Thảm án chấn động Hồng Kông thập niên 1980

Thứ Ba, 25/03/2025, 11:58

Trong cơn say rượu, 5 thanh niên tuổi 15-24 trêu ghẹo 2 học sinh nước ngoài rồi sau đó cướp tiền tại khu vực đồi Braemer, khu dân cư thượng lưu đắt đỏ nhất nhì xứ Hương Cảng (tên gọi khác của Hồng Kông, Trung Quốc). Khi phát hiện các nạn nhân chỉ có 1 đô la Hồng Kông, chúng hãm hiếp, gây ra hơn 500 vết thương trên người cô gái, đồng thời siết cổ chàng trai đến chết và để lại hơn 100 vết thương.

Nếu từng có dịp ghé thăm Hồng Kông, khách du lịch rất có thể biết tới khu đồi Braemar. Đây nơi có thắng cảnh tuyệt vời, cũng là nơi an cư của các hộ gia đình giàu có nhất nhì Hồng Kông. Nhưng ít ai ngờ rằng cách đây ít lâu, khu đồi Braemar sa hoa này lại là hiện trường của một trong số những vụ án mạng tàn bạo và man rợ nhất trong lịch sử Hồng Kông, khiến dư luận đến nay vẫn không khỏi bàng hoàng.

Hai thi thể bị “giày vò” đến đáng sợ

Ngày 21/4/1985, một người dân đang chạy bộ tại khu vực đồi Braemer nhìn thấy một cô gái như đang khỏa thân nằm tắm nắng. Thế nhưng dáng nằm bất động của cô gái vô cùng kỳ lạ, người này đến gần kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ra không chỉ thi thể bị “giày vò” đến đáng sợ của cô mà bên cạnh còn có một thi thể nam giới cũng ở tình trạng tương tự.

Sau khi xác định, cảnh sát đã tìm thấy danh tính của cả hai nạn nhân. Nạn nhân nam là Kenneth McBride (17 tuổi) và người nữ là Nicola Myers (18 tuổi), cả hai đều là học sinh và mang quốc tịch Anh. Kết quả giám định cho thấy Kenneth đã bị trói, đánh đập và bóp nghẹt cho tới chết bằng chính miếng băng tay của bản thân. Thân thể cậu bầm dập với 100 vết đánh. Còn Nicola, bạn gái của cậu, còn thê thảm hơn với 500 vết đánh, xương hàm hoàn toàn gãy lìa và mắt trái thì đã bị khoét ra khỏi tròng, đặc biệt bộ phận sinh dục của cô có dấu hiệu bị phá nát bởi gậy và chai nước và vẻ mặt vẫn còn biểu cảm rúm ró vì đau đớn khủng khiếp.

Thảm án chấn động Hồng Kông thập niên 1980 -0
Hai nạn nhân Nicola và Kenneth đều bị sát hại với hàng trăm vết thương rất nặng trên khắp cơ thể.

Vụ việc này ngay lập tức khiến giới truyền thông sôi sục. Bởi lẽ trong thời điểm Hồng Kông vẫn còn là thuộc địa của Anh và vẫn đang trong giai đoạn phát triển rực rỡ, bạo lực được chính phủ thường xuyên giới hạn. Họa hoằn lắm người ta mới thấy 1 vụ án mạng và thường chỉ là chuyện giữa người Hoa với nhau. Nhưng nạn nhân lần này lại là 2 người phương Tây. Điều này cũng là một trong những lý do chính khiến lực lượng cảnh sát phải phát động một cuộc truy lùng gắt gao với quy mô chưa từng thấy.

Hành trình gian nan truy tìm hung thủ

Khoảng 600 cảnh sát và binh lính được huy động rà soát toàn bộ khu vực để tìm manh mối. Máy bay trực thăng cũng tham gia vào cuộc truy tìm trên không. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều cây gỗ được nghi là dùng làm hung khí, nhiều cuốn sách bị rách dọc theo sườn đồi, trên người của Nicola có nhiều dấu vết tinh dịch. Tuy nhiên, công nghệ pháp y thời kì này vẫn còn rất lạc hậu, vậy nên lực lượng chức năng không thể phân tích những vật chứng này để tìm ra hung thủ.

Song song với việc nghiên cứu vật chứng, lực lượng cảnh sát cũng ráo riết truy lùng hung thủ thông qua lời khai của hơn 10.000 người dân sống trong khu vực lân cận, cũng như các thành viên của hội Tam Hoàng - băng đảng nổi danh nhất Hồng Kông. Thậm chí, để đẩy nhanh tiến độ điều tra, cảnh sát đã công bố treo thưởng 64.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin quan trọng. Đây là số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử các vụ án mạng ở Hồng Kông.

