Máu kiểm lâm chảy theo “máu rừng”

Thứ Sáu, 13/04/2007, 09:10
"Chảy máu" lâm sản là một thực trạng đã được báo động từ hàng chục năm nay. Cùng với đó là nạn chống người thi hành công vụ, có thể nói chưa có ngành nào mà người thi hành công vụ lại ở "thế yếu" như ngành kiểm lâm. Và quãng thời gian cuối năm 2006, đầu năm 2007 được ghi nhận là lúc mà "máu kiểm lâm chảy theo máu rừng".

Một ngày hai lần bị lâm tặc tấn công

17h ngày 23/2/2007, hai anh Đỗ Phú Nhiệm và Trần Văn Toàn - cán bộ của Trạm Kiểm lâm Tư Yên thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam chia mỗi người một hướng đi tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực núi Đá Đen, thôn Trung Đàn, xã Tam Đại.

Bất ngờ đồng chí Đỗ Phú Nhiệm nghe tiếng động lạ và với trực giác của một kiểm lâm thạo nghề, anh đoán ngay ra đó là tiếng cưa của lâm tặc. Hai anh em Phan Văn Khánh và Phan Văn Phú đang xẻ cây gỗ vừa đốn hạ.

Một thân một mình giữa đồi vắng, anh Nhiệm lao vào ngăn chặn hai kẻ phá hoại. Thấy anh Nhiệm quyết liệt, chúng bỏ chạy. Nhưng chỉ vài phút sau, hai tên khác với bề ngoài hung tợn xông tới chửi mắng anh Nhiệm. Hai tên Phú, Khánh cũng quay lại gây sự và tấn công anh Nhiệm. Chúng dùng dây thắt lưng quấn vào cổ anh siết chặt để một tên khác đập đá vào đầu. 4 tên lâm tặc tẩu thoát bằng 3 chiếc xe máy, bỏ lại anh Nhiệm nằm gục trong vũng máu.

May thay, người dân đi rừng phát hiện ra, đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Đến chiều ngày 24/2, anh mới hồi tỉnh. Anh Nhiệm đã từng bị lâm tặc “dằn mặt” 2 lần, lần gần nhất cách đây 4 tháng, anh bị lâm tặc đánh trọng thương khi cố gắng ngăn cản hành vi phá hoại của chúng.

Trong buổi trưa ngày 23/2, cũng tại tỉnh Quảng Nam, Trạm Kiểm lâm Dốc Kền phát hiện xe khách 43H-4635 có dấu hiệu vận chuyển gỗ lậu. Tổ Kiểm lâm cơ động yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế vẫn cho xe lao tới, buộc đội kiểm lâm phải nổ 3 phát súng chỉ thiên. Xe vẫn chạy, đội kiểm lâm cơ động truy đuổi đến tận xã Ba, lái xe quẳng xe bỏ chạy.

Khi anh em kiểm lâm đang tìm cách đưa xe về trụ sở thì bất ngờ tên tài xế xuất hiện và ném đá khiến cho đồng chí Nguyễn Văn Đông - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Dốc Kền bị thương ở cánh tay trái.

Công nghệ “dằn mặt” kiểm lâm

Cuối năm 2006, đầu 2007 được xem là khoảng thời gian mà rừng tránh được nhiều sự tàn phá, tuy nhiên tại từng hạt kiểm lâm, từng mảnh rừng, cuộc chiến với lâm tặc vẫn âm thầm. Các vụ phá rừng giảm nhưng các vụ chống đối người thì hành công vụ lại lên đến mức nghiêm trọng, thậm chí còn hình thành tâm lý trả thù, “dằn mặt” kiểm lâm.

20h ngày 5/11/2006, 3 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Tà Xùa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đi tuần trên 2 xã Suối Tọ và Quang Huy. Tổ công tác phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển gỗ trái phép, để tránh dứt dây động rừng, cả tổ rút lui vào bản Noong Cốp, cạnh nhà bảo vệ lâm trường để phục bắt.

Chờ đến chiều ngày hôm sau, tổ công tác kiểm tra và giữ 5 xe máy chở gỗ lậu, tịch thu 27 hộp gỗ.

