Gặp các quái thủ "Đồi Hoa Mai" trong trại giam Xuân Phước
Trước năm 2008, cùng với Trại giam Gia Trung ở Gia Lai, Xuân Phước là nơi "hứng" những tên đầu bò đầu bướu, chuyên âm mưu vượt tù trốn trại, vi phạm kỷ luật từ những trại giam khác chuyển đến. Giới tội phạm có kinh nghiệm với nhà tù, hễ nghe đến tên Xuân Phước là kinh. Thế nhưng, với gã phạm nhân trung niên đang ngồi trước mặt tôi thì "Trại Xuân Phước là chốn của hy vọng", là nơi mà gã cảm thấy yên tâm trả nợ tội lỗi và làm lại cuộc đời. Thậm chí, gã còn khoe: "Hên thiệt, cả mấy đứa trong gia đình đều được giam chung ở trại này!".
Gã là Nguyễn Thanh Gương, tức Hai Chi, nổi tiếng hung thần trong vụ án Đồi Hoa Mai ở Ngã ba 46, xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. "Mấy đứa trong nhà" mà gã nhắc đến cũng là những cái tên khét tiếng, gồm: Nguyễn Công Thọ, tức Thọ "đại tá", em ruột; Nguyễn Thanh Sang, con trai đầu và Hoàng Văn Sửu, đàn em tin cẩn nhất. Bây giờ, họ lại đang là những phạm nhân có thái độ cải tạo tích cực nhất ở Trại giam Xuân Phước.
Hai Chi mang án 19 năm 6 tháng tù, hiện là Đội phó Đội tự quản chuyên trực đêm Phân trại KI. Cựu "hung thần" mập và trẻ hơn, nước da cũng bớt cớm nắng hơn so với ngày tôi gặp ở những phiên tòa, trông khá khỏe mạnh và lạc quan.
Không giống những phạm nhân khác, thường gọi khách vào trại là "cán bộ", Hai Chi đủ tự tin để gọi anh xưng tôi trong suốt cuộc nói chuyện. Và nói rất trôi chảy. Anh ta khoe đủ thứ, nào là ở trại này rất tốt, cơm canh ăn thoải mái, lao động cải tạo cũng nhẹ nhàng, cán bộ quản giáo rất quan tâm, phạm nhân đối xử với nhau rất... hòa nhã. Kết luận là điều kiện sống, cải tạo "quá chuẩn" nên "phạm nhân nào cũng mập ú, không yên tâm cải tạo mới là chuyện lạ".
Nói to, không dè dặt, Hai Chi đưa ra một so sánh: "Mấy đứa lỳ nhất mới đưa vô tổ bóc hạt điều, vậy mà định mức cũng chỉ 21kg/ngày. Tôi qua nhiều trại giam rồi, tôi biết, ít nhất mỗi người cũng phải 40-45kg/ngày, không nhẹ nhàng như ở đây đâu".
Tuy đã cắt bỏ vẻ hung hãn, Hai Chi vẫn là Hai Chi, rất hoạt ngôn, lợi khẩu. Tôi biết Hai Chi đang cố tình nói những điều mà người đối diện muốn nghe, nếu cán bộ quản giáo nghe được thì càng tốt! Anh ta cũng cố tỏ ra không né tránh, không chối tội dù cuối cùng cũng phải "ca" điệp khúc, rằng "xui, gặp cái án điểm, dư luận tơi bời nên án nặng quá".
Tôi hỏi: "Vậy án có đúng người đúng tội không?". Hai Chi vội lấp liếm: "Đúng, đúng chứ! Mức án thì không sai nhưng tội danh thì... kỳ quá!". Viện ra đủ thứ liên quan, Hai Chi thề rằng nhà anh ta tuy không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, làm gì mà phải đi cướp để tiêu xài, chỉ là đánh bài đánh bạc nóng lên thì rút dao dọa bậy!
Đồng ý với tôi là hành vi đã cấu thành tội danh, theo đúng luật, Hai Chi vẫn cố thanh minh rằng "tội cướp nghe kỳ quá, căng quá, xấu hổ quá. Phải chi cũng chừng đó năm tù nhưng vì cái tội... dễ coi một chút như cố ý gây rối trật tự công cộng thì hay quá!".
