vấn đề duy nhất là công nghệ.

Vết DNA dưới móng tay  và bản án muộn cả thập kỷ -0
Hung thủ David Newton.

Khi khoa học quay lại đánh thức hồ sơ ngủ quên

Bước ngoặt đến từ một kỹ thuật xét nghiệm mới mang tên Y-STR. Theo phân tích của NDTV, đây là phương pháp tập trung vào nhiễm sắc thể Y, vốn chỉ tồn tại ở nam giới. Khác với các kỹ thuật DNA truyền thống thường gặp khó khăn khi mẫu bị “nhiễu” bởi DNA nữ với số lượng lớn, Y-STR cho phép bỏ qua toàn bộ nền di truyền của nạn nhân và chỉ tìm kiếm dấu vết nam giới, dù rất nhỏ. Công nghệ này không tồn tại hoặc chưa đủ hoàn thiện vào năm 2013, nhưng đến đầu những năm 2020, nó đã đủ độ tin cậy để được sử dụng trong các vụ án nghiêm trọng.

Khi các mẩu móng tay của Una Crown được xét nghiệm lại bằng phương pháp Y-STR, kết quả mang tính quyết định xuất hiện. Một hồ sơ DNA nam giới được tách ra rõ ràng. Khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu và mẫu của David Newton, các chuyên gia kết luận rằng khả năng DNA này thuộc về Newton, hoặc một người họ hàng nam theo dòng cha của ông này, cao hơn 28.000 lần so với bất kỳ người đàn ông nào khác. Independent mô tả đây là “hạt nhân” của toàn bộ vụ án, bởi từ thời điểm đó, mọi suy luận khác đều xoay quanh kết quả này.

Cảnh sát không dừng lại ở sự trùng khớp đơn thuần. Họ tiến hành điều tra loại trừ. Cha và các anh em trai của Newton được xem xét, lấy lời khai, đối chiếu lịch trình và mối quan hệ với nạn nhân. Không ai trong số họ quen biết Una Crown, không ai sống gần hiện trường, và không ai có cơ hội tiếp xúc với bà trong thời gian ngắn trước khi bà chết. Khi vòng loại trừ khép lại, chỉ còn một cái tên phù hợp với cả bằng chứng khoa học lẫn logic đời thường, đó là David Newton. ITV News Anglia nhấn mạnh rằng đây không phải là suy luận dựa trên cảm giác, mà là kết quả của một quá trình loại bỏ có hệ thống, nơi mỗi khả năng đều được kiểm tra và bác bỏ bằng dữ kiện cụ thể.

Tháng 3/2023, David Newton được yêu cầu cung cấp mẫu DNA mới. Tháng 4/2024, ông ta bị bắt lại và chính thức bị truy tố vì tội giết Una Crown. Khi bị đối chất với bằng chứng DNA mới, Newton chọn cách im lặng, trả lời “không bình luận” cho mọi câu hỏi của cảnh sát. Tại phiên tòa ở Cambridge, phía bào chữa không gọi bất kỳ nhân chứng nào.

Công tố không cần chứng minh động cơ cụ thể, cũng không cần tái dựng toàn bộ diễn biến từng phút của đêm xảy ra án mạng. Như công tố viên John Price nói trước bồi thẩm đoàn, nhiệm vụ của họ là chứng minh rằng Newton đã có mặt tại hiện trường và DNA của ông ta không thể xuất hiện dưới móng tay nạn nhân bằng cách nào khác ngoài một cuộc tấn công trực tiếp.

Sau nhiều giờ nghị án, bồi thẩm đoàn kết luận David Newton có tội. Phán quyết được đưa ra vào tháng 2/2025, gần 12 năm sau ngày Una Crown bị sát hại. Sky News đưa tin rằng Newton bị tuyên án tù chung thân, với thời gian tối thiểu phải chấp hành là 21 năm. Thẩm phán mô tả hành vi của bị cáo là một cuộc tấn công hung bạo và kéo dài nhằm vào một cụ bà không có khả năng tự vệ trong chính ngôi nhà của mình.

Với gia đình bà Una Crown, phán quyết ấy đến quá muộn để xoa dịu hoàn toàn nỗi đau. Nhiều người thân đã qua đời trước khi hung thủ bị đưa ra trước công lý. Nhưng như lời họ chia sẻ sau phiên tòa, ít nhất câu hỏi lớn nhất đã có lời đáp. Hung thủ không phải một kẻ vô danh, không phải bóng ma của quá khứ, mà là một người đàn ông từng sống ngay bên cạnh, từng xuất hiện trong danh sách nghi can từ những ngày đầu.