Mặc dù đã treo thưởng với số tiền khổng lồ nhưng nhóm điều tra phải mất 8 tháng để tìm ra manh mối quý giá đầu tiên. Cảnh sát đặc vụ nằm vùng vô tình nghe lén được một thanh niên có tên Bành Tín Nghĩa tự hào khoe chiến tích giết được cặp đôi phương Tây với băng đảng của mình. Tên này còn khẳng định bản thân vẫn đang còn giữ bộ đồ thể thao của nam nạn nhân - Kenneth để làm kỷ vật cho chiến tích vẻ vang này.

Thảm án chấn động Hồng Kông thập niên 1980 -0
Lực lượng cảnh sát được huy động tối đa để tìm kiếm manh mối vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Bí ẩn được vén màn

Chỉ trong 48 giờ kể từ khi có thông tin, Bành Tín Nghĩa cùng 4 đồng phạm khác của hắn là Đàm Sĩ Hoan, Triệu Vỹ Văn, Trương Hữu Bằng và Doãn Tam Long bị bắt giữ, vén màn bí ẩn bị thảm sát khiến cả Hồng Kông rúng động suốt 8 tháng trời.

Theo lời khai của Doãn Tam Long, 15 tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất trong vụ án, Bành Tín Nghĩa là đại ca cầm đầu cả nhóm. Ngày xảy ra vụ án, sau khi uống với nhau vài chén, sẵn có máu liều trong người, cả nhóm quyết định đi ăn trộm dây cáp từ trạm phát thanh trong vùng, định bụng kiếm chác chút đỉnh để ăn chơi tiếp. Nhưng nhiệm vụ thất bại khiến cả bọn chán nản. Chính lúc này, cả bọn nhìn thấy Nicola và Kenneth đang say sưa nói chuyện. Chắc mẩm đây là con mồi béo bở, hai người phương Tây ở khu nhà giàu chắc chắn trong người không ít tiền.

Tên họ Bành nhặt một cây củi ven đường rồi ra hiệu cho đồng bọn áp sát mục tiêu. Ban đầu, chúng bắt cặp đôi giao nộp hết tài sản trong người ra. Tuy nhiên, đôi bạn trẻ nhìn chúng với vẻ tội nghiệp, giao nộp 1 đô la Hồng Kông - thứ giá trị duy nhất trong người. Vẫn còn nghi ngờ, cả bọn lục soát toàn bộ người của 2 con mồi và cay đắng phát hiện ra rằng họ thực sự không còn gì giá trị trong người.

Không cướp được của, tên họ Bành nảy ra ý định cướp sắc, rủ anh em “chơi đùa, giải tỏa tâm trạng chút”. Hắn hỏi Nicola với giọng bỉ ổi, rằng cô có thể phục vụ, đem đến cho chúng chút niềm vui khoái lạc được chăng? Nhưng với sự tự tôn của mình cô gái đã thẳng thừng từ chối lời mời đáng kinh tởm ấy.

Thảm án chấn động Hồng Kông thập niên 1980 -0
Kỹ sư Hugh McBride, cha của Kenneth, thể hiện sự vị tha, xin giảm án cho cả 5 kẻ sát nhân đã tước đoạt mạng sống của con trai mình.

Hai phi vụ trộm cướp đều bất thành, sự khinh miệt của cô gái phương Tây khiến hắn cảm thấy nhục nhã ê chề. Cái tôi của một thằng đàn ông, cái “danh dự” của một tên cầm đầu khiến con thú trong người tên họ Bành trỗi dậy. Hắn cầm chặt cây gậy trong tay, bằng tất cả sự uất hận với cuộc đời, tên họ Bành giáng vô số đòn xuống cơ thể yếu ớt của cô gái trẻ khiến Nicola chỉ biết thét lên những tiếng kêu cứu tuyệt vọng.

Kenneth chứng kiến cảnh bạn gái bị hành hung, phải chịu đau đớn, chàng trai vùng dậy phản kháng, cố gắng cứu Nicola thoát khỏi vòng tay ác quỷ. Nhưng sức của một chàng thư sinh, ngày ngày ăn sung mặc sướng thì làm sao chống cự lại 4 tên thanh niên cường tráng, ngày nào cũng vất vả mưu sinh? Chàng trai khốn khổ bị dồn đến cùng quẫn, tuyệt vọng chống cự nhưng bị cả 4 tên côn đồ đánh tơi tả. Chỉ khi Kenneth không còn dấu hiệu nhận thức, cả 4 tên côn đồ mới dừng tay.

Ở cách đó không xa, thấy tên họ Bành đang cưỡng hiếp cô gái, cả bọn kéo nhau đến, thi nhau làm nhục Nicola để thỏa mãn thú tính trong người. Xong xuôi, cả 5 tên côn đồ mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu để 2 nạn nhân toàn mạng trở về, chúng xác định là sẽ rục xương trong tù. Nghĩ đến đây, tên họ Bành sắp xếp đàn em giết chết 2 nạn nhân để bịt đầu mối.