Sợ chưa đủ thuyết phục, Hai Chi còn "dặm thêm": "Nếu không thì mang tội cố ý gây thương tích nghe cũng dễ chịu hơn. Tôi che chắn cho đông em út, núp dưới bóng tôi cũng toàn loại chịu chơi, chuyện va quệt nhau (ý nói chuyện đâm chém - NV) cũng là điều không tránh khỏi, nghe đỡ... xấu hổ!".
Chỉ khi nhắc đến vợ con, gia đình, Hai Chi mới thôi thao thao bất tuyệt, giọng chùng đi. Gã thừa nhận "đã vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình", có 3 vợ, nhưng cô thứ 3 còn "nhỏ xíu", hồi năm 2005 nghe tin Hai Chi sắp bị bắt đã bỏ đi, "coi như không tính". Hai người còn lại có với gã 11 mặt con, vợ lớn 6 đứa và vợ bé 5 đứa. Trong khi Hai Chi và gã con trai lớn Nguyễn Thanh Sang vào tù, hai cô con gái lớn của gã đã lấy chồng, đã sinh cháu ngoại. Ba đứa kế được gửi vào TP HCM học phổ thông.
Hai Chi bảo: "Tôi thề từ hồi bị bắt đến giờ chưa bao giờ có ý định vượt tù, trốn trại. Bản thân đi tù, em mình, con mình cũng vào tù, tạo thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, tôi thấy khó coi quá. Bây giờ đã con bầy cháu đàn mà còn tự đeo thêm cái tiếng trốn tù thì nhục với mấy anh chị... sui gia (chưa hề gặp mặt) lắm!”.
Hai Chi tính năm nay gã mới 49 tuổi, đã ngồi tù hơn 4 năm nếu cải tạo tốt thì ngồi 8-10 năm nữa sẽ được ra. Gã bảo là tệ lắm cũng sống được 70 tuổi, phần đời tự do còn lại dài hơn nhiều so với thời gian ngồi tù, dại gì mà trốn trại, tự tước mất của mình cơ hội trở về để "hương khói cho ông bà cha mẹ". Hai Chi cũng thề (lại thề, tay này có vẻ hào phóng lời thề) ra tù sẽ ăn chay trường, cố "sống thật" và làm bù, chăm sóc bù cho vợ con những ngày vắng mặt.
Nếu dự định hướng thiện của Hai Chi là thật thì e chừng cơ hội của anh ta cũng chỉ còn một nửa. Khi gã còn ở bên ngoài, hai bà vợ của gã đã không thuận hòa với nhau cho lắm. Cả hai đều muốn tranh giành ảnh hưởng của ông chồng có máu mặt để làm ăn. Bà Mai lớn tuổi hơn chồng nên phần thiên vị của Hai Chi cố nhiên nghiêng về phía cô vợ bé, sinh năm 1976, "trẻ trung, màu mỡ hơn hẳn". Biết rõ được tình trạng "chiến tranh lạnh" giữa hai bà vợ, sau khi đã an tâm "định cư lâu dài" ở Trại Xuân Phước, Hai Chi đã nhắn hai bà cùng lên thăm một lúc, đặt tay bà này lên tay bà kia, khuyên cố thuận hòa làm ăn mà nuôi dạy mấy đứa nhỏ "cũng là con tui cả chứ con ai!".
Nói vậy, nhưng Hai Chi thừa biết mức độ vâng lời của hai bà vợ khác nhau hoàn toàn. Vì vậy anh ta đã "tự nguyện khuyên nhủ" cô vợ bé Thu Hằng "đi lấy chồng, tìm chỗ dựa mà nuôi con". Việc "tự nguyện" này cũng giống như dự tính ăn chay trường về sau, tôi nghe không tránh khỏi hoài nghi nhưng cũng chẳng có lý do gì để phản đối. Mặc kệ ông chồng cũ thật lòng hay không, cô vợ bé của anh ta cũng làm theo thật.
