Hồ sơ về sát thủ Cho Seung - hui
Thông điệp gì của kẻ sát nhân?
Khi giết được hai nạn nhân, sát thủ Cho Seung-hui bắt đầu gửi gói hàng đến NBC, gồm CD video với tuyên bố dài 1.800 từ, 43 tấm ảnh mà 11 trong số đó chụp đương sự tay cầm súng ở nhiều tư thế.
Gói hàng đến trụ sở NBC tại New York vào thứ ba 17/4/2007, và được mở ra vào hôm sau, hai ngày sau khi Cho giết 32 nạn nhân và tự sát tại Đại học Công nghệ Virginia. Tem bưu điện cho thấy Cho gửi gói hàng tại một bưu cục ở Blacksburg lúc 9h01' sáng thứ hai 16/4, khoảng 1h45' sau khi tên sát thủ loạn trí bắt đầu màn giết người kéo dài hai tiếng đồng hồ.
“Chiếc Mercedes của mấy người là không đủ, bọn khốn!” – Cho Seung-hui nói (trong CD video, nội dung tương tự lá thư mà đương sự để trong phòng ký túc xá) – “Những sợi dây chuyền vàng của mấy người là không đủ. Quỹ tín dụng của mấy người là không đủ. Vodka và cognac là không đủ. Sự bại hoại của mấy người là không đủ. Tất cả đều không đủ để thỏa mãn nhu cầu khoái lạc của mấy người. Mấy người có mọi thứ”. Những phát biểu rời rạc không đầu không đũa cho thấy rõ hơn sự khủng hoảng tâm thần của Cho đã lên đến đỉnh điểm và thật sự nghiêm trọng ở mức độ như thế nào.
Sáng 18/4/2007, nhà chức trách cho biết thêm, vào tháng 11 và tháng 12/2005, có hai nữ sinh từng than phiền với Ban Quản lý an ninh ký túc xá Đại học Công nghệ Virginia việc họ liên tục nhận được điện thoại và e-mail từ Cho (với nội dung gây phiền hơn là đe dọa). Sau khi nhận được lời than phiền lần thứ hai về hành vi của Cho, Ban Giám hiệu trường quyết định phạt cách ly đương sự.
Ngày 13/12/2005, tòa địa phương thậm chí đề nghị đưa Cho đến xét nghiệm tại Bệnh viện Tâm thần Carilion St. Albans khi Cho có biểu hiện bất thường (dọa tự sát). Hôm sau, bác sĩ Carilion St. Albans chuẩn y việc điều trị ngoại trú, sau khi có kết luận từ biên bản kiểm tra bệnh lý ngày 14/12/2005, cho thấy “tình trạng khủng hoảng tinh thần không nặng... Đương sự không thừa nhận ý định tự tử, không thừa nhận có triệu chứng về rối loạn tư duy. Khả năng suy luận và phán xét của đương sự là bình thường”.
Tuy nhiên, Cho thật sự không bình thường! Thử nghe tiếp đoạn phát biểu trong CD video: “Mấy người đã phá nát con tim tôi, hãm hiếp linh hồn tôi và thiêu cháy lương tâm tôi. Mấy người cứ nghĩ đó chỉ là cuộc đời một thằng bé tội nghiệp mà mấy người đang dập tắt. Nhờ mấy người, tôi sẽ chết như Chúa Kitô, để truyền cảm hứng cho những kẻ yếu đuối không thể tự bảo vệ... Điều này là không vì tôi. Mà là cho các con tôi, cho anh chị em tôi. Tôi làm như vậy là vì họ”...
Một trong những giảng viên Đại học Công nghệ Virginia đầu tiên nhận ra tâm lý bất ổn nơi Cho là Giáo sư - nhà thơ Nikki Giovanni, người từng đuổi cổ Cho trong lớp viết sáng tạo vào cuối năm 2005. Sự việc xảy ra sau khi nhiều sinh viên trình với GS Giovanni rằng, Cho thường lén cúi xuống gầm bàn để chụp ảnh đùi các bạn nữ bằng điện thoại di động.
Tình hình nghiêm trọng đến mức nhiều nữ sinh hoảng sợ không dám tiếp tục dự lớp - GS Giovanni kể. GS tiếng Anh Lucinda Roy cũng cho biết mình thường nhận nhiều phản ánh tiêu cực liên quan đến Cho, đặc biệt ngôn ngữ kỳ lạ đầy màu sắc ma quái trong những tiểu luận mà Cho viết.
Một nhân cách méo mó, một tinh thần bệnh hoạn!
