Những lá thư viết từ trại giam và trường giáo dưỡng: Gửi lời xin lỗi
Sau gần 3 tháng phát động, phong trào học sinh, phạm nhân viết thư "Gửi lời xin lỗi" vừa được Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) - Bộ Công an tổ chức sơ kết tại hai nơi: Trường Giáo dưỡng số 4 (xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) và Trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước).
Mỗi bức thư là nỗi niềm tâm sự và cũng đầy tâm huyết, suy nghĩ của mỗi phạm nhân. Có người viết rất hay, rất dài, rất tình cảm, lời văn bay bổng nhưng có người viết rất mộc mạc, ngắn gọn cầu xin… Nhưng tựu trung lại có thể cảm nhận được mỗi bức thư đều toát lên sự ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm tội do mình gây ra.
Mong được thứ tha…
Từng là một đứa trẻ ngỗ nghịch, bị bắt khi đột nhập vào nhà của người khác trộm cắp tài sản. Dương Quang Trường (20 tuổi,ngụ Bình Phước) đang chấp hành bản án 4 năm tù giam ở Trại giam Tống Lê Chân.
Không ai ngờ, đứa trẻ hư ngày nào, giờ đã là một thanh niên, hối lỗi qua từng trang thư gửi cho người bị hại: "Mới đây mà đã gần 3 năm! Kể từ ngày mà con đã làm những điều không tốt đẹp gì cho xã hội và tổn thất cho gia đình cô. Và cũng từng đó năm, con đường tù tội con đã và đang đi qua để trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Đã từ lâu con rất muốn lấy hết can đảm để nói lên điều tận đáy lòng mình mà con tưởng chừng như không thể nào nói ra được, đó là lời xin lỗi đến gia đình cô.
Con thầm cảm ơn Ban giám thị trại giam đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho con để con có thể lấy hết can đảm gửi đến gia đình cô một lời xin lỗi chân thành. Một lời xin lỗi không đòi hỏi sẽ được tha thứ mà đó là lời xin lỗi cầu xin cánh cửa bao dung sẽ mở ra để con có thể tìm được cái nhìn thiện cảm hơn và lòng vị tha của cô…".
Còn với phạm nhân Võ Kim Tiến (đang thi hành án tại Trại giam Tống Lê Chân), khi viết những dòng thư gửi lời xin lỗi cho bị hại - Bùi Thị Xuân Hương, người mà trước đây em từng xem mình như một người em ruột thịt: "Chị à, có lẽ lời xin lỗi chỉ là một từ sáo rỗng và cũng khỏa lấp đi những tội lỗi, sai lầm đã gây ra mà thôi. Em biết rằng dù có nói đến một trăm lần từ xin lỗi mà bản thân mình không nhận thức được giá trị của hai từ đó thì có nói ra cũng không có ý nghĩa gì hết. Nên em nghĩ khi nào hết án trở về, em sẽ dùng hành động để chuộc lại những lỗi lầm mà ngày xưa em đã gây ra. Từ tận đáy lòng em mong chị hãy mở rộng tấm lòng khoan dung mà tha thứ cho đứa em tội lỗi này để em được vơi bớt đi một chút ăn năn trong lòng mình...".
Tiến kể, từ khi gặp được chị Út, Tiến như tìm được một bến đỗ mới cho cuộc đời mình như "ngọn hải đăng chỉ đường quay về nẻo sáng". Người chị ấy đã từng quan tâm, lo lắng, chỉ dẫn cho Tiến nên làm gì giữa cuộc đời đầy sóng gió. Những lúc Tiến bị bệnh, người chị ấy đã ở bên chăm sóc Tiến như một người mẹ… Nhưng rồi chỉ vì một phút đam mê nông nổi, bản chất xấu xa trong con người Tiến đã trỗi dậy, Tiến đã ăn trộm xe và tiền của chị. Để rồi Tiến không thể ngờ, có một ngày em và người chị ấy phải đối diện nhau với tư cách là bị cáo và bị hại.
Trong thư Tiến nhớ lại: "Cái ngày, đứng trước vành móng ngựa, chờ sự phán xét của pháp luật, em nhìn thấy trong ánh mắt của chị lúc đó có sự oán hờn pha lẫn sự thất vọng cực độ khi chị nhìn em. Em đã cúi gằm mặt xuống để không phải khóc trước mặt chị.
Khi được chủ tọa cho nói lời sau cùng, em đã rất muốn nói "Chị ơi, em đã sai rồi, chị hãy tha lỗi cho em…" nhưng có cái gì đó trong cổ họng em không nói ra thành lời được". Chỉ đợi đến ngày hôm nay, khi phát động cuộc thi này, Tiến mới đủ can đảm để viết những dòng thư gửi lời xin lỗi người chị ấy.