Cách đây không lâu Hai Chi đã nhắn cô vợ bé đưa chồng mới "lên trại chào một tiếng". Một lần nữa, Hai Chi lại đặt tay mình chồng cả hai bàn tay kia "thay một lời chúc phúc". Cô ta bắt tay hứa hẹn xong là... vẫy tay không lên thăm lần nào nữa. Nhắc đến đoạn này, mắt Hai Chi nhìn xuống đất, dường như đỏ lên. Hung thần ở đâu chẳng biết, lúc này Hai Chi chỉ còn lại là một gã đàn ông khổ sở, lụy tình đang so vai chen ngang một tiếng thở dài: "Thôi thì chỉ mong là nó đối với con mình không quá tệ!".--PageBreak--
Trong vụ án Đồi Hoa Mai, Hoàng Văn Sửu là đối tượng đầu tiên bị bắt nhưng nhập Trại Xuân Phước thì cùng ngày 4/3/2008 với Hai Chi. Sửu lầm lì, ít nói, dáng cam chịu. Ngay sau ngày đầu tiên đến Trại Xuân Phước, phạm nhân này đã viết thư về xin lỗi vợ, xin vợ tha thứ. Suốt cuộc nói chuyện, Sửu chỉ toàn nói về nỗi ray rứt vì đã ngu ngốc phạm tội, trút gánh nặng áo cơm lên vai vợ con.
Vợ Sửu, sinh năm 1979, hiện vừa mở quán cơm, vừa làm thêm nghề mua trái thanh long bỏ mối cho thương lái để nuôi con. Cứ vài tháng một lần, cô lại vượt gần 600 km từ Hàm Tân, Bình Thuận ra Phú Yên thăm chồng, mang cả con nhỏ theo cho cha con quấn quýt. Xót xa vì nỗi đường xa, Sửu bảo đừng bắt đứa nhỏ đi theo. Cô vợ không chịu, vì "không muốn con quên mất mặt bố!". Vợ khóc, chồng cũng khóc, đứa con nhỏ của họ cũng khóc theo.
Là một trong những nhà báo điều tra vụ Đồi Hoa Mai từ những ngày chưa có chuyên án, tôi biết Hoàng Văn Sửu rất rõ. Nhà nghèo, Sửu làm đủ nghề, chủ yếu là lái máy cày chở thuê. Sống cương trực, ít nói và hiền lành, lại giỏi võ, thường là người đứng ra can ngăn, dàn xếp những vụ đụng chạm, bất hòa của đám thanh niên nóng đầu trong làng nên Sửu rất được lòng bà con hàng xóm. Khi anh ta bị bắt, nhiều người dân ở Hàm Tân thậm chí còn hoài nghi không biết Công an có bắt... nhầm người hay không vì "thằng Sửu nó hiền khô"!
Ngày Sửu ra tòa, người ta mới ngớ ra là cái gã "cục đất" kia đã nhúng tay vào một loạt những tội lỗi kinh người như chém trọng thương anh Trác Minh Dũng, đánh gãy chân ông Nguyễn Ngọc Thơ, chém anh công an viên Đỗ Ngọc Biên. Tôi hỏi vì sao hung bạo thế, anh ta cúi gằm mặt: "Tôi hiểu quá sai lầm về chữ "nghĩa". Cứ ngỡ chuyện của anh em thì mình phải giúp, thành ra mắc tội tày đình".
Từng là một võ sư, gia đình lại có nghề bốc thuốc, Hoàng Văn Sửu cũng có chút ít hiểu biết về xương, khớp, huyệt đạo... Ở trại, anh ta được đưa về tổ y tế vừa học việc vừa chăm sóc bệnh nhân. Giao việc gì, Sửu cũng rất tận tâm, không nề hà kể cả với những công việc bẩn thỉu, thậm chí nguy cơ cao như chăm sóc bệnh nhân AIDS. Gã sát thủ chuyên chém người bây giờ đang cần mẫn lấy việc cứu người, chăm sóc, xoa dịu cơn đau của người khác làm niềm vui, làm cơ hội sửa lại đời mình.
