Kẻ sát nhân đa tình và những bức thư mạo danh nạn nhân
Năm 1827, cô gái trẻ Maria Marten biến mất khỏi ngôi làng Polstead với lời hứa sẽ kết hôn cùng người tình William Corder. Suốt gần một năm sau đó, gia đình cô vẫn nhận được những bức thư kể về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai người. Nhưng khi thi thể Maria được tìm thấy dưới nền Nhà Kho Đỏ, sự thật kinh hoàng mới lộ ra: tất cả những bức thư ấy đều do chính kẻ sát nhân viết.
Vào mùa hè năm 1827, ngôi làng nhỏ Polstead, nằm sâu trong vùng nông thôn Suffolk, vẫn giữ trọn nhịp sống bình yên như bao miền quê khác của nước Anh. Những cánh đồng lúa mạch trải dài dưới ánh nắng vàng, những con đường đất nhỏ uốn lượn quanh các trang trại và nhà kho cũ kỹ tạo nên một bức tranh thanh bình, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn. Thế nhưng, ít ai có thể tưởng tượng rằng chính mảnh đất yên ả ấy lại trở thành bối cảnh của một tội ác tàn khốc, làm rúng động nước Anh thời bấy giờ.
Nạn nhân là Maria Marten, con gái của Thomas Marten - một người thợ săn chuột nghèo nhưng lương thiện. Maria nổi tiếng trong vùng bởi nhan sắc nổi bật, nhưng cuộc đời cô lại gắn liền với những bi kịch tình cảm không lối thoát. Trong xã hội nông thôn đầy định kiến của nước Anh tiền Victoria, danh dự của một người phụ nữ gắn chặt với sự đoan trang và các chuẩn mực đạo đức nghiêm khắc. Những sai lầm trong quá khứ khiến Maria trở thành đề tài đàm tiếu của dân làng. Những lời bàn tán và ánh nhìn soi mói dần tạo nên áp lực tinh thần nặng nề đối với cô gái trẻ. Maria khao khát một cơ hội làm lại cuộc đời - một người đàn ông có thể mang lại cho cô sự ổn định và một vị thế xã hội mới.
Chính trong hoàn cảnh ấy, Maria đã đặt niềm tin vào William Corder - con trai của một gia đình sở hữu trang trại có tiếng, thuộc tầng lớp có vị thế hơn hẳn gia đình Marten. Nhưng đằng sau vẻ ngoài bảnh bao và cách nói chuyện lịch lãm, hắn lại nổi tiếng với biệt danh “Foxey” (Cáo già) vì tính cách xảo quyệt và những hành vi gian dối từ thời niên thiếu. Hắn không phải là một nông dân cần mẫn mà là kẻ sống dựa vào gia sản, thường xuyên vướng vào các rắc rối tài chính và những mối tình phức tạp.
Với Corder, Maria chỉ là một người tình, rồi dần dần trở thành gánh nặng khi cô bắt đầu đòi hỏi một cam kết chính thức bằng hôn nhân. Đối với một kẻ luôn khao khát tự do và tham vọng leo lên những nấc thang xã hội cao hơn, việc phải gắn bó cuộc đời với con gái của một thợ săn chuột nghèo chưa bao giờ nằm trong tính toán của hắn. Sự mâu thuẫn giữa lời hứa và ý định thật đã đẩy Corder đến một quyết định tàn nhẫn: loại bỏ Maria khỏi cuộc đời mình.
Corder dàn dựng một kế hoạch tỉ mỉ. Hắn thuyết phục Maria rằng họ sẽ bí mật rời làng để đến Ipswich kết hôn, tránh sự chú ý của chính quyền địa phương liên quan đến các khoản trợ cấp dành cho những đứa con riêng của cô. Hắn yêu cầu Maria cải trang thành nam giới khi rời nhà để không ai nhận ra. Sau đó, cô sẽ thay lại trang phục phụ nữ tại Nhà Kho Đỏ - một địa điểm hẻo lánh mà hắn đã chọn làm nơi gặp mặt.
