“Đầu gấu làng” quấy nhiễu… doanh nghiệp
Người dân thôn Kim Tiên (Xuân Nội, Đông Anh, Hà Nội) hẳn chưa thể quên vụ hai thanh niên ở Sóc Sơn (Hà Nội) bị trai làng dần cho một trận nhừ tử vì dám đến “tăm tia” gái làng.
Trận đòn nặng đến mức khi người dân phát hiện ra, hai anh Nguyễn Văn Yên và Nguyễn Văn Sơn đã nằm bất tỉnh nhân sự trên... vũng máu. Cả hai được đưa vào Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cấp cứu. Một nạn nhân đã chết, một được cứu sống.
![]() |
|
Một đoạn thi công quốc lộ 5 kéo dài qua địa bàn huyện Đông Anh bị nhóm đối tượng Đinh Văn Vê đòi bảo kê. |
Khi tôi mang chuyện “đầu gấu làng” ở Từ Liêm kể cho người anh họ (tên Lâm) - hiện là bảo vệ một công trường xây dựng - không ngờ anh cùng một người bạn cũng đã từng là nạn nhân, mặc dù anh chẳng hề tăm tia, tán tỉnh cô nào trong làng cả. Lâm dẫn chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Văn G. (Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh). Anh G. chính là một nạn nhân của bọn đầu gấu làng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị anh cung cấp thông tin thì G. một mực từ chối. Phải thuyết phục mãi, hứa sẽ giấu tên khi đăng lên báo, G. mới đồng ý thuật lại chuyện của anh.
G. kể, năm ngoái anh làm bảo vệ cho một dự án tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Vào làm tuần trước, tuần sau khi đang tuần tra tại khu vực hàng rào công trình thì thấy một đối tượng mặt mũi bặm trợn, mặc bộ quần áo “quân khu”, để lộ ra một hình xăm đầu hổ trên bả vai. Đối tượng gọi G. ra, nói cộc lốc: “Về bảo quản đốc mai ra gặp tụi tao”, rồi bỏ đi.
Do thiếu kinh nghiệm, G. ngỡ đối tượng kia... đùa nên không để ý. Không ngờ, một buổi trưa anh đang nằm nghỉ trong lán thì thấy đối tượng hôm trước cùng hai người nữa phi xe ào đến, rồi đứa cầm gậy, đứa cầm côn xông vào nện cho anh trận đòn hội đồng tối tăm mặt mũi. Sau đó, chúng lên xe biến mất nhanh như lúc đến.
Trong thời gian G. “nằm viện” chữa vết thương, được biết các đối tượng kia đã đến, bắt chủ công trình phải ký “hợp đồng lao động” đối với chúng với giá 3 triệu đồng/tháng để chúng “bảo vệ” cho công trường. Nói là bảo vệ, song cứ đến tháng là bọn chúng tới “lĩnh lương”, chứ cũng không thấy tuần tra, canh gác bao giờ.
Khi lành vết thương, G. định lên Cơ quan công an trình báo thì quản đốc công trường đến năn nỉ: “Thôi thì nhắm mắt làm ngơ, công trình cũng chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành. Dây với chúng nó, nó phá thì không kịp tiến độ, càng chết” rồi đưa cho G. mấy triệu đồng gọi là tiền thuốc thang. G. nghĩ, phần vì tình nghĩa anh em, phần vợ con, bố mẹ cũng bắt chuyển nghề, nên anh cũng tặc lưỡi, không trình báo nữa.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết khoảng đầu năm 2007 khi mà khu Công nghiệp Bắc Thăng Long bắt đầu có sự đầu tư mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng là lúc đám “đầu gấu làng” ở khu vực lân cận mò đến kiếm ăn. Có không ít những doanh nghiệp đã bị dọa dẫm, ép buộc phải ký những hợp đồng lao động mà thực chất là bảo kê công trình. Tuy nhiên, đa số đều ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ không dám tố cáo với cơ quan chức năng.
![]() |
|
Khu CN Bắc Thăng Long – “miếng mồi” cho những “đầu gấu làng”. |
Với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan bảo vệ pháp luật, Công an huyện Đông Anh thông qua công tác trinh sát nắm tình hình đã phát hiện ra những hành vi trái pháp luật của đám “đầu gấu làng”.
Sau một quá trình điều tra, thu thập bằng chứng, ngày 4/8/2008 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Vê (trú tại Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh); Nguyễn Đình Đường (trú tại Kim Nỗ, Đông Anh); Phạm Văn Đương (Kim Nỗ, Đông Anh), Nguyễn Văn Dương (trú tại Việt Hùng, Đông Anh) và Nguyễn Ngọc Khánh (Võng La, Đông Anh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.--PageBreak--
Tài liệu của Cơ quan công an cho thấy, do có mục đích chiếm đoạt tài sản của các chủ công trình thi công dự án đường Quốc lộ 5 kéo dài ở khu vực xã Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) Đinh Văn Vê đã chủ động rủ các đối tượng Nguyễn Đình Đường, Phạm Văn Đương, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Ngọc Khánh cùng nhau thực hiện với thủ đoạn ép các chủ công trình phải ký hợp đồng bảo vệ với các đối tượng và hàng tháng phải nộp tiền cho các đối tượng. Nếu không thì chúng sẽ phá phách ngăn cản không cho thi công.
