Truy lùng những kẻ gieo rắc "cái chết trắng": Chuyên án xuyên hai quốc gia

Thứ Năm, 03/04/2008, 09:00
Tội phạm và tệ nạn ma túy thực sự là hiểm họa đối với toàn xã hội. Suốt hơn 10 năm qua, có một cơ quan chuyên trách ngày đêm chiến đấu với những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" để đem lại bình yên cho cuộc sống. Với những đóng góp đó, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C17) đã được Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân".

Thực tế không phải đến khi C17 thành lập thì mới có lực lượng chống tội phạm ma túy. Trước đó, công việc này được giao cho một bộ phận của Cục Cảnh sát điều tra (C16 – nay là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra). Bởi thế, có thể nói sự ra đời của C17 ở cấp Bộ và 21 phòng PC17 các địa phương ngay từ đầu đã được kế thừa một số kinh nghiệm trong cuộc chiến không khoan nhượng với các loại tội phạm ma túy.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập (12/3/1997 có quyết định thành lập, ngày 15/7/1997 tuyên thệ dưới cờ), Đại tá, Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn không khỏi bồi hồi. Cái thuở ban đầu ấy, C17 chỉ có vẻn vẹn 24 cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Vậy nhưng vượt qua khó khăn, vừa chiến đấu vừa xây dựng, C17 đã có những chiến công đáng ghi nhớ. Chuyên án 998C là một ví dụ như thế.

C17 phát hiện một đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy theo 2 hướng Điện Biên, Lai Châu và Mường Lát, Thanh Hóa về Hà Nội và Nam Định tiêu thụ. Kẻ cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Tám ở Điện Biên, Lai Châu. Quá trình xác minh kéo dài suốt 3 năm trời, với 3 giai đoạn điều tra trải rộng khắp gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. 200 tên, bao gồm cả những kẻ cầm đầu đường dây, lần lượt sa lưới.

Trong chuyên án này, cuộc vây bắt Phạm Bá Dìn, người dân tộc Thái ở bản Sơn Thành, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa là một chuỗi khó khăn vất vả của anh em CBCS C17. Dìn là người cung cấp phần rất lớn ma túy cho đường dây của Tám.

Khởi hành từ trưa, đến 18h anh em mới tới ngã ba rẽ vào Thành Sơn. Đường quá xấu, ôtô không đi được, anh em phải thuê xe ôm đi tiếp chừng 20 cây số xóc lộn ruột gan. Từ xã, lại phải cuốc bộ gần 15km mới tới bản Sơn Thành. Trời đang mùa mưa, đường đi thì liên tục lên dốc xuống đèo, nhiều đoạn bên đường là vực sâu đen ngòm... Anh em phải dùng dây buộc treo giày lên cổ bởi giày người miền xuôi không bám được mặt đất dốc trơn như đổ mỡ...

Vào đến bản là gần 1 giờ sáng. Sau khoảng 30 phút tập trung quân, anh em tiến hành đột kích. Phạm Bá Dìn bị bắt tại chỗ... Chứng cứ thu thập được đủ để kết luận các đối tượng đã buôn bán, vận chuyển 750 bánh heroin và 289kg ma túy. 16 án tử hình được tuyên. Những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" đã phải đền mạng.

Thành công của chuyên án là một bài học về sự công phu, tỉ mỉ và quyết tâm đến cùng của toàn thể lãnh đạo và chiến sĩ của Cục C17, lúc bấy giờ mới chỉ sau có hơn 1 năm thành lập. Đặc biệt, bằng nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã phát hiện và tịch thu tại nhà Nguyễn Văn Tám 400.000USD mà Tám đã giấu vào 2 lọ thủy tinh chôn dưới một hầm bí mật.