![]() |
| Đại tá Trần Đình Tâm - Giám thị Trại giam Tống Lê Chân trao bằng khen cho các phạm nhân đạt thành tích trong phong trào viết thư. |
Suốt bao năm luôn day dứt vì đã gây ra cái chết cho người bị hại, cuối cùng phạm nhân Đàm Trung Phương (Trại giam Đại Bình) cũng lấy hết dũng khí bộc bạch tâm tư của mình trong lá thư gửi cho gia đình bị hại: "Em biết lời xin lỗi muộn màng của em giờ cũng không thể bù đắp lại được những mất mát to lớn mà em đã gây ra cho gia đình chị… Trên con đường định mệnh của em, ước mơ làm cho gia đình mình đỡ khổ lại dẫn em đi tới con đường tội lỗi, em đã vô tình cướp đi hạnh phúc lớn nhất đời chị, để lại cho gia đình chị một sự cô đơn trống vắng lạnh lùng để rồi những đứa con khờ dại của chị mãi mãi không còn nhìn thấy mặt cha…".
Viết thư cho bị hại để nói những lời xin lỗi, để mong nhận được sự thứ tha nhưng có những phạm nhân phạm tội mà chính bản thân mình cũng cảm thấy không thể tha thứ được như trường hợp phạm nhân Đặng Nguyễn Tuấn Hòa (Trại giam Đại Bình) phạm tội giết cha. Nhiều năm, Hòa không dám đối diện với gia đình mình nhưng nay Hòa đã viết thư cho em gái bày tỏ nỗi niềm: "Một ngày nào đó anh chấp hành xong hình phạt tù của luật pháp nhưng hình phạt của tòa án lương tâm sẽ còn theo anh mãi mãi. Sự cắn rứt và ân hận sẽ sống cùng anh đến suốt cuộc đời...".
Cũng có phạm nhân trước đây từng được xã hội coi trọng nhưng do lầm đường lạc lối mà vi phạm pháp luật nay tỉnh ngộ cũng chỉ biết ngậm ngùi trong nước mắt viết thư xin lỗi để bớt đi sự cắn rứt lương tâm. Một trong số đó là phạm nhân Bùi Thị Ngọc Trung, từng là giáo viên, lãnh án chung thân về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trong thư gửi cho em gái, Ngọc Trung viết: "Thanh ơi, chị đã sai rồi! Chị đã đi lệch hướng, sai đường, đi ngược lại đạo lý làm người mà ba đã dạy, chị đã làm hoen ố sự thanh cao của nghề dạy học…".--PageBreak--
Không giống như phạm nhân ở các trại giam, học sinh vào trường giáo dưỡng phần lớn có trình độ văn hóa thấp, nhận thức và khả năng viết còn nhiều hạn chế, hướng các em cầm bút viết thư xin lỗi người bị hại sẽ khó hơn bởi chạm đến nỗi mặc cảm, tự ti, khơi dậy nỗi đau trong quá khứ, những tội lỗi mà các em muốn quên đi. Để các em hiểu rõ được ý nghĩa của việc tham gia viết thư, những người tiếp xúc hằng ngày với các em là các giáo viên phải gần gũi, động viên, trả lời những thắc mắc, băn khoăn và hướng dẫn cho các em tự tin để trải lòng mình. Vì vậy, mỗi bức thư của em đều trĩu nặng tâm tư với từng cách diễn đạt khác nhau với những lời lẽ mộc mạc, vụng về nhưng đã thể hiện được tâm trạng thật của các em.
Thật xúc động khi đọc thư của em Phạm Hoàng Mỹ (Trường Giáo dưỡng số 4) đã ân hận và có cảm giác đau đớn khi nghĩ về tội ác mà mình đã gây ra cho bà cụ hàng xóm. Trong thư gửi các cô chú hàng xóm, con người bị hại, em viết: "…Chỉ vì một phút nông nổi, không kiểm soát được bản thân mình mà con đã gây ra nỗi đau cho gia đình cô chú. Con biết lỗi lầm của con gây ra quá lớn. Nay con viết thư này chỉ cầu mong cô chú hãy tha thứ cho lỗi lầm của con, hãy cho con một cơ hội để làm lại cuộc đời".
![]() |
| Nghe cháu (ảnh 1) đọc lại những dòng thư hối lỗi viết cho mình, bà Tuyết (ảnh 2) khóc nghẹn ngào. |
Còn trong bức thư của em Nguyễn Cao Kiệt viết cho bà nội của mình: "Con sinh ra và lớn lên đã chịu nhiều thiệt thòi, ba, mẹ của con đều đã gây tội ác cho xã hội và đều mất sớm khi con còn nhỏ. Chính bà nội là người đã chăm sóc con, nuôi dưỡng con trưởng thành, nội như người mẹ thứ hai của đời con. Tình cảm của nội dành cho con không gì sánh bằng, còn lớn hơn cả đại dương, nhiều hơn những vì sao trên trời nữa… vậy mà con đã làm cho nội buồn. Giờ đây con rất ân hận với những lỗi lầm mà con đã gây ra, nó luôn chập chờn trong giấc ngủ của con hằng đêm. Mong nội hãy tha thứ cho con nội nhé!".
