Cũng là "mèo mả, gà đồng"
Lý Tống… tuyệt thực
Sự việc khởi đầu vào khoảng hạ tuần tháng 11/2007, khi các nghị viên Hội đồng thành phố San Jose - bang California, Mỹ - là một trong những nơi có bà con người Việt sinh sống đông nhất trên toàn nước Mỹ, biểu quyết đổi tên khu thương mại Little Saigon (Sài Gòn nhỏ) thành “Saigon Business District” (Quận kinh doanh Sài Gòn), thì các nhóm người Việt cực đoan, chống Cộng ở California nhảy dựng lên bởi lẽ từ ngày hình thành khu thương mại, các nhóm này tự đặt cho Sài Gòn nhỏ là “thủ đô của người Việt tị nạn” mà mục đích không ngoài việc sử dụng cái tên ấy, để tạo cho người dân Mỹ cái nhìn sai lệch về Việt Nam, đồng thời tập hợp lực lượng chống phá đất nước.
Và thế là, họ tiến hành biểu tình, phản đối, đi đầu là nhóm “Nhân dân hành động” của Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Sĩ Bình - mà bà con người Việt ở Mỹ thường mỉa mai là “nhân dân... hành lạc”, cùng nhóm “Dân chủ nhân dân” của Đỗ Thành Công, nhóm “Việt Tân” của Đỗ Hoàng Điềm...
Trên một số tờ báo, họ lôi đích danh nghị viên người Việt là bà Madison Nguyễn và ông Thị trưởng Chuck Reed – người ủng hộ việc đổi tên Little Saigon ra chửi rủa, thậm chí còn vận động để bãi nhiệm bà này. Nhằm gây sức ép, gần cuối tháng 2/2008, họ tổ chức tuyệt thực trước Tòa thị chính San Jose, và một trong những người tuyệt thực này là... Lý Tống.
Mấy ngày đầu của cuộc tuyệt thực, Lý Tống rất hung hăng. Cứ mươi mười lăm phút, ông ta lại cầm micro hò hét, kêu gào trả lại tên Little Saigon. Một đám những kẻ lau nhau đi theo ủng hộ ông ta dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Ngãi, thỉnh thoảng lại đưa cho ông ta chai nước (mà có người tiết lộ đó là nước cốt sâm Triều Tiên), để Lý Tống uống, có sức mà gào.
Tưởng gây được tiếng vang, ai dè cộng đồng người Việt ở San Jose lại coi đó như một trò hề, còn Hội đồng thành phố thì “chó sủa mặc chó, đoàn người cứ đi”. Theo voi hít bã mía, đám “Dân chủ nhân dân”, “Nhân dân... hành lạc”, “Việt Tân” thi nhau tổ chức “Ngày Lý Tống”, “Quỹ yểm trợ Lý Tống”..., kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền để giúp Lý Tống tuyệt thực (?!).
Đến ngày thứ 22, cuộc tuyệt thực của Lý Tống vẫn không gây được một tiếng vang nào, và cộng đồng người Việt hầu như chẳng ai để ý tới. Nhằm khuấy nó lên, Lý Tống tuyên bố sẽ... tuyệt luôn cả uống, nếu Hội đồng thành phố
Đến lúc này, Nguyễn Xuân Ngãi đã nhìn ra kết cục, rằng cuộc tuyệt thực của Lý Tống dù muốn dù không cũng sẽ phải chấm dứt, nhưng chấm dứt không kèn không trống, không thắng lợi thì quả là bẽ mặt với cộng đồng nên Ngãi bèn dựng một màn kịch: Ấy là ngày 13/3/2008, Ngãi với tư cách bác sĩ, đã nhờ một xe cấp cứu đến trước Tòa thị chính San Jose trong lúc Lý Tống run rẩy, xiêu vẹo, nói chẳng ra hơi. Khi các nhân viên y tế người Mỹ trên xe nhảy xuống, tiến hành kiểm tra tim mạch, huyết áp cho Lý Tống, thì ông ta vẫn phều phào: “Không, không, tôi không đi đâu hết, để tôi tuyệt thực”.