Khi Nguyễn Văn Tám bị bắt cũng là lúc chuyên án đi đến hồi căng thẳng. Nếu khai thác được kẻ cầm đầu thì phần thắng rất lớn. Ngược lại, thì rất có thể một phần của đường dây sẽ không bao giờ được khám phá. Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn, lúc bấy giờ là chỉ huy phòng mới được điều chuyển từ C16 sang, có nhiệm vụ trực tiếp hỏi cung Nguyễn Văn Tám.

Ban đầu, Tám lỳ lợm lắm. Cầm đầu đường dây buôn bán heroin số lượng lớn là cầm chắc cái chết, Tám chẳng chịu khai. Biết Tám là người mê bóng đá, thỉnh thoảng cán bộ hỏi cung lại đem vào cho y tờ báo thể thao. Được tiếp cận với những thông tin nóng hổi của cuộc sống bên ngoài, Tám dần dần tỉnh ngộ.

Rồi thì Tám hiểu và nói rằng hắn thấy hối hận vì đã mang "cái chết trắng" đến cho quá nhiều gia đình. Tám muốn sám hối và ngỏ ý muốn có một quyển Kinh để tự cầu siêu cho mình. Ít ai biết được rằng để kiếm được quyển Kinh cho kẻ sắp phải đền tội ấy, người cán bộ hỏi cung đã phải tìm mất nửa ngày trời khắp các hiệu sách trung tâm thành phố.

Ánh sáng cũng xuất hiện cuối con đường hầm của kẻ tội đồ. Nguồn sáng ấy không phải chỉ giữa cán bộ và phạm nhân, mà đó thực sự là ánh sáng của tình người... 

Cảnh sát khám xét vũ trường New Century.

Giữa năm 2004, C17 phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Nguyễn Minh Tuấn vận chuyển 199 bánh heroin tại cửa khẩu Cha Lo - Quảng Bình. Sau khi Tuấn bị bắt, xác định đây là vụ án lớn, phức tạp có liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã giao cho C17 tiếp tục điều tra mà trực tiếp là Phòng 6 thụ lý.

Kết quả điều tra đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 14 bị can. Đã làm rõ được các bị can Lê Mạnh Lương, Trần Thị Hiền đều quốc tịch Anh, móc nối với một số đối tượng trong nước và ở Lào thu gom ma túy vận chuyển về Việt Nam và đưa qua Hồng Công, Anh để tiêu thụ...

Một trong những mắt xích quan trọng trong vụ án này là Nguyễn Văn Cẩn. Cẩn là người Việt chính gốc nhưng sinh ra ở Thái Lan, hoạt động ở Lào. Cẩn chính là người đã cung cấp "hàng trắng" cho toàn bộ đường dây của Nguyễn Minh Tuấn và Lê Mạnh Lương. Thời điểm vụ án xảy ra, Nguyễn Văn Cẩn đã ngoài 70 tuổi nhưng còn khỏe mạnh, có tới 3 vợ và đang sống cùng vợ ba ở huyện Don - Nuỗng, cách thủ đô Viêng Chăn của Lào 13km tính từ trung tâm thành phố...

Tuy nhiên, tất cả những thông tin như trên về Nguyễn Văn Cẩn, sau này mới được làm rõ. Tại thời điểm bắt Tuấn, Ban chuyên án chỉ biết rằng có một "trùm" mafia tên là Cẩn mà thôi. Ngay cả chính những kẻ đã làm ăn với "ông trùm" cũng không biết mặt mũi hắn ra sao, tung tích thế nào. Bản thân Cẩn nói thông thạo 3 thứ tiếng Việt, Thái Lan và Lào. Giao dịch với đối tượng nào, Cẩn dùng thứ tiếng của kẻ ấy.