Trong vài kịch bản (bài tập ở lớp) mà Cho Seung-hui viết vào mùa thu 2006, các nhân vật được miêu tả với nhiều chi tiết hung tợn, chẳng hạn cầm búa hoặc tấn công giết người bằng cưa! Trong một kịch bản, Cho dựng lên một câu chuyện trong đó sinh viên khoái nhìn trộm, theo dõi và cuối cùng giết một giáo viên về tội quấy rối tình dục các bạn nữ.
Trong vở kịch một hồi Richard McBeef, Cho Seung-hui viết về một cậu bé 13 tuổi tên John, người buộc tội cha dượng (Richard McBeef) về hành động lỗ mãng, thô tục và giết chết cha ruột mình. John liên tục lảm nhảm mình sẽ giết Richard. Thế là John, Richard và Sue (mẹ John) lao vào cuộc tranh luận. Vở kịch kết thúc với cảnh Richard “xử lý” John “bằng một cú đấm chết người”.
Giáo sư kịch nghệ Edward Falco cho biết Cho viết cả hai vở kịch trong lớp, đều dài chưa đến 12 trang và đầy lỗi văn phạm lẫn chính tả. “Khi tôi đọc các vở kịch của Cho, nó giống như là cái gì đó thoát ra từ ác mộng” - lời kể của bạn học Ian MacFarlane.
Giáo sư Lucinda Roy thậm chí đề nghị Cho gặp chuyên gia tư vấn tinh thần nhưng đương sự từ chối. Tóm lại, có thể phác họa vài nét chính liên quan Cho Seung-hui: ít nói, thích cô độc, sống khép kín, khô khan, nhiều ức chế không rõ nguyên nhân.
![]() |
| Cảnh hỗn loạn kinh hoàng trong vụ thảm sát tại Đại học công nghệ Virginia chắc chắn còn được nhắc đối với các nhóm đấu tranh chống sử dụng súng. |
Cho gần như không bao giờ nói chuyện với các bạn cùng phòng, hắn thường dậy sớm và càng sớm hơn vào hôm giết người (khoảng 5h30') - cậu bạn cùng phòng Joseph Aust cho biết. “Tôi cố bắt chuyện từ hồi đầu năm khi cậu ấy đến ở chung nhưng cậu ấy chỉ ậm ừ cho qua rồi nín thinh. Cậu ấy gần như chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi”.
Cho Seung-hui cho thấy có những biểu hiện bất thường rõ hơn vài ngày trước thời điểm thảm sát: lang thang vào phòng tập thể dục ban đêm để tập tạ; cắt tóc ngắn kiểu nhà binh; dậy thật sớm...
Có vẻ như Cho chuẩn bị chu đáo cho cuộc thảm sát. Không chỉ gửi thư dọa khủng bố bằng bom đến Ban Giám hiệu trường, Cho còn xích cửa khu vực Norris Hall (thuộc ký túc xá) và mua đủ đạn để có thể giết đến 50 người. Kẻ sát nhân cũng cẩn thận cạo số serie ở hai khẩu súng gây án (Walther P22 và Glock 9li). Hắn cũng không mang theo giấy tờ cá nhân.
Màn tắm máu bắt đầu lúc 7h15', với hai nạn nhân đầu tiên là sinh viên Emily Hilscher và tư vấn viên Ryan Clark, bị giết tại khu West Ambler Johnston. Cuộc “trình diễn” man rợ kế tiếp được thực hiện lúc 9h40' (sau khi tên sát thủ loạn trí gửi gói hàng đến NBC) tại khu vực Norris Hall... --PageBreak--
Cho Seung-hui sinh ngày 18/1/1984, tại Hàn Quốc, trong gia đình nghèo sống ở tầng hầm chung cư thuê tại Seoul. Chủ nhà Lim Bong-ae kể rằng, mình chẳng biết bố Cho làm gì để sinh nhai.
Tháng 9/1992, Cho (lúc đó 8 tuổi) cùng chị (tốt nghiệp Đại học Princeton, hiện làm cho Văn phòng thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tại Baghdad) và gia đình di cư sang Mỹ; thoạt đầu sống tại Detroit sau đó dời đến Centreville (bang Virginia) cách Washington DC khoảng 45km. Sau khi tốt nghiệp Trung học Westfield, Cho Seung-hui vào Đại học Công nghệ Virginia. Hầu hết láng giềng đều có cảm tình với gia đình Cho. Người bố thỉnh thoảng dọn tuyết cho nhà đối diện.
