Thuyền trưởng Gustavo Alonso kể chuyện buôn lậu ma túy
Ngày mà cuộc đời Gustavo Alonso không còn sống như cửu vạn ma túy bắt đầu với tiếng gầm của máy bay trực thăng ngay trên đầu. Nó dừng lại và lơ lửng trong không trung. Alonso, 3 thành viên thủy thủ đoàn khác và một cận vệ từ tập đoàn mafia ma túy Colombia bị nhồi nhét chung trong không gian khoảng 15m2 của khoang tàu ngầm mini cách bờ biển Mexico khoảng 600 hải lý. Con tàu này mang 3,5 tấn côcain, trị giá bán sỉ khoảng 8 triệu USD (6,1 triệu euro), hoặc bán lẻ hơn 60 triệu USD giá chợ đen tại Miami hoặc Washington.
Các "vệ tinh" Mexico có nhiệm vụ chuyển "hàng" đến tàu ngầm đã trễ hẹn 4 ngày do có các vấn đề động cơ. Thủy thủ đoàn đã đi trên chiếc tàu ngầm này suốt 12 ngày đêm, nơi mà không gian chỉ đủ để đứng lên hoặc đi quanh. Họ phải liên tục xô đẩy nhau, dành phần lớn thời gian chơi bài hoặc ngủ.
Vào khoảng 10h sáng, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ. Các xạ thủ trực thăng đã bắn thủng một lưới thép trên tàu. Lưới thép bao bọc xung quanh các cánh quạt và ngăn không cho tàu ngầm di chuyển về phía trước. Họ nghe tiếng nói qua loa phóng thanh. Họ biết vũ khí hạng nặng đã chĩa thẳng vào đầu và họ không còn cơ hội nào khác. Họ lặng lẽ tắt động cơ, đi ra ngoài và đầu hàng lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ.
Thoát khỏi "vòng kim cô"
Thoạt đầu Alonso chỉ muốn tự sát, nhưng sau đó nhận ra chỉ có ngồi trong tù mới có thể thoát khỏi bọn narcos (những tên buôn lậu ma túy). Nếu Alonso thụ án trong nhà tù của Mỹ, chúng sẽ không còn chút uy quyền nào với Alonso, thậm chí không thể tóm Alonso lại buộc chở đợt hàng mới, như chúng từng làm bấy lâu nay. Alonso bị kết tội buôn bán ma túy và ngồi tù nhiều năm, với 2 năm đầu tiên bị biệt giam. Sau khi mãn hạn tù, Alonso trở về quê hương và quyết không theo đường cũ. Những người mà Alonso từng giao tiếp với những tay buôn bán ma túy giờ đang ngồi tù hoặc đã chết cả rồi.
Alonso, 53 tuổi, là mẫu người chắc và đậm. Alonso không phải là tên thật mà chỉ để che mắt bọn mafia ma túy. Nơi đây, thành phố cảng Buenaventura của Colombia, là cứ địa an toàn của nhiều băng nhóm ma túy trên bờ biển Thái Bình Dương. Vì vậy, tiết lộ những bí mật nội tình của các đường dây buôn lậu ma túy là đặc biệt nguy hiểm.
Bọn buôn ma túy thường tuyển đám du thủ du thực trong các khu cư dân nghèo gần phố thị Buenaventura, nơi người dân sống trong các túp lều gỗ tồi tàn. Trong những khu dân cư đó, rất ít khi có công việc, điện và nước máy chập chờn. Đó là điều kiện lý tưởng để mafia ma túy kiểm soát khu vực bằng những đồng tiền "bẩn".
![]() |
| Chiếc tàu ngầm mini sản xuất trong nước dài 20m và tốc độ 15 hải lý/giờ, công cụ buôn lậu ma túy của các băng nhóm Colombia tới Mexico, bị bắt vào năm 2006. |
Sập bẫy mafia
Theo giải thích của Alonso, có hai cách bị đẩy vào con đường mua bán ma túy. Một số người làm điều đó để kiếm tiền nhanh, mau đổi đời. Số người khác làm điều đó vì họ bị bắt cóc tống tiền sau khi đã nhận được sự giúp đỡ trước đó từ các mafia ma túy, như trong trường hợp của Alonso. Alonso vốn là một thuyền trưởng tàu biển chính quy, làm việc nhiều năm trên các tàu đánh cá lớn trước khi lái tàu ngầm chở côcain vượt đại dương. Alonso đang sống ở Buenaventura với vợ và 3 người con gái. Vợ ông mắc bệnh nan y. Các bác sĩ nói cần phẫu thuật gấp, với chi phí khoảng 40.000USD.