Quá trình điều tra tưởng như bế tắc thì may thay, qua rà soát các nguồn tin mới hay Cẩn đã từng bị Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang trong một vụ vận chuyển ma túy qua biên giới. Lúc này, Ban chuyên án mới biết Cẩn đã mang quốc tịch Lào và có tên Lào là Visay Sắppaxo. Lần đó, mặc dù bị bắt quả tang mang trong người 8 bánh hêrôin nhưng khi được di lý về Lào, Cẩn chỉ bị xử án 3 năm tù.--PageBreak--

Chân dung của "Bố già" Nguyễn Văn Cẩn dần rõ nét. Cẩn sinh năm 1933 tại Thái Lan, đến năm 10 tuổi thì theo gia đình về Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cẩn tiếp xúc với ma túy từ rất sớm. Hơn 20 tuổi, Cẩn cưới người vợ đầu tiên và sau đó đẻ liền một mạch 4 người con.

Đường dây buôn bán thuốc phiện từ Lào về Nghĩa Đàn và thành phố Vinh, Nghệ An của Cẩn bị công an theo dõi, lập tức "con cáo già" bỏ địa bàn, dạt về phía Nam. Khi vào thành phố Nha Trang, Cẩn lấy vợ thứ hai, sinh thêm được 3 người con nữa.

Sau một vài phi vụ trót lọt, đến năm 1978, Cẩn lại bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng quốc cấm (thời đó bao gồm cả ma túy). Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Cẩn 4 năm tù.

Ra tù được vài năm, ngựa quen đường cũ, Cẩn bỏ lại vợ hai cùng 3 đứa con ở Nha Trang rồi vượt biên sang Lào làm ăn. Tại đây, Cẩn cưới người vợ thứ ba, sinh con và đến năm 1987 nhập quốc tịch Lào, lúc này mới lấy tên là Visay Sắppaxo.

Từ năm 1990 đến 1997, Cẩn trở thành một trùm ma túy lừng danh trên đất Lào, đã từng bị Tòa án CHDCND Lào đưa ra xét xử nhiều lần về tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhiều nguồn tin còn cho hay Nguyễn Văn Cẩn có thể còn là một trong những đối tượng trung chuyển thường xuyên lượng lớn ma túy có nguồn gốc từ Tam Giác Vàng đi khắp nơi trong khu vực.

Sau khi lai lịch, hồ sơ của Cẩn được chuyển thẳng sang Interpol. Cơ quan này ngay lập tức đã phát lệnh truy nã đỏ đối với Nguyễn Văn Cẩn, tên Lào là Visay Sắppaxo.

Tuy nhiên, với một tay lão luyện như Cẩn, lệnh truy nã quốc tế xem ra chưa đủ để đưa y về chịu tội trước pháp luật. Trước tình hình đó, Ban chuyên án quyết định cử một tổ công tác đặc biệt sang tận Viêng Chăn để bắt Cẩn. Tổ công tác 9 người được thành lập với nòng cốt là PC17 Công an Nghệ An. Phía C17, Thiếu tá, điều tra viên Nguyễn Ngọc Quang là người thụ lý hồ sơ trực tiếp tham gia.

Rút kinh nghiệm các lần tổ công tác chống ma túy liên ngành từng phục bắt Cẩn nhưng đều không thành. Nguyên do là ngoài việc buôn ma túy, khi đã thành "ông trùm", Cẩn còn mở rộng lĩnh vực xây dựng cơ bản. Chính Cẩn là người đã trúng thầu xây dựng một số phần cơ sở hạ tầng, nhà cửa, công trình tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo phía bên Lào. Vì thế ở đây tai mắt cài cắm của Cẩn rất nhiều. Hễ thấy bóng liên ngành, bóng công an là Cẩn vọt sang Thái Lan ngay lập tức.

Lần này tổ công tác đặc biệt quyết định xuất hành từ cửa khẩu Cha Lo, thay vì đi từ Cầu Treo như những lần trước.

Đường đi từ Cha Lo đến Viêng Chăn xa hơn đi từ Cầu Treo ngót 500 cây số. Chiếc Ford Transit được ngụy trang, dán chữ Du lịch Nghệ An lao vun vút qua những cánh rừng Lào bạt ngàn.