Mặt khác, trong quá trình điều tra, khi được cảnh sát thẩm vấn, Bành Tín Nghĩa liên tục phủ nhận sự liên quan tới vụ án mạng tàn bạo. Vốn là kẻ ranh ma, trước những câu hỏi của các thám tử, Bành Tín Nghĩa luôn tìm cách lảng tránh và không hợp tác. Tuy vậy, tên ác quỷ này vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì cảnh sát đã phát hiện vô số vật chứng chống lại hắn. Điển hình là đôi giày thể thao size 40 hắn đang đi khi bị bắt là của nạn nhân Kenneth, bộ quần áo thể thao của nạn nhân cũng được tìm thấy tại nơi ở của tên họ Bành, cùng những lời kể hùng hồn về “chiến tích vẻ vang” đều là những bằng chứng thép chống lại hắn trước tòa.

Tại phiên xét xử sau đó, Bành Tín Nghĩa (24 tuổi) cùng 4 đồng phạm khác của hắn là Đàm Sĩ Hoan (20 tuổi), Triệu Vỹ Văn (25 tuổi), Trương Hữu Bằng (17 tuổi) và Doãn Tam Long (16 tuổi) đều bị kết tội “Giết người”. Tòa tuyên án Bành Tín Nghĩa, Đàm Sĩ Hoan, Triệu Vỹ Văn  bị kết án tử hình nhưng xét về những tình tiết giảm nhẹ, những tên tội phạm đều chưa có tiền án, tiền sự nghiêm trọng nên được giảm án xuống thành chung thân. Trương Hữu Bằng và Doãn Tam Long đều dưới tuổi vị thành niên nên nhận án bị giam trong trại cải tạo.

Thảm án chấn động Hồng Kông thập niên 1980 -0
Doãn Tam Long ngày được trả tự do.

Bản án lương tâm giày vò

Dù được nhận bản án nhẹ nhàng nhất với hành vi tàn bạo, mất nhân tính của mình nhưng Doãn Tam Long, kẻ nhỏ tuổi nhất lại sống những ngày tháng trong trại cải tạo không mấy dễ dàng. Cuộc sống mất tự do khiến hắn nghẹt thở, hình ảnh man rợ hắn từng làm với nạn nhân, hình ảnh 2 người phương Tây bị “giày vò” đến đáng sợ hằng đêm vẫn biến thành những cơn ác mộng “nuốt chửng” hắn. Bản án lương tâm như một loại cực hình, mài mòn hắn mỗi đêm khiến tên sát nhân nhỏ tuổi từng cố tự tử, hy vọng có thể được giải thoát khỏi sự đau khổ dai dẳng này. Nhưng như vậy thì dễ dàng quá, tên sát nhân nhỏ tuổi luôn được các bạn tù phát hiện kịp thời, được chăm sóc để sống và chịu phạt thích đáng cho tội ác man rợ của mình.

Năm 2004, lần đầu tiên gia đình của nạn nhân lên tiếng sau cái chết của con họ. Kỹ sư Hugh McBride, cha của Kenneth, bộc bạch: “Vợ chồng tôi rất đau xót trước cái chết thương tâm của con trai và Nicola. Từng giây từng phút, chúng tôi luôn nhớ tới bọn trẻ. Chúng luôn sống mãi trong trái tim tôi. Tôi thắt tim khi nghĩ về cái chết, những nỗi đau mà chúng phải chịu đựng”.

Song song với đó, ông McBride cũng thể hiện sự vị tha với những kẻ đã giết con mình: “Năm 1986, bản án tử hình được đưa ra cho 3 kẻ giết người. Sau đó, chúng tôi biết họ được giảm xuống án chung thân. Chúng tôi cũng mong rằng cả 5 người sẽ sống lâu để hối hận về những tội ác mà họ đã gây ra”.

Cũng trong năm 2004, Doãn Tam Long may mắn được gia đình các nạn nhân tha thứ và được xét xử lại nên có cơ hội tự do. Năm 2007, Trương Hữu Bằng cũng được xem xét và ra tù. Năm 2009, Triệu Vỹ Văn chết trong tù vì bệnh ung thư. Hai tên Bành Tín Nghĩa và Đàm Sĩ Hoan vẫn phải thụ án tù chung thân.

Ngày ra tù, Doãn Tam Long chia sẻ sau khoảng thời gian dài phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật và cả lương tâm, bản thân đã nhận ra được bài học quý giá. Doãn Tam Long bộc bạch: "Tôi đã đem đến cho họ nhiều đau buồn. Tôi hiểu rằng, cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ có thể bù đắp những mất mát mà 2 gia đình nạn nhân phải gánh chịu. Tôi biết ơn vì sự tha thứ và cao thượng của họ”.

Tú Nguyễn

.
.
.