Thời nghỉ hưu của Đặng Tiểu Bình

Thứ Hai, 05/05/2008, 11:15
Ngày 2/1/1992, Đặng Tiểu Bình tham gia giải thi đấu bridge tại phòng số 8 Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc. Giải thi đấu này do ông đặt ra từ năm 1984. Kết thúc cuộc thi, Đặng Tiểu Bình đã giành được giải 3 và được tặng danh hiệu Kiện tướng bridge - là danh hiệu cấp 3 trong số 6 loại danh hiệu của môn chơi bridge chuyên nghiệp. Sự kiện này cho thấy Đặng Tiểu Bình tuy đã 86 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn.

Nửa tháng sau, Đặng Tiểu Bình lên chuyến tàu đi thăm miền Nam Trung Quốc. Trong chuyến thăm này, Đặng Tiểu Bình đã thể hiện mong muốn mãnh liệt về công cuộc cải cách của Trung Quốc.

Khi leo núi ở Chu Hải, do đường xuống khó khăn nên những nhân viên cảnh vệ tháp tùng gợi ý Đặng Tiểu Bình quay xuống theo đường cũ thì ông đã trả lời rằng: “Tôi không bao giờ đi quay lại đường cũ”.

Lần du hành này của Đặng Tiểu Bình được giữ bí mật ngay cả khi báo chí Hồng Công có đưa tin nhưng Đặng Tiểu Bình vẫn không đồng ý cho Tân Hoa xã đưa tin. Đến giữa tháng 3/1992, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới triệu tập cuộc họp kéo dài 2 ngày để triển khai học tập những ý kiến của Đặng Tiểu Bình phát biểu trong chuyến du hành xuống miền Nam Trung Quốc. Cải cách mở cửa có tiếp tục hay không? Kết luận của Hội nghị là không những tiếp tục mà còn phải xem xét và đẩy mạnh hơn nữa.

Ngày 9/6/1992, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã đưa ra khái niệm “Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa” trong một phát biểu nội bộ. Đặng Tiểu Bình đồng ý chính thức sử dụng cách nói này và cho rằng có thể sử dụng trong báo cáo của Đại hội ĐCSTQ lần thứ 14 được tổ chức cùng năm đó thay thế cho khái niệm “Thể chế thị trường xã hội chủ nghĩa”. 

Khi Đặng Tiểu Bình lần thứ hai xuất hiện trên tạp chí Time năm 1979, tạp chí này đã đánh giá rằng: Tại sao một đất nước với dân số đông đúc lại có thể thay đổi được 180o trong một thời gian ngắn như vậy, việc này giống như chuyển hướng một hàng không mẫu hạm trên một đồng xu vậy?!  

Đặng Tiểu Bình những ngày cuối đời.

Ngày tết Nguyên Tiêu năm đó, Đặng Tiểu Bình phấn khởi bởi không khí tết nhộn nhịp của dân chúng, đã muốn đi ra ngoài mua sắm chút gì đó. Nhân viên bên cạnh Đặng Tiểu Bình đưa ông đến Trung tâm Bách hóa số 1 tại Thượng Hải. Khi con gái Đặng Tiểu Bình là Đặng Lâm hỏi ông đi thăm cửa hàng thấy những gì thì Đặng Tiểu Bình trả lời: “Chỉ gặp toàn người. Từ sau cha không đi nữa, chỉ làm phiền dân chúng thôi”.

Mùa hè năm đó, Đặng Tiểu Bình bơi lần cuối cùng ở biển Bắc Đới Hà, tổng cộng ông đã xuống biển 8 lần, mỗi lần bơi khoảng 45 phút.

Tháng 8/1992, Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Cả đất nước Trung Quốc  đã in đậm dấu ấn đổi mới của Đặng Tiểu Bình.

Trong cuộc đời của Đặng Tiểu Bình, ông đã theo đuổi mục tiêu không dễ dàng là xây dựng Trung Quốc trở thành một quốc gia công nghiệp hóa lớn mạnh. Nhưng Đặng Tiểu Bình đã làm tròn trách nhiệm. Năm 1993, ông đã nói với tập thể lãnh đạo thế hệ mới của Trung Quốc rằng: “Trách nhiệm đối với đất nước, tôi đã giao lại và giờ đây trông cậy vào các đồng chí”.

Ngày 1/10/1994, Đặng Tiểu Bình được dìu đến Điếu Ngư Đài và đặt ngồi trên một chiếc xe lăn. Ông chứng kiến màn bắn pháo hoa mừng lễ Quốc khánh và chụp bức ảnh lần cuối cùng xuất hiện công khai. Đặng Tiểu Bình khi đó đã 90 tuổi. Robert Lawrence Kuhn, tác giả cuốn sách “Truyện về Giang Trạch Dân thay đổi Trung Quốc” đã miêu tả Đặng Tiểu Bình thời điểm đó như sau: “Mặc dù trong ảnh Đặng Tiểu Bình lộ rõ vẻ chậm chạp và tuổi già nhưng những cuộc nói chuyện của ông với các đồng sự vẫn rất rõ ràng và có tầm nhìn xa”.

Buổi tối cùng ngày, Đặng Tiểu Bình đã phát biểu một đoạn ngắn lần cuối trong cuộc đời, nhưng rất có sức ảnh hưởng. Ông đã ủy thác cho Bồi Nhất Ba đọc đoạn viết đó với nội dung yêu cầu các ủy viên Bộ Chính trị và toàn thể đảng viên ĐCSTQ “đoàn kết thành một thể thống nhất xung quanh trung ương đảng mà hạt nhân là đồng chí Giang Trạch Dân”.

Từ sau lần đó, Đặng Tiểu Bình không xuất hiện công khai mang ý nghĩa đặc biệt nào nữa.

Sau khi nghỉ công tác, Đặng Tiểu Bình sống tại một khu nhà phía sau núi Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh.

Theo miêu tả của Tân Hoa xã thì nơi nghỉ hưu của Đặng Tiểu Bình là một ngôi nhà ba tầng ở khu vực ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên: những cây thạch lựu trĩu quả. Hoa sen nở đầy trong ao nhỏ giữa sân, nước chảy róc rách trên hòn giả sơn giữa hồ, cùng tiếng lá rụng có thể nghe thấy tiếng chim hót văng vẳng.

Những năm cuối đời, trước khi ngủ, Đặng Tiểu Bình thường đọc tiểu thuyết kiếm hiệp mặc dù ông không đánh giá cao loại ấn phẩm này. Đặng Tiểu Bình từng nói rằng: Điểm lợi lớn nhất của tiểu thuyết kiếm hiệp là xem xong không nhớ được.

Đặng Tiểu Bình vẫn hút thuốc. Tháng 12/1994, ông phải nhập viện tại Tổng y viện Giải phóng quân nhân dân vì bệnh viêm phổi cho đến tháng 2 năm sau mới được xuất viện.

Ngày 21/12/1996, Đặng Tiểu Bình lại phải nhập viện. Trong thời gian này, Đặng Tiểu Bình đã xem bộ phim tài liệu mang tên Đặng Tiểu Bình phát trên truyền hình. Theo những y tá chăm sóc cho Đặng Tiểu Bình thì ông đã đỏ mặt khi thấy chính mình trong phim. 

Ngày 19/2/1997, Đặng Tiểu Bình qua đời. Vì ông là người nỗ lực loại bỏ chủ nghĩa sùng bái cá nhân nên mọi người đón nhận sự ra đi vĩnh viễn của ông một cách bình lặng

T.V.
.
.
.