Chiều 18/5/1827, Maria lặng lẽ rời nhà, mang theo tất cả đồ đạc gói gọn trong một chiếc túi nhỏ. Không ai biết rằng dưới lớp tường gạch đỏ sẫm của nhà kho cũ kỹ, Corder đã chuẩn bị sẵn một hố chôn nông và những vũ khí chết người. Một tiếng súng vang lên giữa không gian vắng lặng. Cuộc đời của Maria Marten kết thúc ngay tại nơi mà cô tin rằng hạnh phúc của mình sẽ bắt đầu.
Sau khi sát hại Maria, Corder vẫn tỏ ra bình thản đến rợn người. Hắn không lập tức bỏ trốn mà vẫn xuất hiện tại làng Polstead, thậm chí còn trò chuyện với cha của Maria như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi gia đình Marten bắt đầu lo lắng vì đã lâu không nhận được tin tức từ con gái, màn kịch về những bức thư mạo danh bắt đầu. Corder liên tục gửi thư từ London hoặc các thị trấn lân cận, kể về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai người. Hắn bịa ra đủ mọi lý do để giải thích tại sao Maria không thể tự viết thư: khi thì cô bị đau tay, khi thì quá bận rộn chuẩn bị cho tổ ấm mới. Những dòng chữ được tính toán cẩn thận để duy trì ảo ảnh rằng Maria vẫn đang sống yên ổn. Suốt gần một năm, gia đình nạn nhân sống trong niềm tin mong manh ấy, trong khi sự thật khủng khiếp vẫn bị chôn vùi dưới nền đất lạnh của nhà kho.
Trong thời gian đó, Corder bắt đầu cuộc sống mới tại London dưới một danh tính giả. Hắn thậm chí còn đăng quảng cáo tìm vợ trên tờ The Times, tự nhận mình là một quý ông có thu nhập ổn định và đang tìm kiếm một người bạn đời có học thức. Trong số hàng trăm lá thư hồi âm, hắn chọn Mary Moore, một phụ nữ có tiền bạc và địa vị. Hai người nhanh chóng kết hôn và cùng điều hành một trường học dành cho các cô gái tại Ealing. Điều trớ trêu là trong khi Maria nằm dưới lớp đất lạnh của Nhà Kho Đỏ, kẻ sát hại cô lại đang sống một cuộc đời mẫu mực giữa tầng lớp trung lưu London.
Việc phát hiện thi thể Maria Marten là một trong những chi tiết kỳ lạ nhất của lịch sử tư pháp Anh. Bà Ann Marten, mẹ kế của Maria, nhiều lần kể rằng bà liên tục mơ thấy những giấc mơ lặp đi lặp lại: Maria bị giết và chôn tại Nhà Kho Đỏ. Trong giấc mơ, linh hồn cô gái trẻ dường như chỉ rõ nơi thi thể đang bị vùi lấp. Ban đầu Thomas Marten gạt bỏ điều đó như một sự hoảng loạn. Nhưng sự kiên trì của Ann cuối cùng khiến ông quyết định đào tìm vào ngày 19/4/1828. Khi lớp đất dưới kho lúa được đào lên, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Thi thể Maria nằm trong bao tải, vẫn mặc bộ trang phục của ngày cô rời nhà.
Phát hiện kinh hoàng này nhanh chóng lan khắp vùng Suffolk và chỉ trong vài ngày đã trở thành câu chuyện được bàn tán sôi nổi trên khắp nước Anh. Tin tức về cô gái trẻ bị sát hại và chôn dưới nền Nhà Kho Đỏ kích thích trí tò mò của công chúng đến mức hiếm thấy. Các tờ báo địa phương và báo chí London liên tục đăng tải những bản tin mới nhất về vụ việc, từ lời kể của dân làng Polstead cho đến các giả thuyết xoay quanh cái chết của Maria Marten.