Điển hình như ngày 6/5/2008, Vê cùng Đường, Dương, Đương, Khánh rủ nhau đến công trường của Công ty Lâm Vân. Khi gặp anh Dương Văn Tâm đang lái máy xúc, chúng liền chặn không cho anh thi công và đòi gặp ban chỉ huy công trường. Các anh Vương Hoàng Long và Vương Thanh Tuấn (quản lý công trường) ra trao đổi, Vê cùng các đối tượng yêu cầu phía công trường phải ký hợp đồng bảo vệ cho Vê cùng các đối tượng. Hàng tháng phải trả lương cho chúng 5 triệu đồng/người. Nếu không đáp ứng thì “còn lâu mới được thi công tiếp” - chúng đe dọa.
Anh Long và Tuấn về báo cáo với chị Vương Thị Minh Hải (Phó giám đốc công ty). Đến ngày 18/5/2008, anh Long và chị Hải đã gặp Vê tại quán cà phê Dung Hòa. Vê tiếp tục đe dọa chị Hải. Do lo ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trường nên chị Hải đã phải chấp nhận ký hợp đồng bảo vệ với Vê cùng 4 đối tượng với mức 2 triệu đồng/người/tháng. Từ 20/6 đến 26/7/2008, Vê đã “lột” được 20 triệu đồng của Công ty Lâm Vân.
Chưa hết, tháng 5/2008 Công ty Lâm Vân thi công công trình cống thoát nước của đường 5 kéo dài tại khu vực xã Kim Nỗ, Đông Anh thì lại bị Vê cùng đồng bọn đến cản trở. Chúng yêu cầu phải nhận cả 5 người làm bảo vệ với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng thì mới “cho phép” tiếp tục thi công công trình.
![]() |
|
Ổ nhóm “đầu gấu làng” gồm: Đinh Văn Vê, Nguyễn Đình Đường, Phạm Văn Đương. |
Ngày 25/5/2008, Vê lại bố trí một buổi họp tại quán cà phê đồng thời đe dọa anh Hải. Trước sức ép của bọn chúng, anh Hải phải nộp cho Vê 15 triệu đồng. Sau đó, Vê bắt anh Hải phải ký vào bản hợp đồng thuê bảo vệ do Vê soạn thảo. Số tiền cưỡng đoạt được, Vê chia cho Đường, Đương, Dương, Khánh ăn tiêu.
Theo tìm hiểu của PV Chuyên đề ANTG, nạn “đầu gấu làng” hiện đang tồn tại ở những khu vực xã, huyện của Hà Nội. Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực thi nhiệm vụ chưa thật công tâm cũng là một lý do khiến cho các đối tượng “đầu gấu làng” vẫn còn... “nhờn thuốc”. Điển hình là trong vụ án cưỡng đoạt tài sản ở Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội).
Ngày 26/2/2009, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên. Bản án dành cho các bị cáo cụ thể là Vê bị xử 20 tháng tù giam, Đường bị xử 12 tháng, Đương 10 tháng (cho hưởng án treo), Dương (8 tháng cho hưởng án treo). Còn đối tượng Khánh hiện đang bị truy nã. Sau khi bản án được công bố, dư luận nhân dân huyện Đông Anh nói riêng, Hà Nội nói chung đều tỏ ra... băn khoăn. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng là tòa hơi “nương tay” đối với các bị cáo?
Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, sau khi nghiên cứu bản Kết luận điều tra mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh cung cấp đã khẳng định, căn cứ vào những hành vi mà các bị can trên phạm phải thì đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, lại tái phạm nhiều lần. Bên cạnh đó Vê, Đương lại là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Do đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố theo Khoản 2 điều 135 Bộ Luật Hình sự thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: là đúng với khung.
Cũng theo tài liệu điều tra, Đinh Văn Vê vốn có một “bề dày” thành tích phạm tội. Vê “khởi nghiệp” từ năm 1992 bằng việc trộm cắp tài sản Nhà nước. Năm 1996, Vê tham gia một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bị xử 8 tháng tù giam. Cũng trong năm đó, Vê tiếp tục bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Năm 2004, Vê lại bị xử lý về tội đánh bạc.
Đường cũng có một “lý lịch” tuy ít tiền án, tiền sự (chỉ bị một tiền sự cố ý gây thương tích) song lại nổi tiếng là tay anh chị mưu lược. Đường là “bộ não” của ổ nhóm trên, song luôn giấu mặt trong các phi vụ. Rõ ràng, các bị can Vê, Đường theo đúng luật thì cần phải áp dụng các tình tiết tăng nặng vì tái phạm nhiều lần.
Nhân dân trong huyện nhắc đến ổ nhóm của Vê, Đường, Đương... ai nấy đều lắc đầu, lè lưỡi, không dám dây bởi hành vi côn đồ của chúng. Không phải ngẫu nhiên mà họ tỏ ra bất bình trước Bản án sơ thẩm. Nhiều lãnh đạo, công nhân của các công trường xây dựng thì băn khoăn: “Sau một thời gian thụ án, ai dám chắc là các đối tượng sẽ không quay lại trả thù những người đã tố cáo chúng?”.
Thiết nghĩ, xử lý không nghiêm minh, thì chẳng những nạn “đầu gấu làng” sẽ vẫn còn đất sống mà sự tin tưởng của nhân dân về pháp luật liệu còn giữ được? Khi ấy, hậu quả ai sẽ là người phải gánh chịu?