Nhận thấy sức khỏe của Lý Tống rất yếu, nhân viên y tế buộc ông ta phải lên xe vào bệnh viện. Thế là mũi tên do Nguyễn Xuân Ngãi bắn ra trúng hai đích: Một là đã có thể chấm dứt cuộc tuyệt thực trong danh dự, và hai là chứng minh tinh thần Lý Tống "rất cao", sẵn sàng nhịn ăn, nhịn uống đến lúc chui vào quan tài, nhưng vì y tế Mỹ không cho “nhịn” tiếp, nên đành chịu!
![]() |
| Lý Tống đang hò hét trước Tòa thị chính San Jose. |
Vài nét về Lý Tống và Nguyễn Xuân Ngãi
Sinh năm 1946, Lý Tống tên thật là Lê Văn Tống. Năm 1965, Lý Tống là phi công thuộc Binh chủng Không quân chế độ Sài Gòn, phi đội "Ó đen". Tháng 4/1975, chiếc máy bay A37 của Lý Tống bị bộ đội giải phóng bắn rơi. Sau 5 năm học tập cải tạo, Lý Tống vượt biên rồi được cho đi định cư ở Mỹ.
Với bản chất phản động điên cuồng, năm 1992, trong vai một Việt kiều về thăm quê, Lý Tống đã cướp chiếc máy bay A310 của Vietnam Airlines rồi uy hiếp phi công phải bay vòng quanh không phận TP HCM để gã rải truyền đơn, hô hào chống đối. Bị bắt và bị tuyên án tù 20 năm, trong trại giam, Lý Tống viết đơn nhìn nhận tội lỗi và xin được Nhà nước Việt
Ngày 7/11/2000, một lần nữa Lý Tống lại cướp một chiếc máy bay du lịch tại Thái Lan, rồi lén lút xâm nhập không phận TP HCM để rải truyền đơn. Khi quay trở lại Thái, gã bị chính quyền Thái Lan bắt giữ và tuyên phạt 7 năm tù.
Riêng Nguyễn Xuân Ngãi, ông ta sinh ngày 26/2/1949 tại Quảng Ngãi, tốt nghiệp bác sĩ quân y chế độ cũ năm 1974. Tháng 3/1975, Ngãi nhận quyết định làm việc tại Quân y viện Duy Tân, Đà Nẵng nhưng thời điểm đó, bộ đội giải phóng đã cắt Quốc lộ 1 nhiều đoạn nên Ngãi không đi được. Ấy vậy mà sau khi miền
Năm 1980, Nguyễn Xuân Ngãi vượt biên, rồi định cư ở Mỹ. Trên đất Mỹ, Ngãi cùng Nguyễn Sĩ Bình lập ra cái tổ chức gọi là “Nhân dân hành động”. Năm 1999, Ngãi về Việt
Không từ bỏ âm mưu chống phá, từ Mỹ, Nguyễn Xuân Ngãi bắt liên lạc với một số thành phần cơ hội, bất mãn trong nước như Hoàng Minh Chính (đã chết), Trần Khuê để “phục hoạt” tổ chức “Dân chủ Việt Nam thế kỷ XXI”. Liên kết với Thích Quảng Độ, Huỳnh Văn Ba để lập “Hội ái hữu cựu tù nhân chính trị”, lợi dụng các vụ khiếu kiện đất đai để kích động, gây mất ổn định xã hội, kêu gào “dân chủ”, “nhân quyền”...--PageBreak--
Lý Tống “Tố” Nguyễn Xuân Ngãi lừa đảo như thế nào?
Trở lại chuyện Lý Tống được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Regional Medical Center (RMC), thì chỉ sau một đêm, Tống bị chuyển sang phòng khác vì lý do ông ta không có tiền trong ngân hàng, không nhà cửa và thất nghiệp. Nhân viên RMC cho Lý Tống biết: “Nhập viện giá cơ bản là 10 nghìn USD. Sau đó, tùy theo tình hình bệnh tật, chi phí điều trị sẽ tính thêm”.
