Christian Karl Gerhartsreiter, con người muôn mặt
Ngày 15/8/2013, sau nhiều năm thu thập thông tin, củng cố chứng cứ, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) mới đưa được Christian Karl Gerhartsreiterra ra trước vành móng ngựa với các tội danh lừa đảo, bắt cóc và giết người. Theo các điều tra viên, hành vi của Christian đã khiến FBI gọi đó là “con người muôn mặt”...
Khởi đầu của dối trá
Christian Karl Gerhartsreiter sinh ngày 21/2/1961 tại Bavaria, Tây Đức. Năm 1978, lúc đang học năm cuối bậc trung học, anh ta tình cờ gặp một cặp vợ chồng người Mỹ là Elmer và Jean Kelln đến Baravia du lịch. Vốn giỏi tiếng Anh, Christian nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai người này bằng việc nhiệt tình đưa họ đi thăm thú đây đó. Trong những lần trò chuyện, anh ta kể với vợ chồng Jean rằng mình sinh ngày 29/2/1960, mẹ anh ta là Ann Carter, nữ diễn viên người Mỹ hồi thập niên 1940 nhưng đã chết. Edward Collins, điều tra viên FBI cho biết: “Tất cả đều là dối trá. Từ ngày sinh tháng đẻ đến cha mẹ. Trong quá trình điều tra về Christian, chúng tôi đã gặp bà Ann Carter vẫn còn sống và được bà cho biết bà chẳng có thằng con nào là Christian”.
1 năm sau ngày gặp vợ chồng Jean Kelln, Christian điện thoại nhờ ông Jean làm giúp anh ta thư mời sang Mỹ với lý do “muốn tìm lại những kỷ niệm về người mẹ” nhưng lúc đến New York, Christian lại không về California là nhà ông bà Jean mà đi thẳng xuống bang Connecticut. Tại đây, trong một siêu thị, miệng lưỡi khéo léo đã giúp Christian làm quen với ông Edward Savio, giáo viên. Lần này anh ta cho biết mình xuất thân từ một gia đình giàu có ở Tây Đức và việc đến Mỹ là để thay đổi môi trường học tập. Tin lời Christian, ông Edward đã mời anh ta về sống chung với gia đình đồng thời làm thủ tục để anh ta được nhận vào chương trình trao đổi học sinh nước ngoài. Thế nhưng sau một thời gian, ông Edward nhận thấy Christian không hề có ý định nghiêm túc trong việc học hành mà chỉ chơi bời lêu lổng nên ông yêu cầu anh ta ra khỏi cửa.
Rời khỏi nhà Edward, với cái giấy chứng nhận “học sinh trao đổi” trong tay, Christian đến thành phố Milwaukee, bang Wisconsin rồi đổi tên thành Christopher Kenneth Gerhart. Tại Milwaukee, Christian ghi danh vào Đại học Wisconsin, khoa diễn viên điện ảnh. Để có thể trở thành công dân Mỹ, Christian tán tỉnh Amy Jersild Duhnke, bạn học chung lớp. Với cái mác “con nhà giàu Tây Đức” và với lý do “nếu trở lại Tây Đức sẽ phải nhập ngũ, sẽ bị đưa đi đánh nhau với người Nga” nên kết quả là năm 1981, đám cưới của Christian và Amy diễn ra. Tuy nhiên, 1 tuần sau khi nhận được thẻ thường trú nhân, Christian ly dị.
Từ đó, Christian nay đây mai đó và mỗi khi đến một chỗ ở mới, anh ta lại có một cái tên mới. Kết quả điều tra của FBI cho thấy Christian tổng cộng có cái 6 tên, gồm Christian Karl Gerhartsreiter là tên thật, Christopher Kenneth Gerhart là tên khi lấy Amy, Christopher Chichester, Christopher C. Crowe, Charles Chip Smith, trong đó đáng kể nhất là cái tên Clark Rockefeller và tùy theo từng tên, Christian có lúc là diễn viên, đạo diễn, có lúc là nhà sưu tập nghệ thuật, nhà vật lý, thuyền trưởng, nhà đàm phán các thỏa thuận nợ quốc tế, quý tộc người Anh, là cháu ruột của Rockefeller, người giàu nhất nước Mỹ.
Từ giết người đến bắt cóc con gái ruột
Năm 1984, dưới cái tên Christopher Chichester, nhà quý tộc người Anh đang tìm cơ hội đầu tư vào thị trường địa ốc ở bang California, Christian được bà Didi Sohus, làm nghề môi giới đất đai cho thuê một căn phòng trong nhà bà ở San Marino, California. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn, Jonathan Sohus, con trai bà Didi và vợ là Linda bắt đầu đặt câu hỏi về người khách của mẹ mình vì họ nhận ra rằng Christian đã nhiều lần mượn tiền của bà Didi để mua sắm quần áo và những đồ trang sức quý giá.