Mỗi 10 năm, cư dân nhập cư hợp pháp tại Mỹ phải làm lại thẻ xanh và gia đình Cho cũng vậy. Thẻ mới của họ đề ngày 27/10/2003. Khi làm hồ sơ thẻ xanh, cảnh sát kiểm tra kỹ hồ sơ tội phạm (nếu có) qua kho dữ liệu của nhiều cơ quan an ninh liên ngành. Tất nhiên gia đình Cho hoàn toàn trong sạch.
Bùng nổ vấn đề luật quản lý vũ khí ở Mỹ
Tuy nhiên, chẳng ai biết rằng Cho Seung-hui đã hoạch định kỹ màn giết người từ nhiều tháng. Ngày 9/2/2007, hắn vào hiệu cầm đồ JND Pawnbrokers tại Main Street ở Blacksburg (Virginia) – trực diện khu ký túc xá Đại học Công nghệ Virginia – và mua khẩu Walther 22.
Hơn một tháng sau, ngày 16/3/2007, hắn vào cửa hàng vũ khí Roanoke Firearms (nơi bán đến hơn 350 loại súng), trình bằng lái xe và thẻ di trú rồi trả 571 USD để mua khẩu Glock 19 cùng 50 viên đạn. Cả hai đều là loại súng bán tự động dễ dùng.
Ông chủ hiệu cầm đồ JND Pawnbrokers, Joe Dowdy, cho biết Cho Seung-hui không mua khẩu Walther 22 trực tiếp từ mình mà từ một người bán qua Internet, ký gửi tại tiệm JND Pawnbrokers.
Khi vào tiệm, hắn trình giấy tờ cá nhân, đợi kiểm tra hồ sơ tiền án và cuối cùng trả 30 USD. Cả hai vụ mua bán đều hợp lệ theo luật Virginia và hẳn Cho Seung-hui đã nghiên cứu kỹ để có thể mua vũ khí một cách dễ dàng mà chẳng ai nghi ngờ gì.
Theo luật Virginia, người mua chỉ cần trình bằng lái được cấp ít nhất 30 ngày trước thời điểm mua súng; sổ kiểm tra cư trú có địa chỉ tương tự địa chỉ trên bằng lái; và thẻ di trú. Cho Seung-hui - như mọi công dân Virginia - chẳng cần giấy phép sở hữu vũ khí mới có thể mua được súng (như luật tại một số bang khác).
Luật bang Virginia chỉ cấm bán súng cho đối tượng tiền án hình sự, thành phần bị tống khỏi quân ngũ hoặc đối tượng có hồ sơ lưu tại sở cảnh sát về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nói cách khác, luật kiểm soát vũ khí Virginia cực kỳ lỏng lẻo. Luật Virginia cấm sử dụng súng ở trường tiểu học và trung học nhưng không cấm ở cao đẳng và đại học.
Tổ chức chống lưu hành vũ khí Brady Campaign to Prevent Gun Violence xếp Virginia vào bảng điểm C- (C trừ), chỉ trên 32 bang ở bảng điểm D và F. Virginia sở dĩ có điểm “tương đối” bởi bang này còn khá “tử tế” khi cấm bán súng cho thiếu niên dưới 18 tuổi (và do vậy nên Cho Seung-hui 23 tuổi dễ dàng mua được).
Sự kiện thảm sát tại Đại học Công nghệ Virginia một lần nữa đã làm thổi bùng cuộc tranh luận về kinh doanh - sở hữu vũ khí trong xã hội Mỹ.
Hai ứng cử viên tổng thống thuộc phe Dân chủ - John Edwards và Hillary Clinton - đều lên án gay gắt luật lỏng lẻo trong kiểm soát vũ khí, trong khi Thượng nghị sĩ John McCain (cũng là ứng cử viên tổng thống lần này) lại nói: “Sự kiện Virginia không phải được gây ra bởi - và nó cũng không nên dẫn tới việc hạn chế áp dụng - Tu chính luật thứ hai, với nội dung cá nhân có quyền giữ và mang theo vũ khí”.
Trong suốt chiều dài lịch sử Mỹ, những tranh luận tương tự (giữa nhóm chống đối súng - cho rằng, súng liên quan bạo lực; và nhóm ủng hộ - cho rằng, súng là cần thiết bởi mọi người đều có quyền được tự bảo vệ) liên tục diễn ra và kết quả là mỗi bang tự đặt ra luật riêng, dẫn đến tình trạng bát nháo và đưa đến vô số hậu quả bi kịch mà vụ thảm sát ở Virginia kinh hoàng vừa qua là thêm một minh chứng