Trong một thời đại mà báo chí đại chúng đang phát triển mạnh mẽ, vụ án nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi của một tội ác địa phương để trở thành một câu chuyện gây chấn động toàn quốc. Những bản in rẻ tiền, các tờ rơi và những bài hát kể chuyện - vốn rất phổ biến trong văn hóa Anh thế kỷ XIX - bắt đầu tái hiện lại bi kịch của Maria theo nhiều phiên bản khác nhau.
Đối với nhiều người, vụ án không chỉ đơn thuần là một tội ác, mà còn là một câu chuyện cảnh tỉnh về sự cả tin và những mối quan hệ tình ái đầy rủi ro trong xã hội đương thời. Sự quan tâm dữ dội của công chúng cũng tạo áp lực lớn lên chính quyền địa phương. Các nhà chức trách hiểu rằng họ không chỉ đang điều tra một vụ án giết người, mà còn phải đối mặt với sự giám sát của dư luận trên khắp cả nước. Chính áp lực ấy đã thúc đẩy cuộc truy lùng William Corder được tiến hành nhanh chóng và quyết liệt hơn bao giờ hết.
Cuộc truy lùng William Corder nhanh chóng trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo. Khi cảnh sát tìm thấy hắn tại Ealing, Corder vẫn đang ngồi ăn sáng cùng người vợ mới. Hắn phủ nhận mọi liên quan đến Maria Marten và ngôi làng Polstead. Tuy nhiên, chiếc túi xách của nạn nhân cùng khẩu súng trùng khớp với vết đạn trên thi thể đã trở thành những bằng chứng không thể chối cãi.
Phiên tòa xét xử tại Bury St Edmunds nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Hàng nghìn người đổ về thị trấn để theo dõi diễn biến vụ án. Trong suốt phiên tòa, Corder liên tục thay đổi lời khai: khi thì nói Maria tự sát, khi thì cho rằng khẩu súng vô tình cướp cò trong lúc cãi vã. Nhưng mọi lời biện hộ cuối cùng đều sụp đổ trước những lập luận sắc bén của các công tố viên và hàng loạt chứng cứ xác thực.
Ngày 11/8/1828, William Corder bị xử tử bằng hình thức treo cổ trước đám đông khoảng 20.000 người. Nhưng cái chết trên giá treo cổ vẫn chưa phải là hồi kết cho hắn. Theo luật pháp Anh thời đó, thi thể của những kẻ giết người đặc biệt nghiêm trọng thường bị giải phẫu công khai nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học. Sau khi giải phẫu, da của Corder thậm chí còn được thuộc và dùng để đóng bìa cho cuốn sách ghi lại toàn bộ vụ án. Cuốn sách này đến nay vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng Moyses' Hall.
Vụ án Nhà Kho Đỏ nhanh chóng trở thành một biểu tượng trong văn hóa dân gian Anh. Suốt thế kỷ XIX, hàng trăm vở kịch, bài hát và tiểu thuyết đã được sáng tác dựa trên câu chuyện của Maria Marten. Nó trở thành lời cảnh báo về sự nguy hiểm ẩn sau những lời hứa hẹn ngọt ngào và những mối quan hệ tưởng chừng lãng mạn. Nhưng dưới góc độ điều tra, vụ án còn là minh chứng sớm cho sức mạnh của sự kết hợp giữa linh cảm của người thân và chứng cứ vật chất trong việc tìm ra sự thật. Hơn hai thế kỷ trôi qua, làng Polstead đã thay đổi.
Nhưng câu chuyện về kẻ sát nhân đa tình và những bức thư mạo danh nạn nhân vẫn còn được nhắc lại như một lời nhắc nhở lạnh lùng. Tội ác có thể được che đậy bằng những lời nói hoa mỹ, những danh tính giả và vỏ bọc đạo đức hoàn hảo. Nhưng sự thật luôn là ánh sáng không bao giờ chịu khuất phục trước bóng tối.

Đối tượng “biến thái tình dục” xâm hại phụ nữ có biểu hiện như thế nào?
Kết cục bi thảm của kẻ sát nhân hàng loạt từng lên truyền hình hẹn hò