Đang lúc ngơ ngác vì chuyện vào bệnh viện là do Nguyễn Xuân Ngãi đạo diễn, thì Ngãi xuất hiện, kề tai nói nhỏ Lý Tống rằng cứ yên tâm vì Ngãi là “đồng chủ nhân” của bệnh viện. Trước mặt một số bác sĩ, y tá RMC, Ngãi tuyên bố mọi chi phí ông ta lo hết. Để chứng minh người thật việc thật, Ngãi còn yêu cầu Lý Tống ký giấy xác nhận, rằng Nguyễn Xuân Ngãi sẽ là người trực tiếp đứng ra thanh toán với RMC.
Thế là “người hùng tuyệt thực” Lý Tống ngày ngày nằm phè, để các y tá thay nhau chăm sóc, tẩm bổ cho bõ những hôm nhịn ăn. Chiều 19/3, một nhân viên RMC người Mỹ cầm một tập hồ sơ đưa cho Lý Tống. Đọc xong, Lý Tống choáng váng vì chỉ trong 6 ngày – từ 13 đến 19, số tiền viện phí là 58 nghìn USD, nhưng RMC chiết khấu 60% vì Tống là công dân Mỹ, thất nghiệp, không nhà cửa ổn định, rồi yêu cầu Lý Tống ký vào hồ sơ mà theo suy nghĩ của Tống, là để Nguyễn Xuân Ngãi thanh toán 18 nghìn USD còn lại như lời hứa của ông ta hôm nào.
Sáng 20/3/2008, trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình
Quả y như rằng, chỉ 2 tuần sau khi xuất viện, Lý Tống liên tục nhận được thư đòi tiền của Bệnh viện RMC vì thực tế, hồ sơ mà Lý Tống đã ký, chỉ nhằm mục đích xác nhận tình trạng nhân thân của Lý Tống, để RMC quyết định mức độ viện phí phải thanh toán đủ, hoặc nếu chiết khấu thì sẽ là bao nhiêu. Nhớ lời Ngãi dặn, Lý Tống ghi vào hóa đơn: “Yêu cầu liên lạc với bác sĩ Ngãi Nguyễn (tên Nguyễn Xuân Ngãi gọi theo lối Mỹ), địa chỉ 696E Santa Clara St, Suite 108, San Jose, CA 95112, điện thoại 408 9718441”.
Tưởng là yên thân, ai dè sáng 19/5/2008, Lý Tống nhận tiếp một hóa đơn mà vừa đọc qua, tí nữa thì ông ta lăn đùng xuống đất. Trong hóa đơn, số tiền viện phí phải trả lên đến 69.460 USD. Quyết làm cho rõ thực hư, Lý Tống đến bệnh viện và một lần nữa, ông ta lại không thể tin vào lỗ tai mình lúc nghe cô nhân viên người
Lý Tống nói: “Đúng 2 tháng trước, nhân viên bệnh viện đã đưa hồ sơ cho tôi ký, xác nhận ông Nguyễn Xuân Ngãi sẽ là người trả tiền cho tôi”. Cô nhân viên người
Lập tức, Lý Tống lao đến phòng mạch riêng của Nguyễn Xuân Ngãi. Nhìn thấy Tống, Ngãi vồn vã bắt tay như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tống hỏi: “Anh Ngãi, khi anh xúi tôi tuyệt thực, rồi lúc biết tuyệt thực chẳng được cái giải gì, anh xúi tôi vào bệnh viện, anh bảo anh sẽ lo tất cả. Thậm chí lúc trả lời tạp chí CM magazine, anh cũng tuyên bố là anh đã giải quyết xong hết rồi nhưng sao họ vẫn cứ gửi giấy đòi tiền tôi?”.
Ngãi đưa ra một tập giấy: “Biết tin anh xuất viện, tôi đã gửi cái này cho anh bằng thư bảo đảm. Anh chưa nhận được sao?”. Đưa tay chỉ vào một đoạn trong tập giấy, có tên Giám đốc điều hành Bệnh viện RMC – là ông William L. Gilbert, Nguyễn Xuân Ngãi nói tiếp: “Mọi chuyện xong rồi đây này. Tôi gửi thư là ông ta giật mình. Chỉ tại anh không đến gặp ông ta thôi. Riêng tiền phòng cấp cứu có mấy trăm USD, anh nên thanh toán”. Lý Tống hỏi tiếp: “Vậy bây giờ tôi cầm hồ sơ này gặp ông William L. Gilbert là xong phải không?”. Ngãi đáp: “Chính xác”.