Trong khi chờ xe tăng cường của hạt đưa tang vật về trụ sở, bỗng đâu ùn ùn xuất hiện 5 xe máy lạ chở thêm nhiều đối tượng, rú ga rầm trời, lượn phè phè quanh hiện trường hòng “áp đảo tinh thần” lực lượng kiểm lâm. Trong đêm tối, cuộc chiến giành giật từng hộp gỗ nổ ra. Xe U-oát của Hạt Kiểm lâm Tà Xùa đến, đám lâm tặc liền chặn lại, cầm gạch đá uy hiếp dọa “làm thịt” nốt lái xe. Sự việc nghiêm trọng, để tránh thương vong nên anh em chỉ còn cách ghi nhớ lại những kẻ cầm đầu để báo lên Cơ quan Công an xử lý.

Hai ngày sau khi vây ráp, điện thoại di động của các kiểm lâm viên liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến chửi bới, thậm chí có cả những tin nhắn tuyên bố sẽ "làm thịt" nếu còn cản đường làm ăn của chúng. Một cán bộ kiểm lâm bị chúng chặn đường bóp cổ, gí dao vào “dằn mặt”. Đáng lo ngại hơn, lâm tặc còn dùng cả các thùng “bẩn” mang đổ vào nhà cán bộ kiểm lâm. Nhà của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tà Xùa Đào Huy Giang bị lâm tặc hò nhau vác 5 thùng “bẩn” đổ thẳng vào nhà.

Không chỉ chống lại người thi hành công vụ, lâm tặc còn kích động, nói xấu, xúi giục nhiều người dân đứng ra làm bia đỡ cho chúng, gây khó khăn cho lực lượng kiểm lâm, tiêu biểu là vụ việc diễn ra vào tháng 10/2006.

Hạt Kiểm lâm Tà Xùa vây bắt một ổ gỗ tập kết tại bản Phúc Yên, xã Mường Thải. Sau khi tịch thu 1,3m3 gỗ, khám nhà, lực lượng kiểm lâm phát hiện thêm 50 hộp gỗ nghiến, tinh vi hơn, chúng còn giấu 1,90m3 gỗ pơmu trắng trong bể chứa nước. Đám lâm tặc kích động, xúi giục nhân dân tụ tập gần 100 người xô đẩy, cản trở lực lượng kiểm lâm để chúng đánh tháo gỗ.--PageBreak--

Thời gian gần đây, hình thành các đường dây lâm tặc hoạt động một cách khá bài bản và chuyên nghiệp. Chúng thiết lập hẳn các đường dây “chim lợn” từ ngay trước cửa nhà của các kiểm lâm viên, cán bộ kiểm lâm ra khỏi nhà mặc quần áo màu gì, thậm chí... đi dép màu gì chúng còn biết. Bởi vậy nên khi các kiểm lâm viên đi tuần tra thì đã có "chim lợn" báo với đồng bọn tìm cách tẩu tán, đối phó. Nguy hiểm hơn chúng còn làm bẫy chông, đào hố, đặt bẫy đá... để chủ động đối phó với kiểm lâm. Có trường hợp xe chở tang vật của kiểm lâm bị lâm tặc... đánh chông cho thủng lốp.

“Chiêu” đầu tiên chúng sử dụng là mua chuộc. Trong một lần đi công tác miền Trung, tôi được nghe kiểm lâm viên ở đây kể lại một câu chuyện khá khôi hài. Hai cán bộ kiểm lâm ngồi trong phòng trực ban đêm nói chuyện với nhau, một đồng chí bảo chưa bao giờ được ăn thịt cá sấu, không biết mùi vị thế nào. Đến phiên trực sau, cả hai phát hoảng khi thấy hai tên lò dò khênh 1 con cá sấu đến “làm quà cho cán bộ”. Thì ra "chim lợn" theo dõi, nghe được cả lời của kiểm lâm viên.

Khi không "mua" được thì những trận đòn thù nổ ra, chúng giở bài “dằn mặt”: nhẹ thì ném vật “bẩn” vào nhà, chặn đường chửi bới, lăng nhục, nặng thì ném đá, đánh lén làm bị thương cán bộ kiểm lâm. Trong những năm trước, hàng chục cán bộ kiểm lâm bị thiệt mạng và gần như tất cả những kiểm lâm viên “bám rừng” lâu năm đều biết thế nào là mùi đòn thù của lâm tặc.

