Dù “thay… mặt”, nữ quái ma tuý vẫn không thoát tội

Thứ Ba, 21/09/2010, 15:55
Bà trùm của một đường dây ma túy lớn, khi bị phát hiện đã cao chạy xa bay. Hòng thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của các lực lượng truy bắt, ả này không chỉ thay tên đổi họ mà còn bỏ ra số tiền cả trăm triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ, thay hình đổi dạng, biến khuôn mặt mình trở thành bản sao của một ca sĩ nổi tiếng rồi theo đường tiểu ngạch, băng rừng lội suối sang tận Quảng Tây - Trung Quốc để lẩn trốn.

Một điều tra viên  Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, kể, lần đầu tiên chạm mặt ả ở Quảng Tây, nhóm truy bắt sững sờ vì khác hoàn toàn với tấm ảnh dán trong lệnh truy nã, trông ả giống hệt như ca sĩ M.T.

Tinh vi đến thế cho một cuộc trốn chạy, nhưng rồi, cuối cùng ả ta vẫn bị Công an Hà Nội tìm ra. Câu chuyện ly kỳ tưởng chỉ có ở trong phim nhưng lại là sự thật. Sự thật về hành trình truy bắt ngoạn mục của Công an Hà Nội với sự phối hợp của Văn phòng Interpol Việt Nam.

Chuyện đời của vợ một tử tù

Nguyễn Thị Dung sinh năm 1971 tại TP Bắc Ninh trong một gia đình nông dân nghèo nhưng lại được trời phú cho một nhan sắc khá rực rỡ. Tuy hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, không có điều kiện ăn sung mặc sướng nhưng trong đám bạn bè cùng trang lứa, Dung bao giờ cũng nổi trội hơn với nước da trắng nõn nà và khuôn mặt đầy đặn. Có nhan sắc lại ham chơi nên cố lắm Dung cũng chỉ học được đến hết lớp 7 rồi thôi, ở nhà bận rộn với việc đàn đúm ở các tụ điểm ăn chơi trên thị xã Bắc Ninh.

Cũng tại các tụ điểm này, Dung đã gặp gỡ với ông trùm ma túy Nguyễn Quang Tuyên. Tuyên cũng người Bắc Ninh, tuy là trai tỉnh lẻ lại hơn Dung tới cả chục tuổi nhưng vào thời điểm đó Tuyên đã giàu nứt đố đổ vách. Mờ mắt trước sự giàu sang của Tuyên nên mặc dù biết Tuyên là ông trùm ma túy, Dung vẫn đem lòng mê mệt. Tròn 20 tuổi, Dung lên xe hoa cùng Tuyên và sinh liền hai đứa con.

Cũng kể từ khi làm vợ Tuyên, Dung trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy của chồng. Vốn đã là ông trùm ma túy, nay lại được vợ trợ giúp đắc lực, việc buôn bán cái chết trắng của vợ chồng Tuyên ngày một mở rộng hơn. Những món lợi nhuận kếch xù do ma túy đem lại đã biến Dung từ một cô gái nông thôn nghèo khó trở thành một bà hoàng, thông thạo tất cả những ngón nghề ăn chơi xa xỉ nhất.

Nhưng rồi, lưới trời lồng lộng, những phi vụ buôn bán cái chết trắng của vợ chồng Tuyên cuối cùng cũng bị phát giác. Đầu năm 2003, đường dây ma túy xuyên quốc gia của Nguyễn Quang Tuyên bị Công an tỉnh Bắc Giang bóc gỡ. Tuyên bị bắt và bị tuyên án tử hình. Còn Dung, do được Tuyên che giấu nên thoát chết, không bị bắt giữ.

Sau khi chồng bị tuyên án tử hình, việc buôn bán ma túy của Dung tạm thời ngưng lại vì ả sợ sẽ bị phát giác. Vì vậy, dù không có ý định từ bỏ nghề buôn bán cái chết trắng nhưng vào thời điểm này Dung tự ý cắt tất cả các đầu mối và quyết định phải bỏ quê tạm lánh đi làm ăn thật xa.

