Cuộc trốn chạy của những người phụ nữ bất hạnh

Thứ Ba, 16/03/2021, 10:25
Khi không còn đủ sức chịu đựng những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng, khi cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa... những người phụ nữ bất hạnh ấy mới tìm cách "thoát thân". Họ gọi điện cầu cứu đến Ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam). Đây là nơi "giải cứu" và thay đổi nhận thức của nhiều phụ nữ, giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Cuộc trốn chạy cùng chiếc khăn tắm thấm máu

Dù đã làm việc tại Ngôi nhà bình yên được 4 năm, tiếp xúc với biết bao hoàn cảnh bất hạnh nhưng chị Nguyễn Thuỳ A. vẫn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của một người phụ nữ đang mang bầu tháng thứ 8 được giải cứu trong đêm. Hành trang duy nhất chị mang theo vào Ngôi nhà bình yên chính là chiếc khăn tắm loang lổ máu chị đang bịt trên đầu và một giỏ đồ sơ sinh. Chị là Nguyễn Thị T., 37 tuổi (quê Hà Nam).

Khi nhân viên của Ngôi nhà bình yên bỏ chiếc khăn tắm trên đầu chị T, một vết kéo đâm lộ ra, dài gần 10cm. Vừa đau đớn, vừa hoảng sợ, chị T. liên tục hỏi các nhân viên ở đây rằng: "Liệu chồng em có phát hiện ra em đến đây không? Anh ấy mà tìm thấy chắc anh ấy sẽ đánh em chết mất. Em chết cũng chẳng sao nhưng em lo cho con em còn đang trong bụng mẹ".

Nhân viên xã hội làm việc với thân chủ và gia đình

Hơn mười năm trước, chị T. yêu và kết hôn với người đàn ông cùng quê Hà Nam. Chị kể ngay từ khi mới yêu, anh ta đã muốn kiểm soát chị mọi thứ. Chị gần như không được giao lưu, tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả bạn gái. Nhiều người khuyên chị T. không nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Thế nhưng vì quá yêu nên chị bỏ qua mọi lời khuyên can của mọi người. Chỉ sau khi thực sự bước vào cuộc hôn nhân ấy, chị T. mới nhận ra mình đã quá sai lầm.

Càng ngày tính gia trưởng của chồng chị càng phát huy. Chỉ cần bước chân ra cửa là chị T. phải "giải trình" cụ thể đi đâu, làm gì, với ai. Sau đám cưới, hai vợ chồng lên Hà Nội làm thuê. Chồng chị là kẻ ham chơi, lười làm lại thích rượu chè nên làm chỗ nào cũng chỉ được một thời gian ngắn là người ta sa thải. Không có việc làm ở Hà Nội, anh ta về quê và bắt chị T. phải về theo. Những đứa con lần lượt ra đời khiến đời sống kinh tế của vợ chồng chị T. càng trở nên khó khăn. Bi kịch gia đình càng đẩy lên đỉnh điểm. Bất kể chuyện gì khiến chồng chị không hài lòng là anh ta đánh vợ. Để thoát khỏi cuộc sống địa ngục ấy, chị T. đã để lại chồng và 2 đứa con lên Hà Nội làm thuê. Thời gian đó chị T. nói với chồng là muốn ly thân, nếu chồng thay đổi thì sẽ suy nghĩ lại.

Cảm thấy cay cú vì bị vợ "đá" nên chồng chị đã tìm đủ mọi cách để hành hạ vợ mình. Mỗi lần chị T. về thăm con, chồng chị bắt chị phải quỳ xuống xin lỗi anh ta. Sau đó chị phải đồng ý ngủ với anh ta thì anh ta mới cho chị gặp con. Khi không làm theo những điều kiện của chồng thì chị T. lập tức bị anh ta bạo hành. Vớ được thứ gì anh ta cũng dùng làm công cụ để tra tấn vợ. Có lần đang hút dở thuốc lào, chồng chị dùng điếu vụt thẳng vào bụng vợ khiến chị T. ngã gục. Lần khác, đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, anh ta dùng ngay chiếc ghế đó phi thẳng vào người vợ.