Đầu năm 1985, vợ chồng Jonathan đột ngột biến mất. Theo Christian, Jonathan cùng vợ đi châu Âu vì công việc làm ăn. Để chứng minh, Christian đưa ra một bưu thiếp, nói rằng Jonathan gửi cho anh ta từ Paris, Pháp. Điều ngạc nhiên là bà Didi cũng chỉ biết việc con trai, con dâu mình đi châu Âu qua lời nói của Christian.
Sau khi vợ chồng Jonathan biến mất, Christian cũng rời khỏi nhà bà Didi. 9 năm sau - tháng 5/1994, một thợ sửa ống nước tình cờ phát hiện một bộ xương cùng 2 chiếc cặp đựng sách vở bằng nhựa, chôn trong khu đất của bà Didi. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đó chính là Jonathan, bị đánh 2 lần vào đầu bằng một vật cứng và bị đâm 6 nhát, cơ thể bị cắt làm 3 phần. Riêng vợ ông đến nay vẫn chưa tìm thấy. Edward Collins, điều tra viên FBI cho biết: “Chúng tôi không có bằng chứng để kết tội Chritian vì sau 9 năm chúng tôi mới biết Jonathan đã chết, còn Christian thì không biết ở nơi nào. Chỉ một lần duy nhất chúng tôi nhận được thông tin từ Edward Savio, là giáo viên đã giúp anh ta nhập học trong chương trình trao đổi học sinh quốc tế, rằng ông đã thấy Christian trên một chiếc xe hơi ở bang Connecticut. Xác minh biển số do ông Savio cung cấp thì nó chính là xe của Jonathan nhưng khi các đặc vụ đến nơi, họ không tìm được anh ta”.
Năm 1995, Christian gặp Sandra Boss, một nữ doanh nhân thành đạt. Với cái tên Clark Rockefeller, cháu ruột của tỉ phú Rockefelle cùng vẻ đẹp trai và tài ăn nói lưu loát, anh ta đã khiến Sandra chết mê chết mệt. Chẳng bao lâu, họ kết hôn rồi năm 2001, một bé gái ra đời, đặt tên là Reigh. Tuy nhiên trong cuộc sống chung, Sandra Boss ngày càng nghi ngờ về thân thế của chồng mình. Mặc dù Christian nói rằng anh ta là cháu ruột của tỉ phú Rockefeller nhưng không bao giờ Christian đưa vợ đến gặp gia đình Rockefeller cũng như những người trong dòng họ. Đã vậy, Cristian lại sống chủ yếu bằng tiền của Sandra nên cô bí mật nhờ một văn phòng thám tử tư điều tra. Kết quả cho thấy tất cả những gì mà Christian đã vẽ vời với cô chỉ là dối trá.
Năm 2003, Sandra quyết định ly hôn. Phán quyết của tòa án ngoài việc chấp thuận đơn xin ly hôn và quyền được nuôi con, thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ cho phép Christian được đến thăm con gái 1 năm 3 lần dưới sự giám sát của Sandra hoặc của những người do Sandra ủy quyền. Đổi lại, Christian nhận được 800.000 USD, 2 xe hơi cùng chiếc nhẫn đính hôn nạm kim cương trị giá 40.000 USD mà Sandra mua tặng anh ta khi cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới.
Ngày 27/7/2008, trong một lần đến thăm con gái dưới sự giám sát của một nhân viên bảo trợ xã hội, Christian đã xô ngã nhân viên này rồi lôi con gái lên chiếc xe chờ sẵn. Khi nhân viên bảo trợ đuổi theo, bám vào xe thì bị Christian kéo lê một đoạn trước khi ngã dập mặt xuống đất. Ngay tối hôm ấy, phía công tố đã ban hành lệnh truy nã Christian với các tội danh tấn công, hành hung, bắt cóc và cố ý giết người. Noreen Gleason, đặc vụ FBI nói: “Ngoài cái tên Christian Karl Gerhartsreiter đã đăng ký trong thẻ thường trú, khi chúng tôi nhập cái tên Clack Rockefeller vào cơ sở dữ liệu quốc gia thì chẳng tìm thấy gì cả. Quá trình thẩm vấn Sandra Boss cũng thế. Là vợ của Christian nhưng bà Sandra không hề biết số giấy phép lái xe, số thẻ an sinh xã hội của chồng, thậm chí bà Sandra cũng chưa bao giờ nhìn thấy tờ khai thuế của Christian, số điện thoại di động của Christian lại do một người nào đó đứng tên còn thẻ tín dụng của anh ta lại nằm trong tài khoản của Sandra. Điều đó có nghĩa là Christian muốn xài tiền bao nhiêu cũng được”.