Gạt nước mắt để hai con ở lại quê nhà nhờ ông bà ngoại nuôi nấng giúp, Dung bỏ nhà ôm một mớ tiền lên biên giới Lạng Sơn. Tại đây, Dung đổi tên là Hương. Ban đầu lạ nước lạ cái lại thân cô thế cô nên Hương chỉ buôn bán vặt vãnh qua ngày. Lâu dần, quen thông quen thổ, Hương bắt đầu vượt biên giới sang thị trấn Pò Chài, Trung Quốc để làm ăn lớn. Vốn sẵn tiền, Hương thuê một căn nhà ở mặt đường mở hiệu cắt tóc gội đầu, phun xăm thẩm mỹ. Ở thị trấn sát biên này, người Việt qua lại làm ăn buôn bán khá đông nên cửa hiệu của Hương chủ yếu là phục vụ người Việt.

Để phân biệt Hương với nhiều cô gái Việt tên Hương khác, bạn bè làm ăn ở Pò Chài đặt cho Hương biệt danh là Hương "xăm". Vốn xinh đẹp, khéo ăn khéo nói lại độc thân nên cửa hàng của Hương khá đông khách. Lâu dần, không chỉ phục vụ người Việt mà có khá đông người Trung Quốc tìm tới đây để được cô chủ xinh đẹp phục vụ. Quan hệ của Hương "xăm" cứ thế mỗi ngày một mở rộng.

Nguyễn Thị Dung trước và sau khi bị bắt.

Và, cũng chính tại thời điểm này, khi thời cơ bắt đầu thuận lợi, Hương "xăm " lại trở về với ngón nghề cũ. Các quan hệ của những đầu mối buôn bán ma túy được thiết lập trở lại và địa điểm giao dịch được Hương chọn chính là quán gội đầu cắt tóc của ả ở Pò Chài. Vốn là người đàn bà tinh quái, lại được thừa hưởng "kinh nghiệm" của chồng nên Hương "xăm" rất thạo trong việc buôn bán món hàng chết người này. Tiền của vào như nước, Hương "xăm” chuyển về quê, mua một khách sạn tư nhân to đùng, thuê người quản lý, còn Hương thì vẫn bám trụ ở Pò Chài, lấy cửa hàng gội đầu làm bình phong.

Công việc buôn bán cái chết trắng nhìn chung là phất. Chỉ ngặt một nỗi, khách hàng đa số là người Trung Quốc mà Hương "xăm" thì lại không thạo tiếng Trung. Lại nữa, do không có thẻ căn cước của người bản địa nên Hương không thể mở được tài khoản để chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng mà toàn phải chuyển bằng tiền mặt nên rất dễ bị lộ.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Đúng lúc ấy thì Hương "xăm” gặp Nguyễn Thị Thơm. Ấy là mãi sau này khi Thơm bị bắt và đường dây ma túy xuyên quốc gia mà Hương là một mắt xích bị lộ thì Hương mới biết đó là Thơm. Chứ khi gặp nhau, Hương "xăm" chỉ biết đó là Hà Phương, một phụ nữ người Việt nhưng rất thạo tiếng Trung và đang có trong tay một tấm thẻ căn cước mang tên Vương Tiểu Phương. Câu chuyện vì sao Hà Phương là người Việt mà lại có thẻ căn cước mang tên Vương Tiểu Phương là cả một câu chuyện dài, nhiều kịch tính  mà mãi sau này khi kết thân rồi thì Hương "xăm" mới được Hà Phương kể lại trong đau đớn và nước mắt.

Ấy là Hà Phương vốn quê gốc ở Hà Tây nhưng 15 tuổi đã dạt lên Hà Nội, sau đó kết hôn với một kẻ giang hồ nhà ở bãi Phúc Xá. Nhưng do chồng cô  nghiện ma túy rất nặng nên mỗi lần lên cơn vật mà Hà Phương không có tiền cung phụng là bị đánh. Không chịu nổi những trận đòn dã man của chồng, Hà Phương bỏ chồng sang Trung Quốc và kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc.