Khát khao được gặp con nên nhiều khi chị T. đành cắn răng làm theo yêu cầu của chồng. Và trong các lần bị bạo lực tình dục, chị T đã mang thai đứa con thứ 3. Tuy nhiên, chồng chị không tin đấy là giọt máu của mình nên sau khi mang thai, mỗi lần chị T. vác bụng bầu về quê, chồng chị lại kiếm cớ hành hạ chị. Hôm trước khi trốn chạy vào Ngôi nhà bình yên, chị T. về quê để nói với chồng mình muốn ly hôn. Vừa nói dứt câu, chồng chị gầm gào lên bảo rằng, "Giờ thì mày đã thừa nhận có đứa chịu làm cha đứa bé nhé. Tao sẽ không đời nào cho mày toại nguyện đơn giản thế đâu". Vừa nói anh ta vừa lấy chiếc kéo trên bàn học của con rồi lao vào đâm vợ. Chị T. cũng chỉ kịp hét lên thất thanh rồi lịm đi. Mọi việc sau đó thế nào chị cũng không biết nữa.

Sau đó, nhờ các cơ quan chức năng và các tổ chức vào cuộc nên giờ chị T. đã ly hôn chồng thành công. Hai mẹ con chị T. hiện đang thuê một căn phòng trọ nhỏ trên Hà Nội sinh sống, mọi thứ đã dần trở nên ổn định.

Cuộc sống địa ngục với hơn 30 năm bị bạo hành

Đó là câu chuyện của chị Lê Thị H., 55 tuổi. Cách đây vài tháng bà H. đã được nhân viên của Ngôi nhà bình yên giải cứu thành công. Hôm đó, nhân viên tổ tham vấn của Ngôi nhà bình yên nhận được cuộc điện thoại của một cô gái với giọng hốt hoảng. Cô gái này nói rằng mẹ mình đang bị bạo hành rất nghiêm trọng, mong được nhân viên của Ngôi nhà bình yên đến giải cứu. Đó là thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang ở trong giai đoạn căng thẳng nhất nên nhân viên Ngôi nhà bình yên hướng dẫn cô gái tìm cách đưa mẹ ra khỏi nhà mà không cần mang theo bất kể đồ đạc gì để tránh bị nghi ngờ.

Nghe lời nhân viên tham vấn của Ngôi nhà bình yên, cô gái này đã chở mẹ và em trai trên chiếc xe máy cà tàng đi ngay sau đó. Trời mưa, vừa đi 3 mẹ con chị H. vừa phải ngoái đầu nhìn lại xem có ai đuổi theo mình hay không. Cứ đi được một đoạn đường, 3 mẹ con chị lại dừng lại tấp vào một ngõ ngách nào đó để nghe ngóng. Khi thấy không có điều gì khả nghi, 3 mẹ con mới đi tiếp.

Theo lời chị H. chia sẻ, quê chị ở một tỉnh miền Tây Nam bộ, việc gặp chồng hiện tại cũng là một cái duyên. Anh ta từ Bắc vào lập nghiệp. Thấy anh ta hiền lành, phải sống xa quê lại chịu thương chịu khó nên chị H. rất cảm tình. Sau một thời gian tìm hiểu thì hai người kết hôn. Thời gian đầu hai vợ chồng làm trang trại tôm, nuôi cá. Chung sống được một thời gian ngắn thì chị H. phát hiện chồng mình là người cục súc, có thể đánh vợ bất kể lúc nào với bất kể lý do gì. Thời điểm đó dù chỉ mới đang mang thai đứa con đầu lòng nhưng chị H. rất muốn bỏ chồng nhưng không được bố mẹ đồng ý. Theo quan điểm của bố mẹ chị thì "bị chồng đánh cũng bình thường". Và họ lý giải cho con rể của mình là do công việc làm ăn nhiều áp lực nên mới bạo lực vợ. Không được ai đồng cảm và ủng hộ nên chị H. đành phải ngậm đắng nuốt cay tiếp tục chịu đựng.

Cách đây hơn chục năm, cả gia đình chị H. đã ra Bắc sinh sống nhưng tình trạng bạo lực không vì thế mà giảm đi. Năm 2018, con gái chị đã từng gọi điện thoại đến Ngôi nhà bình yên với mong muốn "giải cứu mẹ" nhưng chính chị H. lại là người không đồng ý được "giải cứu". Chị nói với con, giờ mẹ mà ra đi thì các con sẽ không có được một gia đình trọn vẹn, bố con sẽ mang tiếng cả đời. Và chị chọn giải pháp tiếp tục chịu đựng. Vì theo chị H., chịu được mấy chục năm rồi chịu thêm chút nữa cũng có sao đâu.