Ngày 2/8/2008, sau cuộc tìm kiếm kéo dài một tuần, cảnh sát tìm ra Christian tại một căn hộ anh ta mới mua ở ãthành phố Baltimore, bang Maryland với giá 450.000 USD bằng cái tên Charles Chip Smith. Cũng tại đây, Christian còn bỏ ra 250.000 USD mua một du thuyền. Nhằm đề phòng Christian sát hại con gái, các đặc vụ FBI nhờ chủ bến du thuyền điện thoại cho Christian, bảo rằng chiếc thuyền của anh ta bị ngập nước nên ngay khi vừa ra khỏi căn hộ, Christian bị bắt, bé gái Reigh được FBI giải thoát an toàn.
Giữa năm 2009, Christian ra tòa. Trong phần thẩm vấn, các luật sư của anh ta cho rằng “Christian đã nhận được lời cầu cứu của con gái thông qua thần giao cách cảm, rằng con gái anh ta đang gặp nguy hiểm” nên đã dẫn đến vụ bắt cóc. Hai nhân chứng khác là tiến sĩ tâm thần học Keith Ablow và tiến sĩ James Chu cũng xác nhận Christian mắc chứng “rối loạn ảo tưởng, rối loạn đa nhân cách” nên ngày 8/6/2009, Christian chỉ bị kết án 7 năm tù vì tội bắt cóc thay vì 15 năm.
Cái giá phải trả
Ngay sau phiên tòa, FBI mở lại hồ sơ vụ giết Jonathan. Bằng cách xác minh 2 chiếc cặp đựng sách vở bằng nhựa tìm thấy trong hố chôn Jonathan rồi căn cứ vào logo của Đại học Wisconsin in trên cặp, FBI tìm ra tài liệu lưu trữ, chứng minh Christian đã từng ghi danh theo học ở nơi này và sau đó kết hôn với Amy Jersild Duhnke để trở thành công dân Mỹ. Tuy chứng cứ chưa đầy đủ nhưng nó là manh mối đầu tiên dẫn đến việc buộc tội Christian.
Đầu năm 2011, FBI quyết định công bố hình ảnh và tên thật của Christian trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Gần như ngay lập tức, họ nhận được vô số thông tin về anh ta cùng những cái tên mà anh ta đã sử dụng, thậm chí có người còn gửi đến một danh thiếp, trong đó Christian là Lord Mountbatten, sĩ quan Hải quân Anh và phó vương cuối cùng của nước Anh ở Ấn Độ. Một danh thiếp khác của Christian cũng được gửi đến cho FBI nhưng lần này anh ta là Christopher Chichester, Nam tước thứ 13 thời Hoàng đế Đức Wilhelm II. Đặc vụ FBI Edward Collins nói: “Ngày 15/3/2011, chúng tôi bắt đầu hỏi cung Christian về vụ giết Jonathan. Suốt 2 năm sau đó, ngoài việc thú nhận sử dụng nhiều tên giả, Christian vẫn một mực cho rằng mình không hề liên quan đến vụ sát nhân”. Theo Christian, người giết Jonathan chính là vợ ông ta: “Tôi nghe họ cãi nhau nhiều lần về chuyện tiền bạc vì trong di chúc của bà Didi Sohus, Jonathan sẽ hưởng trọn quyền thừa kế. Chỉ khi nào Jonathan chết, quyền lấy mới thuộc về Linda”. Đặc vụ Edward Collins nói: “Tiến hành thẩm tra bà Didi, bà cho biết lời khai của Christian là bịa đặt vì bà chưa hề nghĩ đến việc làm di chúc. Christian cũng không thể lý giải vì sao 2 chiếc cặp nhựa của anh ta lại ở trong hố chôn Jonathan. Cứ mỗi lần chúng tôi hỏi đến chuyện này, anh ta lại lấp liếm còn với chiếc xe được ông Edward Savio nhìn thấy ở bang Connecticut, Christian nói rằng Jonathan tặng cho anh ta trước khi đi châu Âu nhưng anh ta chẳng đưa ra được bất kỳ một chứng cứ pháp lý nào về việc này dù đó là thủ tục buộc phải có nếu sở hữu xe của người khác”.
Ngày 15/8/2013, Christian bị tuyên án 27 năm tù giam không ân xá bởi các tội danh giết người, lừa đảo, mạo nhận danh tính. Nói lời sau cùng, Christian cho rằng: “Tôi khẳng định mình vô tội và tôi tin rằng vợ Jonathan đã giết ông ta để hưởng thừa kế. Một lần nữa, tôi không phạm những tội mà bên công tố đã cáo buộc tôi”.
Năm 2015, Christian gửi đơn kháng cáo và được giảm 1 năm tù. Đến tháng 1/2016, một lần nữa Christian lại gửi đơn kháng cáo nhưng bị từ chối. Nếu không có gì thay đổi, Christian sẽ ra tù vào năm 2039, ở tuổi 78, nếu ông ta không chết trong tù…