Cũng trong thời gian sinh sống cùng nhà chồng ở một huyện miền núi Trung Quốc, Hà Phương đã đổi tên là Vương Tiểu Phương và được cấp một tấm thẻ căn cước. Tuy người chồng Trung Quốc này rất tốt nhưng đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu nên sau này dù sống với nhau đã có hai mặt con nhưng Hà Phương lúc nào cũng đau đáu nghĩ về người chồng đầu, một con nghiện ma tuý cực bết ở Hà Nội. Bởi vậy mà vào một đêm mưa gió, Hà Phương đã dứt tình để lại hai con và trốn về Việt Nam với người chồng cũ.--PageBreak--

Nhưng cũng chỉ sống với nhau được một thời gian thì bi kịch cũ lặp lại. Hà Phương còn phải gánh chịu những trận đòn tàn nhẫn hơn trước kia. Vậy là, một lần nữa, Hà Phương lại phải ra đi. Cô lại tìm đường sang Trung Quốc, mở một quán gội đầu nhỏ ở thị trấn biên giới Pò Chài lần hồi kiếm ăn. Tình cờ, quán gội đầu của Hà Phương lại ở ngay sát quán của Hương “xăm”. Cùng là người Việt kiếm sống trên đất khách, lại cùng chung bi kịch gia đình - kẻ chồng tử hình, người chồng nghiện sống cũng như chết - nên dù Hương “xăm” hơn Thơm đến 8 tuổi nhưng hai người nhanh chóng kết thân.

Biết Hà Phương có thẻ căn cước nên có thể mở được tài khoản ngân hàng ở Pò Chài, Hương "xăm" đã nhờ Hà Phương chuyển giúp tiền qua hệ thống ngân hàng về Việt Nam. Ban đầu, Hà Phương nhiệt tình giúp đỡ, không nghĩ ngợi gì nhưng sau thấy càng ngày mật độ các cuộc nhờ vả càng dày đặc mà lượng tiền chuyển lần nào cũng rất lớn, thường phải đến vài ba trăm triệu đồng. Vốn lang bạt kỳ hồ từ bé nên Hà Phương khá tinh quái. Cô nhận ra ngay sự bất thường của Hương "xăm". Chỉ kinh doanh quán gội đầu phun xăm thẩm mỹ nhỏ ở Pò Chài, Hương "xăm" đào đâu ra lắm tiền như vậy để liên tục gửi về Việt Nam?

Bởi vậy, một lần, Hà Phương quyết định chơi một đòn hiểm. Cô hỏi thẳng Hương "xăm" rằng có phải chị kinh doanh hàng trắng không. Hương "xăm" tái mặt nhưng bà trùm ma túy này cũng đủ lọc lõi để bịt miệng Hà Phương, rằng:" Em có dám làm chung với chị không?".

Kể từ bấy, Hà Phương trở thành người thông ngôn cho Hương "xăm" mỗi khi bà trùm này giao dịch với khách hàng người Trung Quốc. Sau mỗi phi vụ trót lọt, Hương "xăm" đều rất biết điều trong việc trả công xứng đáng cho Hà Phương.

Phẫu thuật “thay...  mặt” vẫn bị bắt

Cũng qua những lần phiên dịch, dần dà Hà Phương được biết người cung cấp hàng cho Hương là Nguyễn Lương Dân ở thị xã Bắc Giang. Sau khi làm quen được với Dân, Hà Phương tự động cắt cầu Hương "xăm", không làm phiên dịch thuê cho Hương nữa mà buôn bán trực tiếp với Dân.

Nhưng cũng chỉ được một thời gian thì việc buôn bán bị bại lộ. Chị gái Hà Phương bị Công an Trung Quốc bắt trong một lần giao nhận hàng ở đường biên. Sợ đến lượt mình sẽ có ngày bị Công an Trung Quốc "sờ gáy", Hà Phương dẹp quán gội đầu ở Pò Chài chạy về Việt Nam.

Tại Hà Nội, Hà Phương lại móc nối trở lại với Hương "xăm", trở thành một đầu mối gom hàng từ Hà Nội đem lên Lạng Sơn rồi thuê người vận chuyển  sang bên kia biên giới.