Vụ án bà Una Crown, nhìn từ góc độ điều tra, không phải câu chuyện về một cảnh sát thiên tài hay một chiêu phá án ly kỳ. Nó là minh chứng cho sự kiên nhẫn của hồ sơ, cho việc chứng cứ vật chất có thể ngủ yên hàng chục năm mà không mất giá trị, và cho vai trò ngày càng lớn của khoa học trong suy luận hình sự. Như NDTV nhận định khi phân tích kỹ thuật Y-STR, chính sự kết hợp giữa công nghệ mới và tư duy logic cũ đã mở ra khả năng giải quyết hàng trăm vụ án nguội khác, đặc biệt là các vụ giết người và xâm hại tình dục nơi DNA nam giới bị che lấp bởi DNA của nạn nhân.

Quan trọng hơn, vụ án này gửi đi một thông điệp rõ ràng mà thanh tra Iain Moor đã nhấn mạnh trước báo chí: không có vụ án giết người nào thực sự khép lại. Thời gian có thể trôi qua, sai lầm có thể xảy ra, nhưng khi khoa học tiến lên và hồ sơ được nhìn lại bằng con mắt tỉnh táo hơn, sự thật vẫn có thể được kéo ra ánh sáng. Với Una Crown, ánh sáng ấy đến muộn, nhưng đủ mạnh để phá vỡ một lời nói dối kéo dài hơn mười năm, bắt đầu từ một vết DNA nhỏ bé nằm lặng lẽ dưới móng tay của một người phụ nữ đã khuất.

Vết DNA dưới móng tay  và bản án muộn cả thập kỷ -0
Thanh tra Iain Moor trả lời báo chí.

Bài học kinh điển

Ban đầu, cảnh sát không coi cái chết của bà Una Crown là án mạng vì một chuỗi phán đoán sai xuất hiện ngay từ phút đầu, kết hợp giữa hiện trường gây nhiễu và thiên kiến nghề nghiệp đối với nạn nhân cao tuổi. Bà Una Crown đã 86 tuổi, sống một mình nhiều năm, không có dấu hiệu đột nhập rõ ràng, lại được phát hiện trong ngôi nhà của chính mình.

Ba điểm cháy nhỏ trong nhà cùng quần áo bị cháy dở dễ khiến lực lượng phản ứng ban đầu liên tưởng tới một tai nạn sinh hoạt thường gặp ở người già, như bất cẩn với lò sưởi, nến hoặc nguồn nhiệt. Tư thế thi thể nằm úp mặt trong hành lang không lập tức gợi lên một cuộc tấn công có tổ chức, trong khi các vết máu và thương tích chưa được đánh giá đầy đủ tại chỗ.

Trước khi có kết luận pháp y, cảnh sát đã nghiêng về giả định chết tự nhiên hoặc tai nạn, một dạng “mặc định” thường thấy khi xử lý các ca tử vong của người cao tuổi. Quyết định đó dẫn tới sai lầm quy trình nghiêm trọng: hiện trường không được phong tỏa ngay, thi thể bị đưa đi sau vài giờ, khiến nhiều dấu vết quan trọng bị xóa mờ hoặc ô nhiễm.

Chỉ đến khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y mới xác định rõ ràng rằng cổ họng nạn nhân bị cắt, ngực bị đâm nhiều nhát, trong đó có nhát xuyên tim và phổi, hoàn toàn không thể là tai nạn hay tự gây thương tích. Khi sự thật này được xác nhận, hai ngày vàng đã trôi qua, và chính sự chậm trễ đó buộc công lý phải chờ thêm gần 12 năm nữa, cho tới khi khoa học tiến đủ xa để sửa chữa một phán đoán sai lầm ngay từ ban đầu.

Từ góc độ điều tra hình sự, vụ án bà Una Crown được giới điều tra Anh coi là một bài học lớn mang tính kinh điển của điều tra hiện đại. Nó buộc lực lượng thực thi pháp luật phải nhìn lại một nguyên tắc tưởng như hiển nhiên nhưng từng bị xem nhẹ trong thực tế: với nạn nhân cao tuổi, mọi cái chết bất thường đều phải được coi là đáng ngờ cho tới khi có bằng chứng rõ ràng chứng minh điều ngược lại. Trải nghiệm cay đắng từ vụ án này cho thấy chỉ một phán đoán “có vẻ hợp lý” ở giai đoạn đầu cũng đủ làm trôi đi những ngày vàng của điều tra, xóa mờ dấu vết và đẩy công lý lùi lại hàng chục năm, trong khi nếu xuất phát từ giả định thận trọng nhất, sự thật có thể đã được phơi bày sớm hơn rất nhiều.

Nguyễn Xuân Thủy
.
.
.