Vào một buổi tối tháng 8-2020, chứng kiến cảnh bố bắt mẹ quỳ và dùng thắt lưng đánh mẹ thì con gái chị H. không thể nào chịu đựng nổi. Cứ dứt một câu của bố là chiếc thắt lưng lại quật ngang người mẹ, thậm chí là ngang mặt khiến con gái chị run lên bần bật. Cuối cùng con chị đã gọi điện đến Ngôi nhà bình yên cầu cứu. Khi trèo tường trốn ra ngoài, chẳng may chị H. đã bị ngã trẹo chân khiến hơn một tháng sau mới khỏi.

Sinh viên thực tập dạy những đứa trẻ theo mẹ trong Ngôi nhà bình yên

Nhập viện vẫn sợ bị chồng đánh

Được nhân viên của Ngôi nhà bình yên giải cứu thành công, chị Đặng Thanh M. 31 tuổi (trú tại Hoài Đức, Hà Nội) được đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Hôm đó chỉ vì để hai con nhỏ đánh nhau, chị M. đã bị chồng dùng ổ khoá ném thẳng vào người.

Khi được giải cứu, chị M. từ chối vào tạm lánh tại Ngôi nhà bình yên vì chị sợ vào đó chị phải trả phí trong khi bản thân chị không có tiền. Nhiều năm nay chị M. chấp nhận ở nhà làm nội trợ để chồng yên tâm ra ngoài bươn chải. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây công việc làm ăn của chồng chị không thuận lợi khiến anh ta thay tính đổi nết. Bao nhiêu ức chế từ bên ngoài anh ta đều mang về đổ lên đầu chị M. và các con. Nhiều khi trong cơn tức giận anh ta vừa đánh vợ vừa hét lên rằng: "Do mẹ con mày mà tao thành đen đủi". Vì không kiếm ra tiền nên chị M. cũng chỉ biết im lặng chịu những trận đòn thù vô cớ của chồng trút lên người mình.

Mỗi người khi vào tạm lánh tại Ngôi nhà bình yên đều có những bi kịch khác nhau nhưng họ đều có chung một nỗi sợ hãi đối với chính người đàn ông "đầu gối tay ấp với mình". Bao nhiêu năm qua, chị Hoàng Thị X., 42 tuổi (trú tại Nho Quan, Ninh Bình) luôn phải chịu những trận bạo hành tình dục từ chồng. Chồng chị là một người nghiện sex và ghen tuông khủng khiếp. Ngày nào anh ta cũng đòi hỏi chuyện ấy với vợ của mình. Với chị X., đêm là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Bởi đêm đến, chị sẽ bị bắt phải phục vụ chồng. Nếu chị từ chối, anh ta sẵn sàng lấy dao hoặc chày dí vào… bộ phận sinh dục của chị. Đau đớn và sợ hãi nên chị X. lại phải cắn răng phục vụ anh ta.

Còn chị Nguyễn Thị G., 35 tuổi (trú tại Thạch Thất, Hà Nội) thì luôn bị chồng ép quan hệ theo những cách quái dị mà anh ta thích. Và điều đau đớn nhất đối với chị G. chính là việc bị chồng ép quan hệ trên chiếc giường có đứa con gái 8 tuổi đang ngủ. Theo lời chị G. kể lại thì nhiều lần chị nói với chồng mình rằng anh ta muốn thế nào cũng được nhưng hãy sang phòng khác để cho con được ngủ yên và để nó không phải chứng kiến cảnh bố mẹ quan hệ nhưng chồng chị nhất định không đồng ý. Có lần con gái chị G. đã nói với mẹ "Con không muốn nhìn thấy bố mẹ như thế nữa đâu". Đau đớn và xấu hổ nhưng chị G. không dám "bật" lại chồng. Bởi chỉ cần mỗi lần chị ý kiến thì chồng chị sẽ xông vào đánh, đấm vợ tối tăm mặt mũi.

Lý do để nhiều phụ nữ cố giữ cái gọi là gia đình ấy đôi khi chỉ vì sợ mang tiếng bỏ chồng, sợ bố mẹ xấu hổ, sợ con cái thiệt thòi, sợ bị chỉ trích, đổ lỗi và nhiều khi do họ không tin tưởng sẽ được pháp luật bảo vệ. Chỉ đến khi bị đe dọa đến tính mạng, họ mới đồng ý "thoát thân". Và khi ấy, Ngôi nhà bình yên chính là sự lựa chọn tin cậy của những phụ nữ bất hạnh.

Trâm Anh
.
.
.