Sau khi đến Don - Nuỗng, tổ công tác đóng quân tại một khách sạn bình dân trong một hẻm nhỏ. 9 người thuê 3 phòng nhưng chỉ có 3 người được phép ra ngoài thăm dò tin tức, trong đó có 1 là phiên dịch.

6 cán bộ PC17 Nghệ An nằm rịt trong phòng. Tiền thì có nhưng không dám ra quán ăn vì sợ lạ mặt, lộ ngay. Đến bữa anh em phải ăn mì tôm hoặc cơm nếp Lào (tựa như cơm lam) với cá khô hoặc thịt bò khô, uống nước đóng chai đem từ Việt Nam sang cho qua bữa. Suốt 4 ngày trời phục kích không ai được ăn lấy một bữa cơm nóng mặc dù lúc đó là thời điểm cuối năm dương lịch, tiết trời khô lạnh.

Việc xác định nơi ở của Cẩn không khó mà cái chính là tại Don - Nuỗng - Viêng Chăn, Cẩn có tới 3 căn biệt thự, mỗi cái cách nhau khoảng cây số. Trong cả 3 căn biệt thự, Cẩn thuê rất đông người trong nhà, đàn em canh gác cẩn mật.

Đặc biệt là tại ngôi nhà ở ngã ba Đun Đủn, thuộc địa phận huyện Don - Nuỗng là nơi được xác định là Cẩn hay lui tới lại càng khó vào hơn. Ngôi nhà nằm trong khuôn viên một trang trại với một vườn cây rộng hơn 1.000m2, phía sau nhà có nhiều dãy ki-ốt ngụy trang, bề ngoài là xây để cho người Việt thuê, kỳ thực bên trong là nơi đàn em của Cẩn pha chế, đóng gói ma túy chuyển cho các đường dây.

Bởi thế việc đột nhập vào bắt Cẩn tại nhà là điều không thể. Phải tính cách “điệu hổ ly sơn”, dụ Cẩn ra khỏi nhà, nhằm lúc hớ hênh mà bắt mới thật là thượng sách.

Ở Viêng Chăn nhiều năm, Cẩn thông thuộc mọi ngõ ngách, quen biết với cơ quan chức năng Lào rất nhiều. Thật run rủi thế nào, đúng hôm thứ 5, tổ công tác ém quân thì có một vụ va chạm giao thông liên quan đến một trong số những đứa cháu của Cẩn. Vụ va chạm xảy ra chỉ cách ngôi nhà ở ngã ba Đun Đủn, nơi Cẩn đang có mặt, chưa tới một cây số. Cậy thế ông cậu, người cháu rút điện thoại ra gọi ngay cho Cẩn đến “giải quyết” với “mấy gã cảnh sát giao thông đang cố tình làm khó dễ".

Khoảng cách không xa đã khiến "ông trùm" chủ quan. Ai dè Cẩn ra đến nơi, vừa bước xuống xe thì chiếc Ford Transit lao tới đỗ xịch trước mặt, Cẩn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kẹp chặt giữa 2 bàn tay cứng như gọng kìm và bị đưa lên hàng ghế sau của chiếc xe 16 chỗ ngồi. Trong lúc hoảng loạn, Cẩn buột miệng kêu lớn bằng tiếng Việt: "Tôi là người Lào. Các anh có quyền gì bắt tôi?".

Thượng tá Hồ Xuân Hòa, Trưởng phòng PC17 Công an Nghệ An và cũng là Tổ trưởng của tổ công tác đặc biệt điềm tĩnh đáp: “Chúng tôi là Công an Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt anh theo lệnh truy nã quốc tế!".

25 năm chạy trốn khỏi Việt Nam, cuối cùng Cẩn không thoát khỏi sự nghiêm minh của pháp luật.

(Còn nữa)

Việt Anh
.
.
.