![]() |
|
Hoàng Văn Sửu chăm sóc bệnh nhân ở trạm y tế của phân trại K1. |
Nói về chuỗi ngày tù tội, Sửu bảo: "Trong trại người tử tế nhiều mà hạng lưu manh cũng đâu có ít. Ngoài đời, kẻ nào đụng tới tôi là coi chừng. Vào tù, tôi không biết, không dám nói chuyện cải tạo được thế nào, nhịn nhục được đến bao giờ, nhưng sẽ cố hết sức, cắn răng cúi mặt mà cải tạo. Cứ hễ nghĩ về gia đình vợ con là ai nói gì, khích bác gì tôi cũng làm lơ hết. Tôi không muốn phụ lòng, lãng phí công sức, sự chờ đợi của người thân".
Cán bộ trại đánh giá rất tốt về Hoàng Văn Sửu. Cuộc nói chuyện cũng khiến tôi cảm nhận được độ chân thật trong quyết tâm làm lại cuộc đời của anh ta. Chỉ duy nhất một điều, dù nói nhiều về chữ "nghĩa", nhắc đi nhắc lại mãi rằng "vào tù vì toàn chuyện của anh em", nhưng khi đi ngang qua trước mặt Hai Chi, Sửu vẫn dửng dưng như không hề quen biết. Khi tôi đề nghị chụp chung một tấm hình Sửu và Hai Chi trong cùng phân trại, Sửu dứt khoát từ chối, đồng thời xin phép không giải thích.
Cơ sự là vì vụ chém anh công an viên xã Tân Nghĩa Đỗ Ngọc Biên. Thường xuyên bị Biên răn đe, Hai Chi đã gọi Hoàng Văn Sửu lên, yêu cầu Sửu gây sự đánh nhau với Đỗ Ngọc Biên nhằm hai mục đích: vừa dằn mặt, vừa cố ý gây mất trật tự khiến Biên mất uy tín, dễ "văng" khỏi vai trò Công an xã. Quá hăng hái, Sửu đã cùng một đàn em khác của Hai Chi lựa một đêm tối trời chở nhau bằng xe máy đuổi chém Đỗ Ngọc Biên gây thương tích 11%.
Bị bắt, Sửu đinh ninh vụ này sẽ không bị phát giác. Nhưng đến cuối năm 2006, khi đang ngồi trong Trại giam T17, Bộ Công an, Hai Chi đã tự nguyện viết đơn tự thú vụ việc. Ra tòa mức án của Hai Chi và Hoàng Văn Sửu bị cộng thêm một bản án cố ý gây thương tích, phải cộng thêm mỗi người 6 năm tù. Hưng, kẻ cầm lái cho Sửu đêm gây tội cũng lĩnh án 3 năm, hiện đã mãn hạn tù.
Thật ra, không cần Hai Chi tự thú, từ cuối năm 2005, vụ chém Đỗ Ngọc Biên cũng đã bị Ban chuyên án phanh phui, việc cả Hai Chi lẫn Sửu sẽ bị truy tố thêm tội là điều không tránh khỏi. Nhưng Sửu hoàn toàn không muốn nghe điều đó. Anh ta cho rằng Hai Chi "bán đứng anh em", việc tự thú là ngu ngốc, không những tự tăng án cho mình mà còn khiến Sửu bị nâng mức án từ 10 năm 6 tháng lên 16 năm 6 tháng tù. Vì lý do này, Sửu đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Hai Chi, kẻ một thời từng là đàn anh của anh ta. Dù ở cùng trại, gặp nhau thường xuyên thì trong cái nhìn của Sửu, Hai Chi vẫn vô hình và trong suốt, không vướng mắt!
Hai Chi cho rằng mình rất ray rứt với vụ này nhưng Hai Chi thấy đó là việc phải làm. Đã quyết tâm hoàn lương thì trước hết phải nhận thức đầy đủ, trút bỏ và trả nợ hết mọi tội lỗi. Tỏ ra già dặn, trải đời hơn, gã đàn anh một thời lại dán thêm vào cuộc trò chuyện một tiếng thở dài: "Bây giờ, Sửu còn giận tôi, tôi chịu. Nhưng đến ngày nào đó, tôi tin là cậu ấy sẽ hiểu ra, sẽ thông cảm. Cải tạo tốt đã khó, nhưng để lương tâm thanh thản với tội lỗi đã gây ra thì còn khó hơn nhiều"!
(Còn nữa)