Bước vào xe, Lý Tống mở tập hồ sơ ra coi, và thật sự “kinh hoàng” (nguyên văn lời Lý Tống), khi nội dung lá thư mà Nguyễn Xuân Ngãi gửi ông William L. Gilbert, là: “Chào ông. Như tôi đã nói với ông, bệnh nhân này hiện nay thất nghiệp, không nhà cửa. Anh ta nhờ tôi cầu xin sự hào phóng của ông...”. Đến lúc đọc thư trả lời của ông Gilbert, gửi Nguyễn Xuân Ngãi, thì Lý Tống còn kinh hoàng hơn nữa: “...Điều lệ quy định rằng, việc chăm sóc từ thiện sẽ không được cung cấp trừ phi bệnh nhân mất khả năng chi trả. Vì vậy chúng tôi không còn chọn lựa nào khác là tiếp tục thu tiền từ ông Lý Tống...”.
Đến lúc này, Lý Tống biết rằng việc Nguyễn Xuân Ngãi tuyên bố với giới truyền thông, rằng: “Nếu ta không làm được điều tốt, hoặc là người tốt hơn, thì xin đừng làm điều gì xấu để hổ thẹn với lương tâm và xã hội. Là một bác sĩ phục vụ lâu năm trong vùng, nhờ có uy tín với ban giám đốc điều hành bệnh viện, tôi đã đứng ra xin miễn số tiền 58 nghìn USD cho anh Lý Tống...”, chỉ là trò bịp bợm nhằm đánh bóng cho bản thân Nguyễn Xuân Ngãi, nếu không muốn nói sau này, Ngãi sẽ dựa vào trò bịp bợm ấy, để quyên góp tiền bạc trong cộng đồng dưới chiêu bài “ủng hộ Lý Tống”.
Trưa ngày 21/5/2008, Lý Tống gửi cho Nguyễn Xuân Ngãi một e-mail, trong đó Tống kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, rồi yêu cầu Ngãi có câu trả lời chính thức. Đợi mãi không thấy Ngãi nói gì, Lý Tống điện thoại thì Ngãi giải thích: “Hộp thư quá đầy nên nó không nhận thêm e-mail”.
Lập tức, Lý Tống in bài viết, nói rõ sự việc kể từ khi bắt đầu tuyệt thực, cho đến lúc ra bệnh viện, bị đòi tiền, gửi cho Nguyễn Xuân Ngãi bằng thư bảo đảm. Vẫn không thấy trả lời, ngày 23 rồi 24/5, Tống gọi Ngãi nhưng nhân viên của Nguyễn Xuân Ngãi cho biết Ngãi đang khám bệnh. Lý Tống nhờ nhân viên ấy, nhắn với Ngãi nên có ý kiến chính thức về việc viện phí 58 nghìn USD. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự im lặng.
Sáng 26/5, Lý Tống lại gọi Nguyễn Xuân Ngãi và lần này, trắng đen ngã ngũ. Theo lời Lý Tống, Nguyễn Xuân Ngãi đã “chạy làng” và chuyện Ngãi trả cho Lý Tống 58 nghìn USD viện phí chỉ là trò bịp. Cộng đồng người Việt ở Mỹ khi chứng kiến tấn bi hài kịch này, đã nhận định: “Lý Tống dùng Nguyễn Xuân Ngãi để nổi tiếng. Ngãi lừa Lý Tống cũng để... nổi tiếng. Chẳng qua "mèo mả đụng gà đồng" mà thôi”.
Đến đầu tháng 6/2008, vụ việc được Lý Tống công khai. Trên một số tờ báo của người Việt ở Mỹ, có nhiều bài chửi Ngãi không tiếc lời. Riêng Lý Tống, nếu không trả được tiền viện phí, “người hùng tuyệt thực” sẽ phải ra tòa, và sẽ nhận một phán quyết rằng Lý Tống không được đứng tên sở hữu bất cứ một tài sản nào nếu chưa trả hết nợ...