Cao điểm của sự manh động là vụ tấn công trắng trợn trưa ngày 1/2/2006, ở xã Đoàn Kết, Đạ Hoai, Lâm Đồng, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 Lâm Đồng đã phải chạy tháo thân khi hàng chục thanh niên bao vây và lật đổ xe ôtô. Chưa dừng lại, chúng còn lôi các xe máy tang vật ra châm lửa đốt cháy để phi tang.

Chỉ tính riêng tháng 1/2007, cả nước đã có 1.824 vụ vi phạm lâm luật, trong đó mua bán vận chuyển lâm sản trái phép chiếm tới gần một nửa: 831 vụ. Một số tỉnh như Gia Lai, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Thanh Hóa... luôn được xem là điểm nóng về rừng.

Bảo vệ rừng là việc của ai?

Công luận đã rất nhiều lần lên tiếng cảnh báo về sự hung hãn của lâm tặc cũng như quy chế tự vệ thụ động của kiểm lâm. Vậy nên cuộc chiến giữa kiểm lâm và lâm tặc... muôn đời không cân sức. Thậm chí người thừa hành pháp luật lại trở thành nạn nhân của những kẻ phá hoại. Thật đáng lo ngại vì cho đến lúc này, lực lượng kiểm lâm chỉ quản lý nghiệp vụ theo ngành dọc, cấp trên chỉ quản lý cấp dưới về nghiệp vụ.

Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) hầu như chỉ quản lý được trên phương diện nghiệp vụ. Hạt Kiểm lâm các tỉnh lại trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở NN&PTNN, nên khi có “sự cố”, Cục Kiểm lâm không thể điều quân từ nơi này sang nơi khác giúp đỡ nhau, trong khi lực lượng kiểm lâm ở mọi nơi đều rất mỏng.

Làm việc với PV ANTG, ông Đỗ Như Khoa, Trưởng phòng Bảo vệ rừng, Cục Kiểm lâm cho rằng: “Cuối năm 2006, đầu 2007 số vụ phá rừng đã được kiềm chế. Đó là thành công của việc cho ra đời kiểm lâm phụ trách địa bàn xã đã làm giảm thiểu diện tích rừng bị tàn phá, duy chỉ có tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn còn tiếp diễn và rất đáng lo ngại. Hiện tại cả nước vẫn có hơn 2.000 xã chưa có kiểm lâm địa bàn”.

Chế độ đãi ngộ của anh em kiểm lâm cũng còn nhiều khó khăn, nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu... kiểm lâm còn phải ở nhờ trụ sở UBND, trường học... Phải chăng đây là một trong những nguyên nhân khiến một số cán bộ kiểm lâm vi phạm kỷ luật, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng để “tăng thu nhập”?

Làm việc trên quy chế tự vệ thụ động đó, kiểm lâm thường chạy theo sự vụ, bị động mà không nghĩ đến việc tham mưu để chính quyền xã vào cuộc. Vậy nên nhiều địa phương vẫn xem bảo vệ rừng là... việc của kiểm lâm. Khi xảy ra sự cố, lực lượng mỏng, ngành kiểm lâm phải liên tục cầu cứu, tuy vậy sự ứng cứu của chính quyền địa phương là rất chậm, thậm chí phớt lờ... Thế mới có chuyện thật như bịa là: khi xe kiểm lâm đang bí mật theo dấu lâm tặc vào làng, trưởng thôn còn nhảy ra chặn đường làm ầm lên, lấy cớ... “thu phí làm đường bêtông”.

Tỉnh Gia Lai - một trong những trọng điểm về rừng, từ năm 2007, mỗi năm, tỉnh sẽ hỗ trợ 424,8 triệu đồng để chi trả cho lực lượng kiểm lâm phụ trách xã mỗi người thêm 200.000 đồng/tháng. Tuy vậy lại không phải nơi nào chính quyền cũng “nhiệt tình” như thế. Trong khi đợi một chế tài mạnh hơn trợ giúp, kiểm lâm vẫn đổ máu với rừng.

Một kiểm lâm viên khi kể lại những ngày đi phục bắt gỗ ngay giữa tết Đinh Hợi nói vui với tôi: “Sang năm mới, người ta được nghe những lời chúc tốt lành còn chúng tôi đi bắt gỗ thì vẫn chỉ nghe... lâm tặc rủa”

Hoàng Thắng
.
.
.