...và những tấm lòng nhân hậu bao dung
Còn vô vàn những lời xin lỗi của phạm nhân đã được gửi đến người bị hại, thân nhân người bị hại, thầy cô, gia đình… Hầu hết các bức thư đều bày tỏ chân thực cảm xúc, nhận thức được lỗi lầm của mình đã gây ra… Chính vì vậy, nhiều lá thư đã "chạm" đến trái tim của người bị hại, như trường hợp của phạm nhân Nguyễn Thị Ái Thương. Từng bị Thương cướp đi đứa con còn lại duy nhất (đứa con đầu đã mất vì tai nạn giao thông) nhưng khi nhận được lá thư của kẻ giết chết con mình, lòng oán thù của bác Lê Thị Thao đã không còn nữa. Bác nói, nếu Thương thật tâm hối cải bác sẵn sàng tha thứ dù mất mát của gia đình là quá lớn, không gì bù đắp được.
Tương tự như bà Thao, nhận được thư của phạm nhân Hoàng Xuân Kiểm- kẻ đã giết chồng mình 15 năm về trước, bà Nguyễn Thị Nhàn (ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) không chỉ tha thứ cho Kiểm mà bà và các con còn cảm thấy thương cho 2 đứa con của anh ta. Bà nói: "Giận thì rất giận nhưng khi đọc thư tôi thấy tội nghiệp cho Kiểm, nhất là hai đứa con anh ta. Đọc thư các con tôi cũng nói là chỉ thương cho hai đứa nhỏ".
|
Theo đồng chí Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo - Cục trưởng Cục Giáo dục, cải tạo và hòa nhập cộng đồng (C86), sau gần 3 tháng phát động, đến nay 7 trại giam đều tham gia viết thư, trong đó có đơn vị đã sơ kết và có đơn vị đang thực hiện. Tính đến nay, đã có 14.299 bức thư do các phạm nhân đăng ký viết và gửi đi. Trong đó, đứng đầu danh sách phạm nhân tham gia viết thư là Trại giam Tống Lê Chân với 2.551 thư, kế đến là Trại giam Huy Khiêm với 1.494 thư, Trại giam Đại Bình 968 thư… |
Nhận lá thư phạm nhân Nguyễn Công Danh (phạm tội giết người, cướp tài sản, lãnh án chung thân đang thụ án tại Trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), từng là học trò của mình, thầy Nguyễn Vân Khánh (Trường TH Công nghiệp TP HCM) rất xúc động.
Trò chuyện với cán bộ trại giam, thầy nói trong nước mắt: Thầy rất thương Danh, trước khi phạm tội thầy còn cho Danh tiền đóng học phí. Ngày Danh phạm tội, thầy tưởng em đánh nhau với ai bị thương nên còn vào viện thăm và cho tiền viện phí nhưng khi Danh bị bắt và khai vì thiếu tiền đóng học phí nên mới đi cướp, thầy rất buồn.
Khi nhận được lá thư ăn năn hối lỗi của Danh gửi mình, thầy rất bất ngờ và cảm động. Lá thư ấy thầy còn đem lên lớp đọc, các học trò của thầy ai cũng cảm động. Qua thư, thấy em Danh đã biết hối hận và nhận ra những sai lầm của mình, thầy rất mừng và cảm động nên thầy đã viết thư trả lời và động viên cậu học trò cũ.
Không giống như bà Thao, bà Nhàn hay thầy Khánh, khi nhận được thư những đứa con, đứa cháu của mình một thời ngang tàng, phá phách nay lại nhận ra lỗi lầm, viết thư xin lỗi… nhiều bậc cha mẹ đã khóc không thành tiếng vì mừng.
Tâm sự trước hàng trăm người tham gia hội nghị tại Trường Giáo dưỡng số 4, bà Trần Thị Xuân Nga - mẹ của học sinh Nguyễn Xuân Phụng (học viên Trường Giáo dưỡng số 4, vừa mới được ra trường) đã diễn tả lại trong nước mắt niềm vui khôn xiết của bà khi nhận được lá thư xin lỗi, đầy hối hận của con gái. Bởi qua những dòng thư ấy, bà hiểu rằng con gái bà đã thật sự hối hận, biết nhận ra đúng sai và đang sống tốt để làm lại cuộc đời