Một thời gian sau, trong một chuyên án lớn mang bí số 157-D do Công an TP Hà Nội xác lập, công an đã lần ra đầu mối của đường dây ma túy xuyên quốc gia này bắt đầu từ Nguyễn Thị Thơm, tức Hà Phương. Nhiều mẻ lưới đã được cất, hầu hết các đối tượng trong đường dây này đều bị bắt và bị đưa ra xét xử với mức án tử hình trong đó có Thơm, có Dân... Chỉ riêng Hương "xăm" thì trốn thoát.

Thực ra, ngay khi bắt được Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân và nhiều đầu mối khác trong đường dây ma túy này, Công an TP Hà Nội mà chủ công là Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã lần tìm được ra Hương "xăm”. Thời kỳ này, Hương "xăm” cùng với một gã bồ trẻ, kém thị tới 11 tuổi, lẩn trốn trong một số khách sạn tại TP HCM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 5 cũng đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Một nhóm trinh sát cũng đã được điều vào TP HCM. Tuy nhiên, với bản chất lọc lõi, tinh quái của một bà trùm ma túy, Hương “xăm” rất có kinh nghiệm đối phó với công an. Ngoài chuyện cắt đứt tất cả mọi mối liên hệ cũ, Hương “xăm” còn bỏ ra cả trăm triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ lại toàn bộ khuôn mặt. Tuy không xinh bằng khuôn mặt cũ nhưng khác biệt hoàn toàn. Khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo nguyên bản đã được công nghệ thẩm mỹ đẽo gọt thu nhỏ lại làm cho thuôn dài hơn. Làn da trắng cũng được bôi trát làm cho nâu đi. Sau phẫu thuật, thoáng nhìn, bà trùm ma túy khá giống với một ca sĩ nổi tiếng của TP HCM.

Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Lương Dân.

Không chỉ làm lại mặt, Hương “xăm” còn sử dụng nhiều giấy chứng minh nhân dân giả với nhiều tên gọi khác nhau và trong những ngày lẩn trốn tại TP HCM, thị và gã bồ trẻ liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở liên hồi. Thị hầu như không ở khách sạn nào quá một ngày. Tuy vậy, Hương “xăm” vẫn cảm thấy bất an. Vì thế, cho đến giữa năm 2006 thì thị rời TP HCM, trốn sang Trung Quốc. Đường sá xa xôi, chi tiêu tốn kém trong khi số tiền mang theo đã sắp đến hồi cạn kiệt nên dù tiếc đứt ruột chàng "phi công trẻ" nhưng Hương vẫn đành phải dứt áo ra đi một mình. Tháng 9/2006, Công an Hà Nội thu nhận được một nguồn tin quan trọng, Hương “xăm” đang ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngay sau đó, thông qua Văn phòng Interpol Việt Nam, Công an TP Hà Nội đã cung cấp Lệnh truy nã đặc biệt của Nguyễn Thị Dung (tức Hương “xăm") cùng toàn bộ bản ảnh nhận dạng đối tượng đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp, giúp đỡ truy bắt.

Tháng 7/2009, Công an TP Hà Nội nhận được thông tin từ Công an Trung Quốc: hiện phía bạn đang bắt giữ một phụ nữ người Việt Nam có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy bị phát hiện tại Trung Quốc. Người phụ nữ này tuy nhìn bề ngoài có vẻ không giống với ảnh dán trong Lệnh truy nã Nguyễn Thị Dung mà Công an Trung Quốc đã nhận được. Tuy nhiên, thị lại có nhiều đặc điểm trùng khớp với đặc điểm của đối tượng Nguyễn Thị Dung.

Nhận được thông tin quý giá này từ công an nước bạn, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an TP Hà Nội đã có đủ bằng chứng để xác định người phụ nữ đang bị Công an Trung Quốc bắt giữ nêu trên chính là Nguyễn Thị Dung tức Hương "xăm".

Một ngày đầu năm 2010 căm căm rét, sau khi hoàn tất mọi thủ tục pháp lý cần thiết, Công an TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã tiến hành  bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Dung cho đoàn công tác của Công an TP Hà Nội. Lưới trời lồng lộng, cuộc trốn chạy của bà trùm coi như kết thúc

Đặng Huyền
.
.
.