Hệ thống điện thoại 911 ở Mỹ
Hiện nay, người dân tại 95% lãnh thổ Mỹ đã được tiếp cận và có thể sử dụng hệ thống 911. Khi sử dụng hệ thống này, người dân chỉ cần bấm 3 số 911 để có thể thông báo hoặc nhờ sự trợ giúp của nhà chức trách địa phương liên quan đến các vấn đề như cảnh sát, cứu hỏa và cấp cứu y tế.
Khi có cuộc gọi đến, hệ thống 911 sẽ tự động xác định vị trí người gọi kể cả khi người gọi không nói được từ nào, đồng thời chuyển cuộc gọi tới trung tâm xử lý tin gần nhất.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số không dây và sự phổ dụng của điện thoại di động, hệ thống 911 cũng cho phép người dân có thể thông báo thông tin khẩn cho nhà chức trách từ máy điện thoại di động ở bất kỳ đâu nhằm đảm bảo tính khẩn trương trong xử lý thông tin đồng thời giúp người dân không bế tắc khi đường dây điện thoại hữu tuyến bị ngắt.
Để có được sự phát triển và hữu ích phổ dụng như ngày nay, hệ thống 911 đã phải trải qua nhiều năm hình thành và xây dựng.
Hệ thống điện thoại khẩn cấp đầu tiên trên thế giới được hình thành ở nước Anh vào năm 1937 sau khi đường dây điện thoại gặp sự cố trong khi người bị nạn trong một đám cháy đang điện báo cầu cứu, khiến xe cứu hỏa đến chậm và hậu quả là 5 người chết.
Khi đó, nước Anh lấy số 999 làm số gọi tới hệ thống báo tin khẩn cấp và một người phụ nữ được đi vào lịch sử khi cung cấp tin báo đầu tiên tới hệ thống này khi phát giác một vụ trộm nhà hàng xóm vào ngày 8/7/1937.
Phải tới 30 năm sau khi nước Anh đã có hệ thống điện thoại khẩn thì nước Mỹ mới xây dựng hệ thống này trên đất nước mình. Năm 1967, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức ra văn bản về việc xây dựng hệ thống điện thoại khẩn trên toàn quốc, sử dụng một số thống nhất.
Tháng 1/1968, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại lớn nhất nước Mỹ thời bấy giờ là AT&T được ủy nhiệm và tuyên bố số điện thoại 911 là số điện thoại khẩn toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ 35 ngày sau, với nhiều lý do và các tác động khác nhau, Công ty Viễn thông Alabama đã đánh bại AT&T để độc quyền vận hành hệ thống 911.
Năm 1975, sự phát triển công nghệ đã cho phép hệ thống 911 phân loại các cuộc gọi về các mục đích khác nhau để nhanh chóng chuyển đến các trung tâm xử lý. Cũng trong thập niên 70 thế kỷ trước, công nghệ xác định số gọi đến tự động (mà hiện nay đang rất phổ dụng gọi là Call ID) giúp người tiếp nhận tin biết được số điện thoại của người đang cung cấp tin.
Tháng 1/1980, phiên bản công nghệ của 911 được nâng cấp, cho phép không chỉ biết được số điện thoại của người gọi đến mà còn xác định được vị trí của số điện thoại đang gọi.
Và hiện nay, hệ thống 911 có thêm khả năng xác định vị trí của số điện thoại di động gọi tới hệ thống với sai số tối đa chỉ 100m.
Hiện nay, hệ thống 911 được Chính phủ Mỹ xác định là một hệ thống công ích hữu hiệu và được đầu tư thỏa đáng không chỉ về công nghệ mà còn cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.
Ngoài trung tâm điều hành ở thủ đô Washington, hệ thống 911 có cơ sở ở tất cả các thành phố trên nước Mỹ, hoạt động 24/24 giờ. Các cơ quan chức năng như cảnh sát, cứu hỏa, bệnh viện... được yêu cầu phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ với hệ thống 911 trong xử lý các thông tin khẩn.
Trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp, trung tâm 911 có thể trở thành trung tâm thông tin, điều hành, chỉ huy cho các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.
Các nhân viên của hệ thống được đào tạo bài bản và có tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm xử lý tin, đồng thời cũng được hưởng chế độ đãi ngộ xứng đáng.
Trong thời gian tới, Chính phủ Mỹ đã có kế hoạch phủ tầm hoạt động của 911 tới 100% lãnh thổ Mỹ