Alonso không có tiền. Thế rồi có một người quen bảo đảm với Alonso rằng, mọi thứ sẽ được lo chu đáo và không phải lo lắng gì cả. Sau ca mổ, người quen ấy tiếp cận Alonso và yêu cầu Alonso làm một việc để trả ơn. Alonso đồng ý nhưng trong lòng đã cảm nhận yêu cầu đó là gì. Trong suốt 2 năm sau đó, Alonso trở thành kẻ buôn lậu ma túy, với bốn chuyến đi an toàn.
Chuyến đầu tiên, bọn buôn lậu ma túy buộc Alonso lái thuyền buồm một cột, trong đó có chứa 5 tấn côcain nằm dưới mấy lớp cá. Nhờ là một thuyền trưởng giỏi có tiếng, Alonso dễ dàng "qua mặt" lực lượng tuần duyên trong mọi tình huống. Alonso giao hàng tại một điểm hẹn trước ngoài khơi bờ biển Mexico và về nhà an toàn.
Alonso vẫn hy vọng chúng để Alonso yên sau phi vụ đầu tiên. Nhưng chúng đã chờ sẵn khi Alonso về đến bến cảng. Chúng ấn vào tay Alonso một số tiền, sau đó đưa Alonso về tận nhà và dặn chờ sứ mệnh tiếp theo, không được ra khỏi nhà. Suốt nhiều tuần, Alonso sợ không dám đi ra ngoài, cho đến khi bọn chúng đến đón Alonso đi vào lúc nửa đêm.
Bọn buôn ma túy xây dựng một hệ thống đáng tin cậy. Những con tàu buôn ma túy hầu như vô hình, và không bị radar phát hiện. Trên mỗi tàu thường có 10 tấn nhiên liệu, thực phẩm đóng hộp, các can nước và 3,5 tấn côcain nguyên chất. Cách duy nhất để xác định vị trí của chúng là thông qua chụp ảnh tầm nhiệt được phi đội giám sát trên không thực hiện.
Tuy nhiên, các băng nhóm ma túy nhanh chóng tìm ra cách để khắc phục vấn đề này. Chúng gắn những ống dày vào vỏ tàu ngầm, đưa khí thải trực tiếp xuống nước, tàu không còn nhiệt. Một phần ba số côcain từ Colombia đến Mỹ hiện nay được vận chuyển hoàn toàn bằng tàu ngầm mini. Thủy thủ đoàn của một tàu buôn lậu đã ném một số hàng hóa của mình xuống biển trong khi chạy trốn tàu tuần duyên. Đối với bọn buôn lậu ma túy, việc ném hàng để rơi vào tay cảnh sát là hành vi phản bội, và lệnh trả thù lập tức được thi hành.
Tại nơi giao hàng, thủy thủ đoàn mất 4 giờ để chuyển hàng đi, mỗi gói côcain nặng 20-40kg, và nhận lại 20 gói tiền mặt loại 20USD, tổng cộng 8 triệu USD. Số tiền này họ phải giao về cho ông trùm ma túy, tiền công cho mỗi chuyến đi là 30.000-100.000USD/thủy thủ. Alonso được trả ít hơn, vì còn phải trừ lại khoản nợ phẫu thuật cho vợ.
1kg côcain ở Colombia chỉ có giá khoảng 2.500USD, nhưng tại châu Âu nó có giá 30.000USD. Vài tháng trước, nhà chức trách tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ 29 triệu USD và 17 triệu euro khi họ khám xét một trong những địa điểm trùm ma túy "El Loco" Barrera cất giấu tiền của mình.
Khó tận diệt ma túy
Hồi tháng 7/2010, Cảnh sát Ecuador phát hiện một tàu ngầm gần biên giới Colombia, dài 30m, được trang bị kính tiềm vọng, động cơ điện và dường như có khả năng lặn đến độ sâu 20m. Không như những chiếc tàu ngầm Alonso đã sử dụng, tàu này được đóng mới với chi phí ước tính 4 triệu USD và chỉ dành cho thuyền trưởng có kinh nghiệm lái tàu ngầm điều khiển.
Vì buôn lậu ma túy, Alonso mất tất cả mọi thứ, kể cả sự tồn tại thực của mình. Hiện tại Alonso sống nhờ vào đồng lương hưu của người cha đã 80 tuổi. Nhà của Alonso đang ở tại Buenaventura đã bị hư hỏng nặng, nhưng Alonso không có tiền thay mới. Ông đang học làm lưới và muốn trở thành một ngư dân. Alonso không tin vào sự thành công của các lực lượng chống ma túy Colombia. "Chừng nào còn người tiêu thụ ma túy, vẫn còn người sản xuất ra nó, vận chuyển nó và bán nó, ông chua chát nói. Và vẫn còn khối kẻ dại dột như tôi bị buộc phải làm điều này"

